6. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối năm lại đến, Bangtan lại suốt ngày đầu tắt mặt tối hơn bao giờ hết. Họ tập luyện, tập luyện và tập luyện liên tục. Chỉ có lúc ngủ mới là thời gian duy nhất trong ngày họ không phải tập luyện.

Yoongi để ý thấy Seokjin đã ngừng hôn cậu được một tháng... Không phải cậu đang bi lụy hóa hay gì đâu. Chỉ là cậu... để ý thế thôi. Nhưng quan trọng nhất đấy là anh dường như đang tránh né cậu.

Nghĩ đến đấy Yoongi lại khó chịu. Seokjin không thèm nói chuyện riêng với cậu nữa, mỗi lần họ gặp nhau đều là khi cả nhóm cần tập luyện; nghĩa là lúc nào họ cũng gặp nhưng điều đó đâu có đồng nghĩa là họ được trao đổi với nhau. Seokjin thậm chí còn không nhìn cậu. Mỗi lần cậu nhìn anh, cậu đều thấy anh nhìn đâu đâu. Anh còn tránh chạm vào cậu nhiều nhất có thể.

Tại sao anh ấy phải làm tới mức đó chứ? Cậu đã làm gì sai sao?

Yoongi không thể hiểu nổi điều gì đã khiến Seokjin đột ngột thay đổi 180 độ như thế. Nếu anh có vấn đề gì với cậu, anh nên nói phứt ra chứ đừng nên giấu giếm.

Hay là anh đang hối hận vì đã bày ra trò đùa đó với cậu? Phải chăng anh sợ rằng cậu sẽ nghĩ anh có ý gì đó, nên anh mới dùng cái cách này để khiến cậu không tưởng bở?

Không, không thể nào. Seokjin mà Yoongi biết không phải loại người đó.

"Jin hyung và anh đang có chiến tranh lạnh à?"

Một chai nước lạnh xuất hiện trước tầm mắt Yoongi, cậu ngước lên, thấy Hoseok đang mỉm cười nhìn mình. Cũng như Yoongi, tóc hắn ướt nhẹp mồ hôi, song trông hắn còn kiệt sức hơn cậu nhiều.

Yoongi nhận lấy chai nước từ Hoseok, mở nắp và tu ừng ực. Hoseok ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, tiếng thở của hắn hồng hộc như hết hơi. Hắn không chờ Yoongi xác nhận mà nói tiếp.

"Dạo gần đây em thấy hai người cứ là lạ sao ấy. Là cãi nhau sao?"

"Chuyện khó nói lắm." Yoongi đặt chai nước xuống sàn, đưa mắt về phía Seokjin đang tập luyện cùng Namjoon dưới sự chỉ đạo của Jimin. "Tụi anh còn chẳng có cơ hội cãi nhau."

Hoseok giữ im lặng một lúc lâu. "Anh có muốn tâm sự không?"

Yoongi hít sâu một hơi, khóe mắt cay xè. Chẳng hiểu sao câu hỏi giản đơn của Hoseok lại khiến cậu chợt yếu ớt tới vậy. Những băn khoăn, những ức chế, những cảm xúc mà Seokjin khiến cậu cảm nhận như cùng lúc vỡ tung và hòa vào nhau trong lồng ngực Yoongi. Cậu cố chớp mắt nhiều lần để ngăn cho giọt lệ tuôn xuống. Cậu lại hít thêm một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng những gì cậu làm được chỉ là bật ra những hơi thở run rẩy.

Hoseok đặt tay lên vai Yoongi. Giọng tràn đầy sự quan tâm.

"Em xin lỗi. Nếu anh không muốn nói ra thì không cần phải cố đâu."

Yoongi ghét mình khiến các thành viên phải lo lắng như thế này. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối khi đáng ra phải là điểm tựa vững chãi cho họ.

Yoongi quay lại để nhìn vào mắt Hoseok, để trấn an cậu. "Không sao, anh chỉ đang hơi mệt thôi. Chiều giờ chưa ăn gì nên đói run ấy mà."

Hoseok nom ngờ vực, nhưng không đào sâu thêm. "Hay là anh cứ về nhà trước đi. Ăn uống nghỉ ngơi gì đó cho lợi sức. Dù gì tụi mình cũng chỉ cần tập dợt lần cuối nữa thôi, mà anh thì em thấy là làm tốt rồi, không cần thiết phải dợt lại chi nữa." Khi Yoongi định lên tiếng phản đối, hắn chặn ngay: "Cứ về trước đi, lệnh của Jung đội trưởng đấy. Em sẽ báo cho các thành viên còn lại, anh không cần lo đâu."

Yoongi mỉm cười. "Cảm ơn em."

Hoseok mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn người anh thứ thu dọn đồ đạc, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Chừng Yoongi rời khỏi phòng tập, hắn liếc sang chỗ Seokjin và phát hiện anh đang đứng yên, chăm chú nhìn vào cánh cửa Yoongi vừa bước qua. Dường như anh đã theo dõi họ được một lúc rồi.

⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘

Seokjin nhìn vào ánh mắt dò xét của Hoseok, cảm giác như đang bị buộc tội. Thế là ngay lập tức anh nhận ra mình là nội dung chính vừa được mang ra bàn luận.

Khuya hôm ấy, anh kéo Hoseok ra một góc để được hắn tường thuật lại cuộc đối thoại ngắn ngủi đó.

"Anh ấy như muốn khóc tới nơi rồi vậy, hyung." Hoseok thở dài. "Em không biết đã có chuyện gì giữa hai người. Nhưng mà hyung này, Yoongi không phải là người dễ thể hiện cảm xúc của mình đâu. Một khi anh ấy mà làm thế nghĩa là quá sức chịu đựng của anh ấy rồi. Nếu anh có thể xử lý được. Em nghĩ là anh nên làm càng sớm càng tốt đi."

Seokjin sững sờ. Yoongi suýt thì khóc luôn ư? Anh không ngờ việc anh tránh né cậu lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến vậy. Anh thấy vừa có lỗi mà cũng vừa hy vọng tràn trề. Lẽ nào... điều đó có nghĩa là em ấy cũng... có cảm giác với anh...?

"Hyung?" Hoseok ngờ vực khi thấy khóe môi Seokjin nom sắp sửa nhếch lên. Nếu người anh cả của nhóm dám vui vẻ trên nỗi đau của Yoongi, Hoseok sẽ không buông tha cho anh đâu.

Seokjin vội vàng chấn chỉnh mình lại. "Xin lỗi em, anh hơi... phân tâm một tí. Đừng giận, đừng giận! Anh phân tâm vì lo nghĩ tới Yoongi đấy, chứ không phải chuyện gì khác nữa đâu. Đều là lỗi của anh cả. Anh sẽ khắc phục, anh sẽ nói chuyện với em ấy."

Hoseok nheo mắt, nhưng cũng tạm chấp nhận. "Được rồi, hyung." Hắn vỗ vai anh cổ vũ, có điều vẫn không quên nhắc nhở. "Nhưng mong anh cẩn thận, nếu lần sau em còn thấy Yoongi khóc khi nhắc đến anh. Em sẽ hỏi tội anh đấy."

Seokjin cười khổ, không biết nên mừng hay lồng lộn lên trước sự bảo vệ thái quá Hoseok dành cho Yoongi đây nữa.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm."

Rốt cuộc Hoseok cũng chịu nở một nụ cười với anh.

"Hyung cố lên."

Lúc Seokjin quay về, Yoongi đã lên giường ngủ. Và cái câu đấy quá là hoàn hảo để gói gọn tình trạng của hai người suốt một tháng qua: không có cửa. Khi người này mở cánh cửa ra, người kia sẽ đóng lại. Nhưng Seokjin đang đùa ai thế này, chính anh là người đóng cửa trước chứ đâu.

Seokjin nhìn gương mặt Yoongi êm đềm trong giấc ngủ, một lần nữa cảm thấy sự thôi thúc trong mình. Đây, căn nguyên của mọi sự né tránh là đây. Seokjin dần không thể kiểm soát nỗi mong muốn hôn cậu. Không phải trên tóc, trên trán, mà là trên môi. Mỗi lần anh nhìn Yoongi, anh chỉ muốn giữ chặt lấy vai cậu, ép cậu lên tường, ấn môi mình lên môi cậu và trao một nụ hôn sâu đến mức cả hai sẽ không thở nỗi...

Và lại thế rồi, đầu óc Seokjin một lần nữa lại lên mây. Anh khẽ thở dài. Anh cần vượt qua chuyện này. Trưa mai có buổi tổng duyệt, sau đó họ sẽ có vài giờ nghỉ ngơi dưỡng sức để trình diễn vào buổi tối. Anh có thể tận dụng lúc đó để giải quyết chuyện này với Yoongi. Anh sẽ không bỏ chạy nữa. Anh sẽ thật sự nói xin lỗi và dựa theo phản ứng của Yoongi mà tính bước đi kế tiếp. Anh sẽ để Yoongi có quyền lựa chọn.

Seokjin vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, im lặng ngắm nhìn cậu một lúc lâu trước khi từ từ đứng dậy và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro