I. Dangerous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Lucid dream?"

"Đúng vậy, anh đã nghe bao giờ chưa?"

"Hơi đâu quan tâm chứ."

Yoongi ngửa đầu tu ừng ực chai nước đang cầm trên tay sau khi trả lời câu hỏi của em út. Vừa mới luyện tập ba tiếng liền khiến hắn cảm thấy mệt rã rời và chỉ muốn nằm hẳn ra sàn tập mà ngủ. Nhưng cơ thể đầy mồ hôi và cực kì bức bối, Yoongi bắt buộc bản thân phải ngồi trước chiếc quạt để giảm nhiệt. Jungkook gần đây có vẻ thích nói về chủ đề những giấc mơ, cậu rất hứng thú với lucid dream. Mặc dù biết Yoongi không nghe, Jungkook vẫn sát lại gần hắn và giải thích lucid dream là gì.

Lucid dream là giấc mơ sáng suốt. Tức là người nào đó đang gặp một lucid dream thì họ sẽ nhận thức được mình đang ở trong giấc mơ, thậm chí có thể điều khiển được nó theo ý muốn của bản thân. Thông thường người ta không nhận ra mình đang mơ, khi họ tỉnh dậy thì giấc mơ đó sẽ bị quên lãng hoặc bị cụt đi phần nào đó khi họ cố nhớ ra. Ngược lại, đối với lucid dream, người ta như thể đang tỉnh trong giấc mơ của họ. Bởi đó là giấc mơ khác với thông thường, cho nên họ có thể làm chủ giấc mơ của mình và hướng tới những gì mình muốn. Đương nhiên tất cả những gì họ trải qua trong đó chỉ là mơ mà thôi.

Yoongi nãy giờ vẫn không hiểu được thằng bé đang nói cái gì, ngoài vụ vị bác sĩ tâm lí người Hà Lan nào đó cho rằng trên đời này có chín loại giấc mơ và lucid dream là một trong số đó. Nhưng lucid dream đã có từ rất rất lâu rồi mà con người hầu như không biết đến sự tồn tại của nó, hoặc họ đã trải qua nhưng họ nghĩ đó là giấc mơ đặc biệt hơn mình thường.

"Nếu được vào lucid dream, anh có khát khao gì không?"

Jungkook hỏi Yoongi, tiếng quạt vẫn ù ù bên tai hắn. Sao thằng nhóc này không biết mệt là gì nhỉ, thậm chí nó còn tập lâu hơn cả Yoongi nữa mà.

"Anh không khỏe đến mức tự thức được trong giấc mơ đâu. Quên đi."

"Anh thử nói xem. Đi mà!" Jungkook vẫn không buông tay cậu ra khỏi cánh tay hắn, gắt gao bám chặt, cường độ toả sáng đi kèm với sự mong chờ pha với ánh nước lấp la lấp lánh trong mắt. Thằng nhóc chớp chớp mắt làm Yoongi mềm lòng, bất đắc dĩ nâng cằm suy nghĩ,

"Ừm... Có nhiều thời gian để ngủ hơn?"

Câu trả lời của Yoong khiến cho Jungkook vô cùng vô cùng hụt hẫng sau khi vô cùng vô cùng hưng phấn vì đã thuyết phục được hắn nói chuyện cùng. Hoặc đó tất nhiên không phải là lời hồi đáp theo như ý muốn của cậu. Đã là giấc mơ tỉnh thì cần nhiều thời gian để ngủ làm quái gì chứ!

"Về phương diện tình cảm thì?"

Jungkook nhướn mày hỏi thêm một câu nữa, và mong mình nhận được câu trả lời nghiêm túc.

"Tình cảm? Anh nghĩ tình cảm của nhóm chúng ta ở thực tại là ổn nhất rồi đó."

Yoongi ngẩng đầu tìm áo khoác mình để ở góc phòng tập, đút mọi thứ như tai nghe, di động và loa vào cái túi. Trước khi đứng dậy anh còn nhặt cái mũ hồi nãy mình đội tới đây lên.

"Không, ý em là... Ừm... Tình cảm của một người với người còn lại... Đại khái như tình nhân ấy ạ?"

"Thôi anh về kí túc xá nghỉ ngơi đây, em nên tìm Taehyung hoặc Jimin để nói về chuyện này. Hai đứa nó chắc thích lắm."

Trước khi kịp trả lời câu hỏi cuối cùng của Jungkook, hắn đã kịp chào tạm biệt cậu và đóng sập cửa phòng tập lại rồi rời khỏi công ti về kí túc xá.

"Vâng..."

Jungkook thất vọng thở dài, chủ đề này rất hay, vậy mà Yoongi lại không đoái hoài gì đến nó. Jungkook khịt mũi, lấy điện thoại và gọi cho Jimin. Giờ đã đến giờ nghỉ giải lao của lớp học thanh nhạc, chắc Jimin sẽ vui vẻ mà đồng ý ra ngoài dùng bữa với thằng bé.

(2)

Trên đường đi về, Yoongi có lướt qua cửa hàng cà phê, một cách khá là lạnh lùng. Vì thường ngày hắn sẽ vào cửa hàng và mua hai ly espresso, một ly uống tại chỗ và ly còn lại mang đi. Mặc dù đã có một hộp cà phê ở nhà, nhưng Yoongi vẫn thường xuyên vào nơi này. Hôm nay, không biết là vì mệt người hay vì mệt tâm mà hắn không vào đó nữa. Điều duy nhất Min Yoongi muốn bây giờ là về thẳng phòng mình rồi lăn lên giường không cần biết trời trăng ra sao, việc đó thúc đẩy bước chân của hắn đi nhanh hơn. Buổi tập hôm nay cũng như các buổi tập khác, nhưng không hiểu sao hắn lại mệt gấp mấy lần bình thường.

Đi qua quán cà phê được một quãng, trời bất ngờ có gió mạnh. Tóc của Yoongi vì gió mà bồng lên rồi rối tung, nhưng ai thèm để ý chứ, vậy nên hắn không chỉnh lại cho tóc mình gọn gàng, cứ thế bước tiếp.

Yoongi đứng lại ở bên rìa đường đợi đèn đỏ, đột nhiên cậu nhớ đến câu hỏi của Jungkook, "Anh có khát khao gì không?"

Khát khao thì đương nhiên là có, nhưng cậu và những thành viên trong nhóm đã đạt được rồi. Phương diện tình cảm cá nhân hơi mông lung, Yoongi không phải chưa từng nghĩ tới, mà là nghĩ nhưng nhanh chóng gạt phắt nó sang một bên.

Đèn đỏ bật lên, mọi người nhanh chóng di chuyển sang làn đường đối diện, hắn cũng vậy.

"Yoongi về rồi đấy à?" Tiếng Jin vang vọng trong phòng bếp lúc anh nghe tiếng giày dép với cửa xô vào nhau. Anh chỉnh cho bếp nhỏ lửa lại, tiến ra phòng khách. Cậu không trả lời mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại rồi ở trong đó. Jin thấy hơi hụt hẫng, ít nhất cũng phải vâng một tiếng như mọi ngày chứ nhỉ, tại sao hôm nay lại ảm đạm tới như vậy. Có khi nào ở studio có chuyện gì xảy ra?

Jin gọi tên hắn một lần nữa, có lẽ anh muốn hay biết mọi chuyện rõ ràng hơn. Bước vào trong phòng với đôi đũa vẫn đang cầm trên tay, anh sờ vào công tắc đèn rồi bật lên. Yoongi lúc này mới chầm chậm trả lời: "Vâng?"

"Chăn của anh giặt muộn quá, mà chiều nay kiểu gì cũng có mưa nên nó sẽ khô lâu. Tối nay anh nằm chung với em nhé?" Chắc Jin chắc phải cảm ơn ông trời đã ban cho nơi này một trận mưa theo đúng nghĩa, để cái chăn của anh lâu khô, để anh được đắp chung chăn với Yoongi. Chỉ vậy thôi, ngoài ra Jin chẳng có ý định gì cả, anh thề.

"Sao cũng được, Jin hyung. Em cần ngủ." Yoongi đồng ý là khoảnh khắc Jin cảm thấy như hàng ngàn con bướm đang bay loạn trong dạ dày mình, anh cười thầm nhưng chợt nhớ ra một chuyện.

"Sắp đến giờ cơm rồi, hay là ăn xong rồi ngủ?"

"Để nghỉ một chút đã anh, giờ em đang mệt."

Jin không hỏi thêm câu nào nữa, bởi Yoongi trông đã mệt đến mức kiệt sức, anh tắt đèn và trở lại bếp với món mực xào sắp cạn nước.

(3)

Yoongi muốn ngủ ngay lập tức nhưng có gì đó không ổn ngăn việc hắn ngủ lại, hắn cố đưa mình vào trạng thái thoải mái nhất có thể. Co người lại cũng không khiến Yoongi cảm thấy ổn hơn, cảm giác mi mắt nặng trĩu nhưng không tài nào ngủ nổi là đây. Yoongi thử duỗi thẳng người, hai tay ép sát vào thân, cố gắng bình tĩnh để không chửi thề rằng tại sao mỏi mệt đến mức này rồi mà chẳng ngủ nổi. Nào Min Yoongi, vứt bỏ tất cả, đừng nghĩ gì nữa mà hãy ngủ đi. Hắn trấn an bản thân, lông chân mày không còn chun lại, thay vào đó là đôi môi mỏng nhẹ bặm lấy nhau.

Rất lâu rồi Yoongi mới mất ngủ kiểu này, hắn không biết lí giải vì sao một con người có thể ngủ bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu hiện tại lại không chợp mắt được trên chính chiếc giường êm ái của hắn ta. Nếu có khó chịu về quần áo vướng trên người gây ngứa ngáy thì Yoongi đã cởi ra ngay từ lúc chuẩn bị lên giường, luôn luôn là thế.

Nửa tiếng sau, Yoongi vẫn chưa ngủ được. Thật ra là sắp ngủ được rồi, nhưng Jin lần nữa mở cửa cạch một cái làm hắn giật mình. Chết tiệt, cứ thế này thì khi nào mình mới thực sự ngủ được đây.

Jin đóng cửa lại, khác với lần trước, anh không bật đèn lên nữa. Mà kể cả có như thế, Yoongi vẫn thấy được bờ vai và vóc dáng to lớn của Jin qua rèm cửa chiếu ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn vào phòng.

Không một lời xin lỗi vì lỡ đánh thức Yoongi, Jin lẳng lặng tiến đến giường cậu, tiến đến chỗ cậu đang nằm, tiến đến khuôn mặt cậu một cách bất thình lình. Phả vào tai cậu hơi ấm từ miệng Jin, anh từ từ nói, ngữ âm khác hoàn toàn so với một Kim Seokjin lúc nãy.

"Yoongi cưng yêu, anh rất vui khi được nằm chung giường với em."

Cưng? Đây là lần đầu tiên Jin xưng hô với cậu như thế. Yoongi cảm nhận thấy tai mình đang dần đỏ lên không ngừng, mọi thứ đang xảy ra quá nhanh mà một người như Yoongi lại rất dễ bị đứng hình. Anh ấy thật lạ, rõ ràng đây không phải Jin, chỉ là anh đang diễn thôi. Chắc chắn không phải Jin. Nhưng mà ánh mắt gợi cảm đó thực sự rất thật, cả cái cách anh chầm chậm ngậm lấy cánh môi dưới đầy đặn của mình nữa.

"Jin hyu- Ưm-"

Cậu đang định nói rằng "Thôi nào, nếu muốn ngủ thì ngủ đi Jin hyung, đừng như vậy nữa" nhưng chưa nói trọn câu đã bị anh chiếm lấy đôi môi. Vì Jin đã rướn người lên hẳn trên giường của cậu, nên anh đương nhiên sẽ nhanh hơn cậu một bước. Trên hết, lợi thế của Jin là hai cánh tay lớn, anh nhấn lên đôi vai bé nhỏ ấy và khống chế cậu theo cách không hề tốn sức lực.

Chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo vòm miệng Yoongi, cậu nghe rõ tiếng lép nhép phát ra từ nụ hôn ướt át mà sự chủ động của nụ hôn ấy nằm ở Jin. Cảm giác có bàn tay luồn vào trong chăn, sờ lấy hông mình vuốt ve, chà xát và véo mạnh thực sự không ổn chút nào đối với Yoongi. Dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu cậu tê dại, người mềm nhũn ra và gần như chỉ biết chứng kiến những điều mình không muốn xảy ra.

Jungkook thường chống đối Jin trong những trò đùa, và thằng bé hay nghe lời Yoongi. Nhưng buồn cười thay, Jin có thể dễ dàng chi phối cậu, chỉ cần một ánh nhìn thôi là quá đủ rồi.

Yoongi không chống trả được, căn bản cậu phải mất thời gian nghĩ xem vì sao đột nhiên Jin lại có suy nghĩ ấy với cậu. Đụng chạm, hôn hít, thậm chí là trèo lên người cậu thế này, tất cả đều có nguyên nhân. Và cậu phải tìm ra bằng được nguyên nhân đó, kể cả các lỗ hổng sự thật bị bịt kín.

Vậy mà cậu cũng điên cuồng mà cuốn mình theo nụ hôn đó. Đắng thật, con người là thế đấy, dục vọng thường chiến thắng cái lí trí của họ khi họ mất cảnh giác.

Yoongi nghĩ mình sẽ cương nếu không chống lại Jin, và đúng như thế thật. Cậu đang cương vì người anh lớn của mình, thực ra là từ lúc anh chiếm lấy đôi môi mỏng này bằng đầu lưỡi đỏ hồng đó rồi.

Jin thành thục hút lấy từng mảnh hơi thở của Yoongi, rồi chuyển lên trán, lên mắt, lên đôi gò má trắng trẻo rồi dừng lại bên vành tai đã đỏ ửng. Anh mỉm cười, cắn nhẹ tai cậu, thành công khiến Yoongi có thêm một trận run rẩy. Rồi anh rê lưỡi của mình theo đường xương quai hàm mảnh dẻ, thuận tay cởi áo thun của hắn ra, sau lại nấn ná ở xương quai xanh gợi cảm. Jin ngẩng mặt, nhìn thần sắc Yoongi có chút lâng lâng, miệng mở ra không ngừng thở dốc, lồng ngực nhỏ phập phồng theo từng động chạm mang theo khiêu khích của người lớn hơn. Không kiềm được, anh nhỏm dậy, hai tay chống bên thái dương của Yoongi, Yoongi theo bản năng đưa tay lên quấn lấy cổ anh, thân dưới vặn vẹo, hai chân cong lại quấn lấy một chân Jin ra sức cọ xát.

Hắn rướn môi hôn lấy Kim Seokjin đang đắc ý cười cười. Anh một tay kích thích đầu ngực hắn, tay còn lại nhanh chóng thoát ly chiếc quần thun cùng quần lót khỏi người hắn, để lại một Yoongi đang động tình cực độ lại loã thể cố tình cảm giác thoải mái ở hạ thân. Jin dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt mà Yoongi chủ động, chuyên chú để lại từng dấu hôn trên cổ và ngực, day cắn điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương. Cơ thể Yoongi vốn đã trắng, giờ điểm lên bao nhiêu dấu hôn ngân làm hắn nháy mắt càng trở nên mê người.

"Em đã từng nghĩ anh là một người dịu dàng, đúng không?"

Jin thì thầm vào tai hắn, đáp lại chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ của Yoongi.

"Hiện tại thì... Ừm, em thấy đó. Anh luôn không khống chế được bản thân khi đứng trước mặt em."

Yoongi đanh mắt nhìn Jin, nghiến răng, vô lực đối mặt với bản ngã chết tiệt của người bạn cùng phòng.

"Em biết không," Seokjin trườn xuống, hai tay dùng lực ép tách chân Yoongi sang hai bên, nhìn nhìn hạ thân đã cương đến sưng lên, thổi nhẹ một cái, Yoongi liền giật người lên, "Đêm nay, anh sẽ cho em sướng như ở thiên đường."

Dứt lời, hướng đến nơi nhạy cảm kia ngậm vào.

Cùng lúc đó, đại não Yoongi như nổ tung.

"Hah—"

Điều hoà lạnh mười sáu độ, nhưng hai người thấy nóng như thiêu, nhất là người thấp hơn. Hai tay hắn bất tri bất giác túm lấy tóc Seokjin bất chấp vô lễ. Anh vẫn không ngừng chuyển động lên xuống khoang miệng, kịch liệt liếm mút hạ thân của hắn. Đó là thứ nhạy cảm nhất của đàn ông, đương nhiên không ai chịu được khi có một cái miệng ấm bao bọc lấy thành viên của mình cả. Bên dưới của hắn trướng đau, đầu lưỡi của anh đang vờn với nó. Khi đó mấy vết hôn đỏ tấy gần như trở thành vết kiến cắn, ngứa ngáy khôn cùng, khoái cảm như một cơn lốc cuốn đi lí trí cuối cùng của hắn. Nghĩ xem, khi bạn được hầu hạ bởi một cái miệng, bạn từ chối nó nhưng chính bạn không thoát khỏi khoái cảm của nó. Việc này chẳng khác nào tự vả. Yoongi biết chứ, dù vậy trong tình huống khẩn cấp này, mọi thứ vốn đếch như mong muốn mà. Hắn ngửa đầu rên rỉ, lực ở hai tay giảm dần, cuối cùng là bám chặt lấy ga giường, từng chút cảm nhận dục vọng nguyên thuỷ nhất đang chiếm lấy hắn.

Yoongi chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Tại sao Seokjin lại có thái độ và những hành động như vậy?

Đến một khoảnh khắc mà Yoongi kiềm không được, sau tiếng gầm nhẹ liền ra hết, ngay trong miệng của Seokjin.

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

"N-ngừng đi Jin, quá đủ rồi. Hãy ra ngoài và ăn tối cùng mọi người, không ai muốn anh ở trong phòng làm điều này."

Bỏ luôn cả kính ngữ mà ra lệnh, Yoongi không ngăn nổi tiếng nói của mình khàn đi.

"Humph, ai đang rên vậy hả?"

Thở hắt một tiếng thấy rõ trêu ngươi, Jin ngồi thẳng dậy, tấm chăn trên lưng anh theo đó mà tuột xuống phía sau hông. Thân thể Yoongi gầy gò cố co mình lại trong không khí lạnh lẽo của phòng, một phần cũng vì sự ớn lạnh do con người khác của Seokjin để lại.

Vật nhỏ phô ra trước mặt Jin, một cách thật rõ ràng. Tất nhiên, anh đang ngồi ở khoảng trống giữa hai chân Yoongi. Nó đã mềm xuống sau một trận kinh thế hãi tục kia, đỏ hồng nơi đầu khấc và rỉ ra chút dịch trắng đục còn dư. Anh đảo mắt từ phía cặp đùi trắng vẫn còn vết móng tay ghim xuống rồi xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra của cậu, bằng nửa con mắt. Ánh nhìn như thể truyền đến cậu một lời cảnh báo: "Tôi sẽ khiến em trở nên nát vụn."

Nhấc cặp đùi lên một cách dễ dàng, anh chen vào khoảng trống ở giữa giống như lần trước, nhưng lần này lại sát gần hơn. Gần tới nỗi, đùi non của hắn cũng có thể cảm giác cái thứ trong đũng quần lót của anh đang trở nên mất kiểm soát. Yoongi thở dốc, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống thấy rõ. Sự ẩm ướt do mồ hôi mang lại thật khó chịu, nó khiến Yoongi trở nên bí bách, thở một cách khó khăn.

"Vào bên trong em, nhé?"

Thỏ thẻ với đôi môi đầy đặn dần đỏ lên theo từng giây từng phút, Jin nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ hắn và cười. Nụ cười thật tinh quái, Yoongi sợ hãi phải đối diện với nó, và nó cũng khiến cho hắn cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại dưới tay anh.

Jin với tay lên tủ đầu giường, lấy ra một lọ gel, lắc lắc trước mặt Yoongi.

"K-không. Đừng, đừng làm vậy!"

Kịch liệt lắc đầu mà phản đối, Yoongi thứ nhất là sợ mọi người sẽ biết, thứ hai là cả sự nghiệp đi tong nếu chuyện này lộ ra giới truyền thông. Và sau cùng là hàng tỉ thứ phức tạp khác.

Hai ngón tay mang theo dịch gel bôi trơn lành lạnh bất chợt xuất hiện bên trong cơ thể Yoongi làm hắn hoảng loạn, kịch liệt vặn vẹo cơ thể, bên trong vô thức rút lại, kẹp chặt lấy hai tay của Seokjin. Anh nhíu mày, đưa vào một ngón tay nữa, đồng thời đưa tay lên đầu nhũ của hắn rồi miết nhẹ, lực vừa đủ làm dây thần kinh trong đầu Yoongi như bị vỡ tung. Hành động này giống như một sự thuyết phục Yoongi sẽ trao cả cơ thể lẫn tâm hồn cho anh tối nay. Nhưng không, ít nhất ý thức Yoongi đã thanh tỉnh một chút, hắn phải chấm dứt thái độ bất bình thường của Jin lại và làm rõ mọi chuyện.

Chưa để tiếng rên lọt ra khỏi cổ họng, Yoongi mạnh mẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình khi nó cứ vuốt ve từ hông đến đùi, đặc biệt là chủ nhân của những ngón tay mảnh khảnh đó dường như chỉ đợi thời khắc cậu lơ là mà đâm thẳng vào bên trong - nơi tư mật nhất của cậu.

Jin đã sẵn sàng cho một cú thúc không báo trước, nhưng trước khi anh kịp hành động, Yoongi bất ngờ gầm lên. Đó gần như là tiếng hét chói tai khi cậu nghiến răng ken két:

"Kim Seokjin!"

(4).

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Yoongi không nhận thấy mình bị chèn ép theo cách thật khó thở nữa. Thay vào đó là cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể mà cậu không biết do mình đổ mồ hôi hay do lí do gì. Má cậu nóng phừng phừng, chính cậu cũng hiểu được. Ngoài phòng khách không còn tiếng nói chuyện hay giọng của thành viên nào, hơn nữa ngoài cửa sổ, bầu trời không giống như vừa mới lặn, nó tối thui. Có vẻ đã là nửa đêm.

Đèn ngủ trong phòng bỗng dưng sáng lên, Yoongi nheo mắt vì ánh đèn, hơn nữa là bởi cậu đang bị ai đó đè ngang người. Sự nặng nề đó mất đi trong phút chốc, Yoongi dụi mắt mình để mọi thứ xung quanh được rõ hơn.

Seokjin đang mặt đối mặt với cậu, một khoảng cách rất gần. Gần tới nỗi chỉ cần cậu cựa mình là môi hai người sẽ chạm vào nhau. Rút bàn tay lớn đang đạt trên trán cậu xuống, ân cần anh hỏi, giọng nói xen lẫn sự lo lắng:

"Nyungi, em gặp ác mộng sao?"














____

Mình viết nó không được như vậy đâu cơ mà beta reader đỉnh quá. Mà ai chưa hiểu rõ về Lucid Dream các cậu có thể đọc trên mạng nha.

Fic này mình dành tặng cho @jinsugary nhân một năm quen nhau, cơ mà chuyện đó là chuyện mấy tháng trước rồi, tức là mình đã để cho ẻm đợi mình quá lâu=)))) Thảo bảo vẫn đợi khiến chị vui lắm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro