7. Permission to kiss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết ngay việc yếu đuối trước mặt Hoseok là một sai lầm, bởi vì sang ngay hôm sau, Seokjin cứ nhìn cậu mãi.

Sáng hôm ấy, trong lúc ra xe để tới địa điểm tổng duyệt, Seokjin đã giành chỗ để ngồi bên cạnh cậu. Nhìn nụ cười anh dành cho mình, nụ cười mà khiến gương mặt điển trai của anh càng thêm điển trai hơn, Yoongi chỉ muốn nhoẻn miệng đáp lại. Nhưng hễ nghĩ tới cảm giác ức chế bùng nổ đến mức đã khiến cậu bật khóc lúc lên giường thì Yoongi chẳng thèm cười nữa. Thay vào đó cậu ngoảnh mặt làm cơ, nhìn ra cửa sổ. Cái cây trụi lủi ngoài kia còn hấp dẫn hơn Kim Seokjin nhiều.

Sau đó, tính từ lúc xuống xe, Yoongi liên tục có cảm giác ánh mắt của Seokjin vẫn đang dõi theo mình. Cậu không biết phải khấp khởi hay bực tức nữa, Seokjin cứ phải làm cậu bối rối bởi hành vi kỳ cục của anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình thôi đập mạnh khi vô tình nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu không thể có một cảm xúc cố định về anh dù chỉ một khắc hay sao? Cậu cứ phải vừa thích vừa ghét, nửa muốn trông nửa muốn tránh. Cậu muốn nghe anh bộc bạch, nhưng cũng sợ những gì anh sẽ nói ra.

Có phải cậu đang yêu không? Namjoon đã nói rằng cậu trông như đang yêu. Vậy đây là yêu sao. Yêu là khi mình không thể nào tách bạch giữa sự ghét và thích dành cho đối phương à? Tại sao lại phải rối rắm như vậy?

Buổi tổng duyệt đã diễn ra được một nửa, thời tiết vẫn lạnh lẽo chẳng thua gì năm ngoái, song khi đến phân đoạn Seokjin đứng cạnh cậu trong đội hình; bởi một phút chểnh mảng mà Yoongi đã di chuyển sang trái thay vì sang phải, khiến cậu vô tình va trúng Seokjin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Seokjin không giữ lấy vai cậu như thể sợ cậu ngã. Nhưng cú va chạm đó quá nhé, chẳng đời nào Yoongi có thể ngã chỉ với bấy nhiêu.

Nhưng Seokjin thì vẫn cứ đứng đực ra đó, giữ chặt vai cậu. Yoongi thấy mình ngây ra trước ánh mắt mãnh liệt của anh. Cậu thề rằng chỉ một giây nữa thôi, Seokjin sẽ hôn cậu. Ngay trên môi! Trước mặt các thành viên!

Yoongi nhận ra mình không hề ngại viễn cảnh đó một chút nào. Trái tim cậu đập liên hồi khi Seokjin ngả người đến.

Thế rồi trước khi Yoongi cảm nhận được đôi môi anh trên môi mình, đôi bàn tay giữ chặt vai cậu chợt biến mất. Seokjin đẩy cậu ra, làm cậu hơi mất đà mà lùi lại. Biểu cảm kinh ngạc của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Anh bị cái quái gì vậy." Yoongi quát Seokjin.

"Anh... anh." Seokjin lắp bắp, sốc không nói nên lời.

Những giọt lệ giận dữ bắt đầu ngân ngấn trong mắt cậu. Cậu biết các thành viên đang nhìn hai người, đặc biệt là cậu. Nhưng lúc này cậu chỉ thấy Seokjin, chỉ cảm nhận được sự hổ thẹn lẫn bẽ bàng lớn dần trong mình. Và điều đó khiến cậu hết chịu đựng nổi.

Cậu lướt qua anh, cố gắng không đưa tay lên để gạt giọt nước mắt. Cậu không thể để ai phát hiện cậu đang khóc được. Cậu cần rửa mặt, cần thanh tịnh đầu óc. Nước lạnh là thứ thích hợp nhất vào lúc này.

Trên hành lang vắng lặng, Yoongi bước vội để tìm nhà vệ sinh. Có điều trước khi cậu kịp rẽ hướng thì Seokjin đã chộp lấy cánh tay cậu. Anh lôi cậu vào căn phòng chứa đồ gần đó và đóng cửa lại.

Yoongi giằng tay mình khỏi bàn tay anh, thế mà anh cả gan nắm lấy nó lần nữa.

"Buông em ra."

"Làm ơn đi, Yoongi." Giọng Seokjin khẩn thiết, "Hãy nghe anh giải thích. Anh có chuyện cần nói với em."

Đôi mắt đỏ ngầu của Yoongi ngước lên nhìn anh và chúng khiến Seokjin sửng sốt trong chốc lát.

"Rồi, anh nói đi. Nói em nghe tại sao thời gian qua anh lại trốn tránh em đi? Hay là anh chỉ định xin lỗi một câu rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra?" Câu này nối tiếp câu khác, những chất vấn vọt khỏi đôi môi Yoongi chẳng khác gì những giọt lệ tuôn trào xuống má cậu. "Suốt thời gian qua anh đã làm gì vậy, Seokjin? Anh làm em bối rối vì lúc nào cũng... hôn em. Nhưng rồi sau đó anh đột ngột ngừng lại mà chẳng nói chẳng rằng. Anh nghĩ đùa vậy là vui à? Anh có nghĩ gì đến cảm xúc của em không hay anh thích xem em là thằng ngốc mặc cho anh đùa bỡn tới khi chán chê à?"

"Không! Anh không hề xem em là thằng ngốc, Yoongi à. Anh mới là tên đần vì nghĩ rằng mình có quyền hôn em chỉ vì em để mặc anh làm vậy. Đúng là anh từng xem tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng giờ không còn thế nữa..." Seokjin siết chặt bàn tay Yoongi rồi nắm lấy nốt bàn tay còn lại của cậu. Đôi tay cậu thật lạnh và anh muốn ủ ấm chúng.

Seokjin nói tiếp: "Anh dừng lại là vì anh không còn hiểu nổi cảm xúc của mình. Rồi khi anh đã hiểu được, anh lại nhận ra mình chẳng thể kìm chế khi ở gần em." Yoongi đang gục đầu, Seokjin biết cậu đang lắng nghe anh. "Cũng như lúc nãy vậy... Anh đã muốn hôn lên môi em. Nhưng rồi anh kịp dừng lại. Vì anh không muốn lặp lại lỗi lầm cũ nữa."

"Anh nghĩ rằng hôn em là sai lầm sao?" Yoongi lí nhí.

Seokjin nâng cằm cậu lên, cảm thấy đau lòng khi chứng kiến mũi cậu đỏ ửng vì khóc, đôi má nhem nhuốc vì dòng lệ khô.

"Ý anh không phải vậy. Anh thấy sai vì đã không xin phép để được hôn em."

Lần này đến lượt Yoongi câm nín, môi cậu mấp máy nhưng không có từ ngữ nào thoát ra. Như thể cậu không chắc chắn phải nói gì.

Seokjin biết cậu vẫn đang rối bời như bao lần trước. Nhưng lần này, Seokjin sẽ không bỏ ngỏ như vậy. Không bao giờ nữa.

"Anh yêu em, Yoongi."

Yoongi mở to mắt.

Thế đấy, anh nói ra rồi. Thật lạ lùng là quãng thời gian không lý giải nổi cảm xúc, không thể gọi tên nỗi tình cảm anh dành cho Yoongi giờ đây lại được gói gọn trong ba chữ.

Anh yêu Yoongi.

"Anh nói thật ư?" Yoongi sụt sịt.

"Thật." Seokjin gật đầu. "Trừ khi còn cách gọi nào khác cho việc muốn hôn, muốn ôm và khao khát mọi thứ ở em. Nếu không có thì chỉ là 'yêu' thôi."

Yoongi bật cười, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Anh ăn nói sến sẩm quá."

"Ít nhất nó cũng khiến em cười." Seokjin vui vẻ đáp, trước khi hạ giọng. "Nhưng mà, thật lòng đấy, anh rất xin lỗi em. Anh chẳng hiểu nổi tại sao hồi trước mình lại làm thế được nữa."

Đôi mắt của Yoongi long lanh, cậu lắc đầu.

"Không sao. Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại để anh làm thế mà."

Seokjin lau giọt nước mắt chực lăn xuống nơi mi Yoongi: "Em khóc nhiều quá. Thế này kiểu gì Hobi cũng đá đít anh cho coi."

"Đừng lo. Em sẽ giúp anh giữ kín chuyện này. Em cũng không muốn mọi người biết em vừa bù lu bù loa cả lên đâu."

Tiếng cười của họ hòa vào nhau. Rồi họ nhìn nhau trong vài phút im lặng.

"Vậy... em tha lỗi cho anh nhé?" Giọng Seokjin tràn đầy hy vọng. Nhưng cái sự hy vọng đó từ từ chìm xuống khi Yoongi ra chiều suy nghĩ.

"Yoongi...?" Anh hỏi.

"Hừm." Yoongi bặm môi. Seokjin quan sát đầu lưỡi cậu lướt nhẹ qua đôi môi, không sao dứt ra được.

"Được rồi. Em sẽ tha lỗi cho anh." Yoongi nói, và khi phát hiện ra Seokjin đang nhìn thứ gì, cậu nhoẻn miệng cười. "Nhưng mà là với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cái đó thì anh phải tự đoán rồi."

"Em đang trả đũa anh ấy à?"

"Không có."

Yoongi nói không có, nhưng trên mặt cậu lại thể hiện rành rành cái chữ "có". Trời ạ, cậu thật dễ thương, anh muốn hôn cậu quá đi mất. Seokjin mỉm cười.

"Yoongi nè."

Yoongi nghiêng đầu, lắng nghe anh. Cậu khẽ hít một hơi khi Seokjin thu hẹp khoảnh cách giữa họ. Anh giữ lấy đôi vai cậu, cả thân thể như ép chặt lên người cậu. Đôi mắt anh đầy vẻ mãnh liệt.

Seokjin lên tiếng: "Cho anh hôn em nhé?"

Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, Yoongi không còn bối rối nữa.

"Hôn em đi." Cậu đáp.

Trong gian phòng chật chội, thiếu sáng ấy, môi họ chạm nhau. Trái tim Yoongi căng đầy vì hạnh phúc, cảm giác thật đúng đắn, như thể họ nên làm thế từ lâu rồi mới phải. Và chẳng hiểu sao, Yoongi lại thấy đôi môi anh thật quen thuộc, cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau.

"Em cũng yêu anh, Jin à." Giọng cậu khẽ khàng.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro