II. I don't know why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5).

Đẩy Jin ra rồi bỏ vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của anh, Yoongi xả đầy nước ra bồn rửa và liên tục dùng tay vốc nước tát lên mặt. Jin còn chưa kịp hay biết tại sao hắn lại hành xử như vậy, nói mớ tên anh trong khi ngủ và yêu cầu anh dừng làm hành động gì đó, sau đó bừng tỉnh và chôn chân trước bồn rửa mặt.

Có thể Yoongi mơ thấy điều gì đó không ổn về họ.

Chỗ trống bên cạnh Jin ướt đẫm một mảng dài, như thể có người mới chạy qua cơn mưa lớn về rồi nằm lên. Lúc đó anh mới thấy bất an hơn nên chầm chậm rời khỏi giường rồi đi đến ngưỡng cửa phòng tắm. Seokjin bước từng bước chân không mang dép thật nhẹ nhàng nhằm tránh gây ra vài tiếng động gây khó chịu.

Đưa tay lên và chuẩn bị gõ vào cửa, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Vì anh nhận ra làm thế này giống như đang khiến cậu trở nên bối rối và cảm thấy anh thật phiền phức.

Cuối cùng thì Jin cũng đưa tay lên và chắc chắn mình sẽ gõ nó rồi hỏi Yoongi xem chuyện gì đã xảy ra. Chứ nếu giữ kín mãi thì chẳng giải quyết được gì mà có khi còn rắc rối hơn.

Bàn tay đang cụp của Jin vừa đặt lên cửa gỗ thì hạ xuống luôn, Yoongi mở cửa đúng lúc anh định gọi hắn.

"Hyung?" Vuốt những lọn tóc ướt xòa lòa trước trán, với đôi mắt ánh sâu tia ngạc nhiên, hắn cất giọng.

"Em gặp ác mộng?" Jin vẫn đứng ở cửa phòng mà không hề lùi về đằng sau chừa chỗ cho cậu lách qua. Vai của anh khá rộng mà cánh cửa thì hơi hẹp so với một người có đôi vai như thế.

"Không gì ạ." Yoongi nghiêng người, di chuyển về phía trước một bước, tỏ ý muốn anh tránh ra. Nhưng không, Jin không hề lùi lại dù chỉ một phân.

"Nói anh nghe xem nào."

"Chuyện lung tung ấy mà, đi ngủ thôi anh." Một lần nữa lặp lại động tác khi nãy, hắn vẫn bị Jin chặn cửa. Lúc này Jin mới nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chứa đầy sự tò mò xen lẫn quyết đoán.

"Nhưng anh muốn biết." Jin hắng giọng.

"Em mơ mình ngã lầu." Cụp mắt để anh không thấy sự bối rối trong con ngươi, Yoongi đáp. Seokjin là một người tinh ý, hơn nữa lại sống với cậu chừng ấy năm. Hắn nói dối hay không, anh nắm được hết.

"Vậy thôi à?" Anh cau mày, vẫn chưa dám tin Yoongi lại mơ một điều kinh khủng như thế. Cơ mà tại sao hắn lại gọi tên anh chứ? Cầu cứu chăng?

"Em đã bảo nó lung tung rồi mà." hắn vừa gật đầu vừa nói, trông không có vẻ gì là nói dối. Lúc này mới dám đẩy nhẹ vai Jin về phía sau, và lần này anh đã lùi lại dễ dàng bởi một cú đẩy hết sức nhẹ nhàng.

Yoongi không trở về phòng ngủ mà đi vào bếp tìm đồ ăn. Đã sáu, bảy tiếng kể từ khi hoàng hôn tắt nắng, vậy mà trong giấc mơ, ánh chiều tà chiếu vào vẫn khung cửa sổ đâm qua rèm còn sáng rỡ, chỉ là có phần nào yếu ớt trong đó.

Bụng cậu sôi lên vì đói, trong phòng ăn tĩnh lặng tất nhiên Jin đi sát đằng sau cũng nghe thấy. Anh vào đây để hầm lại món thịt ngay cả khi Yoongi nói rằng ăn nguội cũng được. Jin nói, nếu cứ tiếp tục tình trạng ăn uống không đều đặn và đúng bữa như này, rất có thể sức khoẻ hắn sẽ bị giảm sút, khó mà thoải mái làm việc. Nhưng sự tập trung của Yoongi nào phải là đặt trong lời nói của anh, mà là cái áo ngủ màu xanh dương đậm có cái cổ rộng và mỏng tới mức có thể nhìn thấy những điểm nhạy cảm. Nó giống hệt chiếc áo anh mặc trong giấc mơ của hắn, óng mượt, mềm mại.

Nghĩ đến chuyện đó, Yoongi nheo mắt lại, cúi gằm mặt xuống để không nghĩ về nó nữa. Thật kinh khủng, Yoongi không biết làm gì cả, nó cứ hiện ra trong tâm trí hắn suốt từ khi cậu tỉnh giấc giữa chừng. Chân tay bủn rủn và răng thì nghiến chặt. Seokjin hỏi cậu có muốn ăn cơm kèm với củ cải không thì chẳng nhận được câu trả lời nào. Anh đứng cạnh bếp, vặn lửa nhỏ, xoay người lại thì thấy cậu gần như sắp gục xuống bàn tới nơi với đôi vai nhỏ đang run.

"Em có thực sự ổn không?" Jin tiến lại và hỏi, anh cúi người để có thể nhìn thấy kĩ gương mặt của cậu. Cái áo ngủ màu xanh dương đậm lộ sâu hơn khi anh cúi xuống. Và yết hầu lớn của Jin đang chèn ép đôi mắt của cậu phải dán vào chúng, chính xác là vậy.

"Đau bụng một chút, chắc là bị đói anh ạ." Hắn chớp mắt liên tục, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi yết hầu gợi cảm của người lớn hơn. Cũng may Jin không bắt gặp ánh nhìn đó, nếu không anh chắc cũng sẽ ngượng. Vì cậu em này ít khi có những hành động nhỏ nhặt như thế.

"Đợi một chút, thịt sắp nóng lại rồi. Em tự xới cơm được chứ?" Jin đứng thẳng trở lại, cầm lấy cái muôi và đảo đều nồi thịt.

"V-vâng."

Yoongi lắp bắp, nhìn tấm lưng của anh rồi thôi. Lúc này hắn mới nhận ra mình đang cắn móng tay. Tệ thật, cắn đến nỗi bật cả máu.

(6).

Jungkook nói rằng Yoongi đã mơ giấc mơ sáng suốt, tức là về lucid dream mà thằng bé kể hôm qua ở phòng tập.

Trong Genius Lab sáng nay bỗng trở nên lạ và ồn ào không giống mọi ngày. Vì Yoongi phải cố ngăn sự bất ngờ xen lẫn phấn khích từ Jungkook khi thằng bé nghe kể hắn đã mơ một giấc mơ như thế. Jeon Jungkook thậm chí chẳng quan tâm cảm xúc của Yoongi lúc gặp giấc mơ ấy ra sao, nó chỉ tò mò hắn mơ những gì. Và Yoongi thì khai thật đấy thôi, rằng Jin với cậu đã gần như làm tình ở trong phòng của họ.

"Anh thấy nó chân thực tới nỗi anh suýt khóc. Cơ mà vào lucid dream rất khó, có thể đó chỉ là giấc mơ bình thường thôi, và phần nào đấy thì hơi lạ..." Nhiều người trải qua quá trình luyện tập để có thể trải qua giấc mơ mang tên Lucid, vậy mà Yoongi lại ngẫu nhiên gặp chúng. Có phải quá kì lạ rồi không?

Ít nhất thì hắn vẫn có thể điềm tĩnh rồi nói về những chuyện đáng sợ như vậy. Nếu chuyện này xảy ra với người khác thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ sẽ tránh mặt Jin tới vài tuần hoặc ít nhất là mấy tháng để loại bỏ anh ra khỏi giấc mơ lẫn suy nghĩ. Trường hợp thứ hai dành cho những kẻ đang thích Jin, họ sẽ muốn mơ như vậy vài lần nữa. Nhưng trường hợp thứ hai này có vẻ hơi đen tối và khiến cho người ta ỷ vào giấc mơ nhiều quá.

"Vậy là anh đã hốt hoảng khi tưởng Jin hyung làm điều đó với mình hả? Anh đúng là ngốc thật, nếu là Jin, anh ấy sẽ không tấn công dồn dập như quân ta ra trận vậy đâu. Vì ảnh là một người tôn trọng quyết định của người khác rất nhiều nên sẽ hỏi ý của anh, Yoongi ạ." Jungkook thấy miệng hơi khô liền bắt lấy chai nước mà tu một hơi rồi nói tiếp. "Nếu anh không muốn, Jin hyung sẽ không động đến anh dù chỉ là một sợi tóc. Dù sao thì, mơ như vậy có đã không?"

Hắn nổi quạu cốc đầu Jungkook một cái, thằng bé ôm đầu bào chữa lời nói của mình: "Thì anh cũng nên nêu cảm nghĩ đi chứ!"

Phải rồi, lúc này nếu như không nhờ Jungkook giải đáp mọi thắc mắc thì chẳng còn ai, Yoongi tất nhiên là phải nhỏ nhẹ với thằng nhỏ. Nghĩ vậy, hắn dịu giọng lại, không gằn lên như hắn đã định đối đáp với Jungkook sau khi nhóc ấy nói hắn có thấy thích không nữa. Thằng bé này đùa hơi quá trớn rồi, nhưng biết sao giờ, người duy nhất Yoongi có thể nhờ vả lúc này là thằng bé.

"Lúc đó anh không nghĩ mình đã đi vào giấc mơ, cứ thế để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Điên rồ thay, anh lúc đó chẳng thông minh tới mức nhìn lại sự lịch sự mà Seokjin vốn có để nhận ra mình đang mơ."

"Và anh đã để cho anh cả của chúng ta sờ soạng khắp người hả?" Jungkook cười phá lên, dường như không hề mảy may một chút gì đến Yoongi đang sục sôi vì lo lắng.

"Đã bảo không phải chuyện để đùa rồi kia mà?" Hắn cau mày.

"Được rồi được rồi, em không trêu anh nữa." Jungkook ngồi thẳng lên sau khi quằn quại vì cười, thằng bé nghiêm giọng, "Anh có điều khiển được giấc mơ không?"

"Hình như là có, khi anh nghĩ mình không muốn Seokjin tiếp tục làm vậy với mình nữa thì ngay lập tức anh thức dậy." Yoongi vuốt môi dưới, suy nghĩ về vài thứ không hay nếu hắn không kịp ngăn Jin lại.

"Thế thì linh cảm của em đã đúng, anh là một người dễ vào lucid dream mà không cần tự tác động. Mấy người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ phải trải nghiệm những giấc mơ như thế, không phải tốt đẹp đâu Yoongi hyung à. Bởi não chúng ta nghỉ ngơi khi ta đang ngủ mà giờ lại còn phải hoạt động cho giấc mơ nữa." Jungkook vừa nói vừa kiểm tra lại đồng hồ thì thấy muộn mất hơn 10 phút, "Việc xong rồi chứ gì? Em về phòng tập đây. Tạm biệt."

Yoongi định hỏi một câu nữa nhưng đột nhiên quên mình tính hỏi gì nên đành ngồi yên tại chỗ và suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Tất cả ập đến như một cơn gió mạnh sau đó để lại một Min Yoongi vẫn thực sự chưa hiểu.

Tại sao nhất định phải là Kim Seokjin? Anh ấy có gì đặc biệt hơn những người khác sao? Hay chỉ là ngẫu nhiên?

Tất cả đều chưa có câu trả lời.

(7).

Tiếng điện thoại đổ chuông làm Yoongi tỉnh dậy khỏi bàn làm việc. Hắn gỡ tờ giấy ghi nốt nhạc bị dính trên mặt mình xuống rồi mò tay sang kệ tủ bên cạnh để với lấy máy.

Jin hyung.

Khi Yoongi trông thấy cái tên danh bạ đó cũng là lúc trong đầu nảy ra những suy nghĩ có tính đề phòng. Jin không thường gọi cho hắn vào bốn giờ chiều, nhất là vào những ngày như này thì càng không.

Nhưng tại sao mày phải nghĩ theo hướng đó chứ? Thật là điên rồ, Yoongi ạ — Cậu trấn định bản thân, đây chỉ là một cuộc gọi bình thường, hà tất phải lo lắng như thế. Nghĩ đoạn, tay Yoongi trượt nút trả lời, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng,

"Yoongi, em rảnh chứ?"

Giọng của Jin giống như người đang rất phấn khởi, không khỏi làm cho Yoongi bất ngờ đôi chút.

"Em chưa sáng tác xong nhưng có thể làm vào những ngày khác. Anh có gì căn dặn không?" Yoongi vừa nói vừa kiểm tra lại giấy tờ, xếp chúng sao cho thật gọn gàng, ngăn nắp.

Seokjin tiếp tục, "À không có, anh định rủ em đi thư viện thôi. Nghe nói dạo gần đây cảm hứng của em hay bị lên xuống nên anh nghĩ đọc sách sẽ khiến cho cảm hứng luôn luôn tràn trề, có thể bắt kịp cường độ mà không xao nhãng."

Rủ mình đi thư viện ư?

"Anh đang ở đâu, em lái xe đến?"

Nếu ý của anh tốt như vậy, không đời nào hắn từ chối. Đúng là trước giờ tâm tình của Yoongi như thế nào, người bạn cùng phòng luôn luôn rõ nhất, từng li từng tí một.

"Lái xe gì cho mất công, anh đang đứng ngoài studio, bọn mình đi xe buýt nhé." Jin chép chép miệng nhai một thứ gì đó mềm mềm, Yoongi nghe thấy. Điều đó khiến cậu cảm thấy như anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ.

"S-sao cơ ạ?"

Jin cúp máy trước, đút di động vào túi quần, tiếp tục dựa vào cửa kính và chờ hắn đi ra.

Lúc Yoongi xuống tới nơi, Jin chào cậu với cái miệng đầy bánh gạo. Lời chào vì thế mà bị méo mó đi, nhưng cậu không quan tâm, mỉm cười chào lại anh.

Seokjin luôn biết cách chọn đồ để mình mặc khi đi những nơi như thư viện, lần này là cardigan màu xanh biển cùng áo phông trắng bên trong, và cả quần đen nữa.

Thật đơn giản, cũng thật trang trọng. Bởi anh ấy vốn hợp với màu xanh.

Yoongi ngẫu nhiên nghĩ vậy, tự dưng trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh cái áo ngủ màu xanh với bờ ngực vững chãi ấy.

À, còn yết hầu nữa.

Thật tình, Yoongi muốn quên đi, nhưng Seokjin hình như trái ngược lại. Anh vô tình gợi cho hắn nhớ về giấc mơ quái quỷ đó.

(8).

Khi đã đi vào thư viện, họ ngửi thấy mùi sách đầu tiên. Cái mùi tưởng như hăng hắc nhưng không phải, nó dễ chịu khi hoà vào mùi gỗ là những chiếc giá sách mới. Thư viện ở khá sâu trong con đường nhỏ nhưng rất nhiều người biết đến, có lẽ là vì vẻ đẹp bên ngoài thư viện, có cây cảnh và những lãng hoa hiếm, cùng chú mèo đen đeo cái chuông ở cổ của chủ thư viện. Tất cả đều giản dị ở một mức độ nào đó khiến cho người ta muốn đi vào và chọn một cuốn sách sau đó ngồi trên ghế trong thư viện nhấp từng ngụm cà phê. Vừa đọc sách vừa có thức uống, lại được hưởng thụ không khí trong sạch, điều đó thật khiến cho người ta lúc trở về nhà vẫn còn luyến tiếc muốn trở lại lần nữa.

Jin kéo tay Yoongi đi đến hàng sách cuối cùng, sự chủ động này khiến cho hắn thêm bất ngờ, tuy vậy Yoongi cũng tuân theo hành động tự nhiên này của anh. Ở dãy sách cuối cùng là nơi tập trung những cuốn tiểu thuyết văn học phương Tây, nhưng đó không phải nguồn cảm hứng duy nhất của Yoongi. Hắn không chỉ đọc sách mà sáng tác dựa trên nhiều sự kiện khác nữa, vậy nên đáng lẽ Jin phải rủ Namjoon đi thư viện mới đúng. Bởi nhóc ấy thường đọc sách nhiều hơn hắn rất nhiều.

Yoongi thôi suy nghĩ vu vơ, hắn cảm thấy mỏi chân vì phải đứng trên xe buýt chật chội đông người khi nãy, lại thêm ngại với Jin khi lúc đó vô tình dựa vào người anh. Bởi khi xe buýt đột ngột thay đổi tốc độ trở nên cao hơn thì Yoongi bị đổ người về đằng sau. Hắn quay lưng đi chọn ngẫu nhiên một quyển sách rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Ồ, em đã tìm được quyển sách hợp gu mình rồi sao?"

Mọi lần anh đều đứng ở dưới, chứ không cần đến một cái thang để chọn sách từ chỗ cao đến như vậy. Có lẽ vì bên dưới họ không thay đổi hoặc đưa thêm sách mới vào nên Jin cảm thấy mình cần dùng một cái thang để chọn sách mới ở vị trí cao hơn.

Jin vừa hỏi vừa lấy ngón tay tách từng gáy sách trên giá ra để nhìn mặt sách rõ hơn, sau một hồi mới rút được một quyển trưng ra trước mặt hắn, "Magic Shop thì thế nào hả Yoongi?"

Âm lượng trong giọng nói của Jin hơi lớn, làm cho thư viện không còn tĩnh lặng như lúc nãy nữa. Nhưng có lẽ cũng chẳng hề hấn gì đối với vị bảo vệ ở xa tít ngoài cửa thư viện kia. Bởi ông ấy đã quen với hai người bọn họ, ồn một chút cũng dễ dàng bỏ qua.

"Sao cũng được hết, Jin hyung."

Yoongi lật sang trang tiếp theo của cuốn sách về các loại cỏ trên tay mình cầm, nhưng thực chất không hề quan tâm nội dung của nó. Hắn chỉ đơn giản là nhìn những hình ảnh trong đó thôi. Và trong phút giây nào đó xao lãng, Yoongi đã ngước mặt lên nhìn Jin - người đang quay lưng lại về phía hắn, với tay đến những quyển sách. Có trách thì cũng trách giá sách quá cao, khiến cho một người sở hữu thân hình như vậy còn phải dùng đến thang.

Hình như có gì đó sai sai.

Hắn ngước mặt lên một lần nữa, phát hiện cái áo cardigan sớm không còn trên người anh nữa, vì trong này ấm nên Jin đã cởi áo ra và vắt ngang ghế, đối diện chỗ mà Yoongi ngồi. Vậy nên, thân trên của anh bây giờ chỉ còn áo phông ngắn mà thôi.

Nhưng điều đặc biệt khiến Yoongi cảm thấy hai bên má mình đang nóng bừng lên, chính là cái thứ đang lộ ra từ cạp quần của anh.

Cái thứ mà khiến cho đàn ông thêm thập phần quyến rũ, gợi cảm, đầy tính khiêu khích.

Chính là nó. Dòng chữ chết tiệt đó. Không lẫn đi đâu được.

Calvin Klein.

Và rồi cậu cứ tròn mắt nhìn cái áo phông ngắn đáng thương không che hết được cho anh khi anh với tay lên giá sách, Jin cứ lặp lại động tác với tay lên, và Yoongi cứ nhìn. Say mê cùng sự tập trung cao độ, đó là hai cụm từ miêu tả Yoongi lúc này. Kì thực cậu không hiểu mình đang làm cái chó gì nữa, thật khác so với thường ngày. Bởi chưa khi nào Seokjin dùng một chiếc quần lót như thế.

Mọi động thái của Yoongi dừng lại và cậu chỉ tập trung vào Jin, à không, không phải Jin. Nói đúng hơn là cái thứ đó. Đây là một chuyện nhạy cảm, nhưng không hiểu sao Yoongi có thể im lặng đến đáng sợ như vậy.

"Quyển sách anh tìm, nó cao quá."

Jin cố gắng kiễng chân lên để ngón tay mình chạm đến nó. Chủ thư viện này không nghĩ đến vụ người đọc sách phải gian nan để lấy một quyển từ trên cao như vậy sao?

Câu nói của Jin đánh thức hắn khỏi mớ suy nghĩ linh tinh, Yoongi giật mình, rời đôi mắt đang trân trân nhìn hông của anh xuống.

Ở phía bên phải của dãy sách cuối cùng có người bước tới, một cô gái mang mắt kính tròn với cái váy xoè màu nâu tiến lại gần. Cô đi một mình, và Yoongi nghĩ, nếu như cô ấy tiến thêm gần nữa, có thể cô sẽ thấy những điều nhạy cảm Jin để lộ. Bởi một người đứng từ trên cao rất dễ bị chú ý.

Nghĩ vậy, Yoongi lập tức hất quyển sách mình đang đọc xuống sàn bất chấp luật của thư viện là phải giữ gìn sách hết sức có thể để khiến Jin bỏ ngay cái cánh tay xuống và dồn mọi suy nghĩ vào quyển sách đáng thương.

"Có chuyện gì vậy?"

Jin leo xuống thang đúng lúc cô ấy gần đến, ơn trời, Yoongi đã thành công trong việc này.

"Tay em trơn nên bị rơi." Hắn gãi đầu.

"Rơi à? Sao rơi lại bắn xa như vậy chứ?" Jin định cúi xuống nhặt nó vì nó đang ở ngay dưới cái thang gỗ, nhưng Yoongi đã kịp ngăn lại.

"Ấy, đừng! Anh mặc áo vào đi, để đó em nhặt." Hắn lại gần và dùng vai đẩy anh ra bàn thật mạnh để khiến anh bằng được mặc chiếc cardigan vào người.

Cô gái ấy cuối cùng cũng đi hẳn sang hàng sách khác, Yoongi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hắn thở phào, cúi xuống nhặt quyển sách đang mở bị úp trang giấy xuống đất, phủi bụi bẩn trên đó đi.

"Em đọc quyển này sao? Nó rất hay đó. Anh thích loài Amnesia Haze dù nó rất độc."

Bìa sách là màu xanh lá cây, màu đặc biệt và dễ nhận ra nhất trong màu sắc của bìa sách ở dãy này. Cũng không hiểu lí do gì mà nó được xếp chung với mấy quyển tiểu thuyết dày cộp khác, phải chăng ai đã cố tình xếp nó vào đây dù biết nó lạc thể loại.

"Amnesia gì cơ ạ?" Yoongi hỏi cho có lệ.

Jin nhìn vào mắt hắn và trả lời:

"Amnesia Haze, một giống cần sa cổ điển của Hà Lan, đã đạt được nhiều Cúp từ hơn 10 năm trước đây. Theo những gì anh tìm hiểu thì khi người ta dùng nó sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời ở não bộ. Hơn nữa nó có một mùi rất thơm."

Trong suốt quá trình mà Jin nói, hắn nhìn anh không chớp mắt. Suy nghĩ nào đó bỗng lóe lên trong đầu Yoongi, như thì thào một câu: "Và Kim Seokjin cũng có chút gì đó giống như Amnesia Haze vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro