9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Có chuyện gì sao?'' Seokjin nói nhỏ bên tai họ, hàng mi run rẩy khi nhìn Yoongi và Namjoon. Đó là khi anh nhận ra mình đang nằm trên đùi Yoongi và tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong suốt hai tiếng qua tua lại trong đầu. Mắt Seokjin mở to và nhanh chóng nhìn chăm chăm Namjoon, sợ bí mật bị lộ ra. ''À, chắc anh bị choáng thôi, xin lỗi.'' Seokjin cười gượng và cố tỏ ra bình thường nhất có thể mặc cho sự đau đớn bao phủ khắp người. Anh cố nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi Yoongi. Namjoon và Yoongi cũng như thế.

Ngay khi Seokjin nghĩ rằng mình ổn và có thể chịu đau được, đầu gối bỗng chùng xuống và anh biết mình lại té ngã. Nhắm mắt lại chờ đến khi bản thân chạm xuống sàn, nhưng không như thế. Namjoon ôm Seokjin vào ngực, cánh tay bảo vệ vòng qua thân trên Seokjin. ''Đừng cố tỏ ra là anh ổn khi anh không hề ổn chút nào.'' Giọng Namjoon nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.

Vẫn còn bị sốc và gắng gượng chịu đau, hơi ấm bao quanh cơ thể Seokjin của bức tường người kế bên len lỏi vào trái tim anh. Rùng mình thở ra, hơi thở dồn nén thoát ra nơi cổ họng và nước mắt anh cố sức kìm lại tuôn ra trước mặt hai cậu trai. Anh không thể tự đứng được và vẫn còn phải dựa vào vòng ôm mạnh mẽ của Namjoon, Seokjin khóc lớn, xả hết những đau đớn và buồn tủi anh phải chịu. Anh lấy tay che mặt lại khỏi ánh nhìn của mọi người và cố nín khóc ngay lập tức, không muốn làm mọi thứ nên ồn ào.

Yoongi và Namjoon chỉ có thể ôm lấy và để mặc anh khóc. Họ có khi còn đau đớn hơn Seokjin, những gì họ muốn chính là mang hết những nỗi đau ấy đi để được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Seokjin. ''Anh ổn...'' Seokjin thì thầm sau một lúc, vẫn thở gấp và nước mắt thấm ướt làn da xanh xao. Yoongi thở dài và áp lòng bàn tay vào má anh để lau chúng đi. ''Seokjin à, dừng lại đ-'' Yoongi bị cắt ngang khi những chiếc xe khác bắt đầu tiến vào bãi giữ xe riêng phía sau sân bay.

Mắt Seokjin mở to khi anh nhận ra tất cả các thành viên khác có thể sẽ nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này, anh cố đẩy bản thân ra khỏi Namjoon và khiến mình trông chỉnh tề hơn. Namjoon không để anh đi, thay vào đó giữ lấy eo Seokjin, kéo anh lại gần hơn và giúp anh xách hành lí. ''Sẽ ổn thôi, để em giúp.'' Namjoon nói, không cho phép anh tranh cãi.

Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook bước ra khỏi xe, tay ôm túi tay dụi mắt khi bước lại gần. Jungkook là người đầu tiên nhận ra. ''Có chuyện gì với Jin hyung sao?'' Thằng bé do dự hỏi, mắt dán lên Seokjin. Ngay lập tức ba đứa kia phóng anh mắt về phía Seokjin và nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh.

''Chỉ là bỗng dưng anh thấy hơi mệt thôi.'' Seokjin cố nở nụ cười, giọng nói vẫn hơi khàn khàn vì việc xảy ra ban sáng.

Bốn người họ nhíu mày và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro