Chap 2: Tạm biệt, người anh yêu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết đã thích anh từ bao giờ. Thích mái tóc đỏ của anh, thích cách anh chơi bóng, thích từng động tác của anh. Chỉ là thầm lặng dõi theo người mình thích.

Anh không yêu ai quá lâu, chừng 1 tuần, 2 tuần là đã có bạn gái mới. Người ta đến sân xem anh chơi bóng, đưa nước cho anh, lau mồ hôi cho anh. Kể cả đến lúc chia tay, họ cũng không một lời oán trách, bởi vì dù cuộc tình ấy không kéo dài lâu, nhưng chí ít nhờ anh mà họ cũng hiểu hạnh phúc là gì.

Chỉ một phút thôi cũng được, chỉ cần trong sáu mươi giây đó ta đã từng yêu nhau thật lòng...

Cậu cười. Cậu cũng chẳng ghen tị. Vì cậu chỉ thấy thương hại bọn họ. Nhưng họ cũng giống cậu. Cứ yêu thích anh thôi, dù biết sẽ chẳng được đáp trả.

Cậu hài lòng với niềm hạnh phúc nhỏ này... chỉ cần được ngắm nhìn anh mỗi ngày thôi...

------------------------------------------------------------

Cậu học tại Đại học Seoul nức tiếng nhất nhì cả nước. Anh thì không, học một trường đại học bình thường. Hàng ngày sau giờ học đều phụ giúp trông nom tiệm bánh của gia đình.

Tiệm bánh ấy không to, nhưng khang trang sạch sẽ. Hàng ngày, những bó hoa bên trong quán đều được thay mới. Nơi ấy thường xuyên có trẻ con lui tới, có lẽ vì chỗ đó không cách xa sân bóng lắm, cũng có lẽ tụi trẻ con rất thích anh. Và các cô gái cũng không phải ngoại lệ.

Cô gái đó ngày nào cũng đến cửa hàng nhà anh mua bánh. Cô không đẹp sắc sảo, nhưng lại vô cùng ưa nhìn, lại lai tây một chút. Mắt to, mũi cao, da trắng.

Cái gì đến cũng sẽ đến, anh hẹn hò với cô gái ấy. Cô ấy không tới xem anh chơi bóng, cũng không đưa nước hay lau mồ hôi. Thi thoảng lại thấy họ tay trong tay đi dạo phố, có khi họ chỉ ngồi trong tiệm bánh ấy nói chuyện. Anh kể chuyện còn cô cười khúc khích. Khung cảnh vô cùng hài hòa và ấm cúng.

3 tháng sau, cô nói với anh cô phải ra nước ngoài định cư. Cô nói cô không thể yêu xa, vậy nên đề nghị chia tay. Khi ấy, lần đầu tiên anh muốn níu giữ một cô gái, anh đau đớn nói rằng anh chờ cô trở về. Cô lại vô cùng kiên định nói rằng cô không trở về nữa.

Tại sân bay cô để lại cho anh một tin nhắn:

- Cảm ơn anh vì tất cả, chỉ trách mình không có duyên. Mong anh đừng giữ mãi đoạn tình cảm này. Trong tương lai, anh nhất định phải hạnh phúc nhé.


------------------------------------------------

- Cô...cô là ai?

Cậu kinh ngạc nhìn cô, vẫn là trên mái nhà tầng năm, nơi cậu nhìn thấy anh chơi bóng dưới kia.

Cô gật đầu chào cậu, đưa tầm mắt ra xa, vừa hay nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đang đi ra từ sân bóng. Mái tóc đỏ rực rỡ ấy từng khiến cô say mê, nhưng giờ đây ngay cả cô cũng không nỡ nhìn vào anh quá lâu, sợ rằng cô sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa. Trong lòng cô là vô vàn những suy nghĩ.

cậu yên lặng ngồi ở đó, chờ cô mở lời.

- Tôi cũng như cậu, cũng yêu chàng trai dưới kia. Nhưng vẫn là cách tiếp cận anh ấy, tôi vốn không nhát gan như cậu...

- Ý cô muốn nói là gì? Sao lại nói với tôi những điều này?

- Tôi đã sắp phải đi xa, tôi bị ung thư. Công nghệ  trong nước chỉ đủ kéo dài thời gian của tôi thêm vài ngày. Nhưng nếu qua nước ngoài nhận điều trị, có thể sống thêm mấy năm, đủ thời gian để tôi báo hiếu với cha mẹ.

Anh mắt cậu vẫn dõi theo chàng trai kia. Tất cả đều được cô thu vào tầm mắt, cô đã từng không cam lòng từ bỏ tình cảm này, nhưng cô biết kết cục cô nhận được sẽ chẳng còn gì cả.

- Tối nay tôi sẽ nói lời từ biệt với anh ấy. Tôi cũng mong cho hai người sẽ hạnh phúc, có lẽ tôi sinh ra vốn phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng tôi mong người tôi yêu được hạnh phúc. Mà cậu chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Rồi anh ấy sẽ quên tôi thôi....

- Sao cô có thể chắc chắn tôi và anh ấy có thể hạnh phúc được? 

Cậu chấp nhận yêu một người hoàn hảo như vậy, cần bao nhiêu tự ti liền có bấy nhiêu. biết rằng có bao nhiêu cô gái mơ ước ở bên cạnh anh ấy. Anh có hàng ngàn sự lựa chọn, sao anh có thể ở bên cạnh cậu.

- Bởi tôi có thể thấy trước một phần tương lai. Duyên phận của 2 người đã định, đừng cố thay đổi nó. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng, chỉ còn là sớm hay muộn. Cuối cùng cũng sẽ tìm tới nhau.

- Đôi mắt anh đã nói lên tất cả. Rằng anh yêu anh ấy nhiều thế nào. Tôi tin anh sẽ không làm tổn thương anh ấy. 

Cô cười leo xuống khỏi mái nhà. Thở phào nhẹ nhõm. Cô đi rồi sẽ có người thay cô yêu anh.

----------------------- ---------------------

Cô gái ngồi trên máy bay, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt bừng sáng như thiên thần. /Tôi sẽ nhớ những điều cậu đã nói/

Hình ảnh chàng trai ấy, mái tóc đen xoăn, khuôn mặt thư sinh. Mỗi khi gió tới lại nhẹ nhàng dang tay như chơi đùa. Chỉ có ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương nhìn về nơi sân bóng quen thuộc. Chính cậu ấy đã nói với cô:

- Tôi không tin vào tương lai mà cô nhìn thấy. Nhưng tôi sẽ ở bên anh ấy. Sẽ không lẩn tránh nữa. Bởi tôi vốn không cam lòng để người tôi yêu phải đau khổ.

--------------------------------

Tiếng máy bay vút qua trên bầu trời. Cậu nhìn thật lâu, ánh mắt có vài phần tinh nghịch.

- Đúng, tôi yêu anh ấy, vậy nên tôi sẽ thayyêu anh ấy hết lòng. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro