1.Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin ngồi ở ghế sofa được đặt trong góc, cùng với những nhân vật có thể coi là máu mặt và có quyền lực trong giới kinh doanh nói chuyện. Buổi tiệc này tụ tập đủ loại người với các nghề nghiệp, chức vị khác nhau, có không ít sự góp mặt của một số nhân vật nổi tiếng của giới showbiz. Bởi vì dạo gần đây, tập đoàn của Kim Seokjin có hợp tác với một tập đoàn giải trí nên cũng ưu ái được mời đến tham dự góp vui vào bữa tiệc. Seokjin ban đầu cũng chẳng có hứng thú nhưng vì người ba kính yêu một mực bắt anh phải đi cho bằng được.

Kim Seokjin lắc lắc ly rượu trong tay, giả vờ không thấy ánh mắt đầy tình ý đang hướng tới mình của một cô diễn viên nào đó mà anh không nhớ tên.

"Giám đốc Kim, trông cậu đẹp trai phong độ thế này, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?" Một người đàn ông cũng đã đứng tuổi lên tiếng kéo theo sự chú ý của bao người đến với Seokjin. Anh nhìn chủ tịch Seo - người sáng lâp chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng nhất cả nước rồi lễ độ mỉm cười.

"Dạ vẫn chưa."

"Vẫn chưa sao? Có thật không đó?" Ông ta khẽ cười. "Mấy người trẻ các cậu, dù lo làm đến mấy thì cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình rồi đi chứ? Đứa con trai ở nhà tôi cũng thế, một hai nói không muốn kết hôn. Hồi tôi ở tuổi các cậu đã lập gia đình và có ba đứa con rồi đấy."

Câu nói của chủ tịch Seo làm tất cả những người đang ngồi xung quanh đó phải bật cười. Kim Seokjin cũng cười đáp lại, đối với vấn đề nhàm chán này, anh thực sự rất muốn trốn tránh. Anh khéo léo xin phép đi ra ngoài, thư ký ở bên cạnh theo chân anh, khẽ hỏi. "Giám đốc cần gì sao ạ?"

"Không. Chỉ là ngồi với mấy ông lớn đó tôi cảm thấy hơi ngợp." Seokjin nới lỏng cà vạt, xua tay. "Tôi vào phòng vệ sinh một chút."

"Dạ vâng."

Kim Seokjin theo sự hướng dẫn của nhân viên đi tới phòng vệ sinh. Anh đứng trước gương, chỉnh lại tóc của mình. Ở bên cạnh có thêm một người xuất hiện, Seokjin kín đáo nhìn gương mặt kia qua tấm gương lớn trước mặt. Người kế bên vốn không chú ý đến anh, chỉ cụp mi mắt nhìn xuống bồn rửa. Dáng người cao gầy, trên người đang mặc một bộ vest đen làm cho nước da trắng càng thêm nổi bần bật, hàng mi dày, mũi cao cùng đôi môi mỏng, tất cả tạo nên một gương mặt rất thanh tú. Kim Seokjin nhìn cậu đến khi chiếc điện thoại đặt trên kệ đổ chuông anh mới giật mình dời đi ánh mắt, giả vờ chỉnh lại cà vạt. Seokjin không phải cố tình nhìn lén nhưng trái tim màu đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại kia rất chói mắt.

Người bên cạnh đang rửa tay, thấy điện thoại cũng không vội vàng gì mà hành động rất từ tốn, chậm rãi. Lấy giấy lau tay, Yoongi dùng ngón trỏ kéo một đường, từ chối nhận cuộc gọi. Cậu đứng trước gương cũng chỉnh lại áo vest rồi nhanh chóng rời đi, dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh lướt qua Kim Seokjin như một cơn gió.

Tới lúc này, anh mới thở ra một hơi. Người lúc nãy thật sự rất thu hút.

—----------------------

Yoongi ra ban công vắng người, nhận điện thoại đang đổ chuông điên cuồng kia. Cậu vừa nhận máy, bên kia đã lên tiếng. "Em đang ở đâu vậy?"

"Anh quên à?" Yoongi câu khoé môi, cậu nhìn lên bầu trời đen kịt không trăng không sao. "Em đã nói hôm nay giám đốc Jang có bữa tiệc, em tới dự."

"À...à, công việc dạo này nhiều quá nên anh quên mất." Đầu dây bên kia ngập ngừng, lại có tiếng nhạc cùng tiếng la hét ồn ào truyền vào. "Vậy khi nào em về? Mọi người nói muốn gặp em."

"Thật tiếc quá. Chắc phải muộn lắm." Yoongi xoay người, cậu híp mắt nhìn vào đám đông ở bên trong. "Giám đốc Jang gọi em rồi. Em tắt máy nhé."

Không đợi bên kia trả lời, Yoongi đã tắt máy, chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Cậu đứng ở ban công một lúc sau đó mới mở cửa đi vào bên trong.

Giám đốc Jang vừa nhìn thấy Yoongi thì đã cười sang sảng đi tới. "Uây, anh đợi cậu nãy giờ, khách quý khách quý."

Mối quan hệ của cậu và giám đốc Jang cũng rất thân thiết, người này đối với cậu rất tốt, cả hai quen biết từ lúc Yoongi còn là một cậu nhóc hiếu chiến chập chững bước chân vào giới underground.

Cậu cùng với giám đốc Jang đứng nói chuyện với vài người khác, cũng không để ý từ nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt thuỷ chung nhìn tới mình.

Kim Seokjin dựa vào thành ghế, nâng ly rượu nhấp một ngụm. Anh thấy người kia quen mắt nhưng không biết là ai, với dáng vẻ đó chắc hẳn là người trong showbiz.

"Thư ký Jun, người đứng bên cạnh giám đốc Jang là ai?" Seokjin ngoắc cậu thư ký đang đứng cạnh bên.

Cậu thư ký trong lòng thầm thở dài than oán giám đốc của mình, ổng lo làm tới nỗi không quan tâm đến thế giới bên ngoài của ổng ra sao luôn mà. Cậu lấy tay che miệng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói.

"Dạ đó là Agust D, cậu ấy là rapper, người rất nổi tiếng trong giới hiện nay. Ngoài là rapper, cậu ấy còn là producer với rất nhiều bài hát nổi tiếng, ngoài ra còn làm đại sứ thương hiệu của hãng thời trang Valentino."

Seokjin "ừm" một tiếng, cũng không nói gì tiếp sau đó. Thư ký Jun đang với tư thế "giám đốc cứ hỏi, em sẽ trả lời hết" thấy giám đốc của mình không hỏi gì nữa thì nghệt mặt ra, thắc mắc một bụng rằng giám đốc chỉ hỏi có nhiêu đó thôi ạ? 

—--------------------

Min Yoongi từ buổi tiệc về nhà đã hơn 11 giờ đêm, vừa tạm biệt quản lý vào nhà, tắm rửa một chút đi ra đã thấy điện thoại để trên kệ sáng lên. Yoongi không nhận máy, chỉ đứng lau tóc nhìn cuộc gọi tới kết thúc, cậu cụp mắt nhìn màn hình, thông báo hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ và theo đó là mấy chục thông báo tin nhắn, đều là của một người. Chưa được 2 phút, điện thoại lại tiếp tục hiển thị cuộc gọi đến, Yoongi lúc này mới nhận nghe.

"Em làm gì vậy? Sao anh gọi mà không bắt máy? Nhắn tin em cũng không trả lời."

"Em dự tiệc, không tiện để chuông điện thoại." Yoongi nói.

"Vẫn còn ở buổi tiệc sao?" Người bên kia lúc này mới dịu giọng, hỏi cậu.

Yoongi vắt khăn, sau đó cầm theo điện thoại leo lên giường. "Em về rồi."

"Ngày mai gặp nhau đi, chúng ta đi ăn trưa, ở nhà hàng mà em thích đi."

Yoongi ngẫm nghĩ, vùi mình vào ổ chăn ấm, đúng là chỉ có chiếc giường yêu thích mới có thể chữa lành được mấy ngày bận rộn chạy lịch trình này. "Ngày mai em có lịch trình rồi."

"Yoongi, từ ngày anh đóng máy trở về, chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Em có lịch trình xuyên trưa luôn à?" Jungho nhẹ giọng nói. "Anh cảm thấy như em đang cố tránh mặt anh vậy. Bộ có chuyện gì xảy ra với em sao? Em giận anh cái gì à?"

Yoongi thở ra một hơi, mấy ngày nay cậu bận đến tối mày tối mặt, lịch trình xuyên trưa là điều không xa lạ gì nữa. Min Yoongi khẽ mỉm cười. "Tối ngày mốt em rảnh cả buổi. Nếu anh không bận thì chúng ta gặp nhau."

"Ngày mốt..." Jungho bên kia ậm ừ, như đang kiểm tra lại lịch trình. "Anh rảnh. Vậy hôm đó anh đến đón em."

"Vâng. Không còn việc gì nữa thì em ngủ nhé. Anh cũng ngủ sớm đi."

Nói xong, Yoongi trực tiếp ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bên này, Lee Jungho sau khi nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng vang lên thì siết chặt điện thoại trong tay. Hắn chống hai tay lên kệ lát đá cẩm thạch trong phòng vệ sinh của quán bar, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Min Yoongi từ khi nào đã bắt đầu lạnh nhạt với hắn như vậy, đúng là khó chiều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro