Chap 1: Time...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ quá sức tàn độc, nó lấy mất những kí ức quý giá nhanh đến độ ta không kịp nhận ra, rồi sau đó lại xoa dịu ta để ta tưởng nhầm vốn dĩ kí ức đó không tồn tại...

Lãng quên thật nhanh hình bóng ấy...

Cậu trai trẻ ngồi trên mái nhà đọc sách. Dáng vẻ thư sinh thảnh thơi khiến người ta ghen tị. Đặt cuốn sách xuống, cậu lười biếng nhìn xuống sân chơi bóng gần đó.

Tiếng cười nói thật ồn ào, tiếng bóng đập mạnh, mồ hôi ai cũng ướt hết áo. Lũ con nít cũng thật hiếu động.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là nền cho người con trai kia. Ánh mặt trời xế chiều tôn lên sắc đỏ của mái tóc anh. Anh cao, ánh mắt sắc bén nhìn theo trái bóng. Anh lấy được bóng, ném vào rổ, quay ra cười với cô gái ngòi trên khán đài.

Nhưng anh không biết, cũng sẽ không bao giờ biết, từng cử động nhỏ của anh, đều được cậu ghi lại rõ nét nhất, sinh động nhất. Cậu đưa nhanh tay vẽ phác thật nhanh trên trang giấy. Mỗi ngày bức tranh về anh càng hoàn thiện hơn.

Bức tranh được vẽ trong 2 năm. Nhưng chưa biết bao giờ sẽ hoàn thành.


trở lại 4 năm trước...

Năm nay là năm cuối cùng của cấp 2, đồng nghĩa với việc học sinh vô cùng bận bịu với đống bài vở mà giáo viên giao cho. Đương nhiên chỉ cần lơ là chút thôi sẽ để tuột mất cơ hội vào được trường cấp 3 mơ ước.

Trong dòng học sinh tấp nập đi đến thư viện tìm bài thì Jinyoung, cậu học sinh khó trị lại tìm được cuốn sách gì đó về Hóa học dày cộp làm gối để ngủ.

và đương nhiên chẳng ai dại gì gọi hắn dậy cho đến khi tối mịt.

Cậu trai kia vì vô tình để quên cuốn sách để ôn bài cho ngày mai nên đành khoác áo ấm phi vội đến trường

Hắn mơ màng mở mắt sau khi đánh một giấc ngay giữa thư viện. Chợt giật mình khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, ngoài kia, ánh sáng hắt vào le lói hết sức quỷ dị. Mò được chiếc điện thoại trong túi áo, rồi lại nhanh chóng trở nên hoảng hốt:

- Oh Shit sao nhằm đúng lúc này mà hết pin chứ!! - Hắn chửi thề, rõ là trời không thương hắn.

"Cạch, Cạch"

Hắn co rúm ở góc phòng. Thư viện trường thì làm sao có trộm được. Còn bác bảo vệ, hắn còn đang nhìn thấy dưới sân trường kia. Thế là ai động cửa??

MA! CHỈ CÓ THỂ LÀ MA!

Hắn sợ đến nỗi mồ hôi mẹ kéo theo mồ hôi con chảy xuống tận cằm. Thở nhẹ rồi im lặng theo dõi. Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm và căng thẳng.

- Ủa rõ ràng lúc về để ở đây mà nhỉ? Hay bị mượn mất rồi! Phí công quá!

Giọng nam sinh vang lên trong bóng tối vẫn khiến hắn nghi ngờ. Rồi chợt nhận ra mình bị hố liền nhanh chóng lau mồ hôi và đi ra chỗ cậu học sinh kia.

- Ê - Hắn vỗ vai cậu

- Á...Á...Á...! Ê ê cái bíp ý, dọa người ta hết hồn. Mà cậu là ai sao giờ này còn ở đây? - Chan nhăn nhó.

- Lẽ ra tôi là người phải hỏi cậu ấy, tối vậy rồi còn đến thư viện làm gì? mà còn mò mẫm trong tối như ăn trộm sách vậy hả?

- Cái đó... à tôi quên sách ở đây, mà mai phải trả bài nên phải ra lấy. Còn cậu?

- Ờ thì.. tôi... tôi ngủ quên, giờ mới tỉnh. - Hắn đưa tay lên gãi đầu - Thôi tôi về đây.

Rất tự nhiên, hắn giơ tay chào cậu rồi bước về phía cửa. Để cậu đứng đần người ra đó. Người đâu mà vô duyên dễ sợ. đã mở giúp cửa thư viện mà còn không nói nổi câu cảm ơn nữa.

Hắn đi xe đạp, còn cậu ngồi trên xe bus. Hắn dừng xe ngay gần sân bóng dưới nhà cậu, dắt xe vào nhà. Từ xa, cậu nhìn hình bóng kia rồi tự cho mình cười một cái. Thật thú vị.

Ngày hôm sau, rồi những ngày sau nữa, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn là hắn không nhận ra cậu. Có lẽ bởi tối hôm đó, hắn không nhìn rõ mặt cậu, chỉ là bằng giọng nói mà đoán biểu cảm của cậu.

Cậu cũng không để tâm, vốn dĩ cũng chỉ muốn ôn bài thật tốt. Cũng không nghĩ đến việc đi tìm hắn.

Giọng nói ấy anh nhớ mãi, chỉ là anh chưa thực sự đi tìm em.

Thi xong kì thi chuyển cấp, do công việc của mẹ, cậu buộc phải chuyển đi. Bố thì công tác nước ngoài. Mẹ không an tâm để cậu một mình. Cuối cùng, cậu theo mẹ chuyển tới Busan, để lại căn nhà nhờ người họ hàng trông nom.

2 năm sau, cậu lại về nơi này để tiếp tục học ôn vào đại học Seoul. Và đương nhiên là trúng tuyển với thành tích cao.

Bây giờ cậu  là một học sinh năm 2 đại học Seoul. Đang ngồi trên mái nhà nhìn xuống hình bóng quen thuộc kia.

Và để gió mùa hè chơi đùa với mái tóc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro