2.Để ý chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AGUST D XUẤT HIỆN TẠI BỮA TIỆC CỦA THẾ TỬ TẬP ĐOÀN JG, THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN"

"AGUST D VÀ GIÁM ĐỐC JANG WOOK - MỐI QUAN HỆ THÂN THIẾT"

"AGUST D MIN YOONGI MẶC VEST ĐEN ĐƠN GIẢN CŨNG RẤT ĐẸP"

...

"AGUST D VÀ LEE JUNGHO - HẸN HÒ LÃNG MẠN Ở SÔNG HÀN"

"BREAKING! AGUST D VÀ LEE JUNGHO HẸN HÒ"

Kim Seokjin ngồi trong phòng, kéo xuống hàng loạt tin tức khi anh tìm kiếm về Agust D. Với những thông tin trên internet, Seokjin cũng biết rõ hơn về người mà mình nhìn thấy ở buổi tiệc hôm nay. Nhưng điều làm anh khựng lại lâu nhất là những tin báo hẹn hò của cậu với một nam diễn viên tên Lee Jungho trong showbiz.

Kim Seokjin sống ba mươi năm trời, trải qua tất thảy hai mối tình nhưng anh cảm thấy mình vốn dĩ không hợp với thứ tình yêu xa hoa, lãng mạn kia bao giờ. Trái tim Seokjin đã tám năm không rung rinh vì thứ gọi là tình yêu, vậy mà chỉ mới gặp Yoongi lần đầu tiên đã có cảm giác với người ta. Seokjin nhấp vào tiêu đề kia, nhìn mấy bức hình mờ ảo chụp lén từ phía xa, Yoongi nắm tay người còn lại, giống thoạt đang đứng ngắm cảnh sông Hàn. Anh chống cằm, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ nói.

"Chỉ là cảm thấy người ta thu hút nên để ý một chút thôi nhỉ?"

—----------------------

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đi."

Đạo diễn nói lớn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Yoongi từ mô hình được dựng lên bước ra, khẽ nói cảm ơn khi có nhân viên đưa cho mình một chai nước. Cậu ngã người lên ghế sofa ở góc phòng nhỏ, nhắm mắt để nhân viên dặm lại lớp trang điểm trên mặt mình.

"Yoongi."

Yoongi hé mắt, nhìn thấy quản lý Baek đang cầm một bó hoa trên tay đi tới gần. Hai nữ nhân viên ở xung quanh cậu liền trầm trồ.

"Wao, có người tặng hoa cho em kìa Yoongi."

"Của ai vậy anh?"

"Còn ai nữa." Baek Jaein chép miệng, nhỏ tiếng nói. "Của Jungho."

Yoongi cụp mắt nhìn bó hoa hướng dương, gật đầu. "Anh để ở đâu đó đi, làm phiền anh rồi."

Quản lý Baek nhìn nhìn Yoongi, sau đó cũng quay đi kiếm chỗ để bó hoa. Đợi đến khi hai nữ nhân viên trang điểm đi rồi, quản lý Baek mới ngồi sát lại chỗ cậu, khẽ nói. "Em với Jungho có chuyện gì à?"

Yoongi đang chơi điện thoại, nhìn anh quản lý với vẻ mặt tò mò thì nghiêng đầu mỉm cười. "Không có gì cả, anh đừng lo."

"Thật không?" Quản lý Baek gặng hỏi.

"Dạ thật." Yoongi gật đầu chắc nịch, nét mặt bình thản không đổi.

Jaein nhíu mày nhìn Yoongi, cảm thấy trong lòng có chút không yên. Tính tình của Yoongi anh làm sao không rõ được cơ chứ. Gắn bó với cậu mười mấy năm, đi qua bao chông chênh vất vả mới đi được đến ngày hôm nay, anh biết rõ Yoongi là kiểu người có chuyện gì là luôn để trong lòng rồi tự mình giải quyết. Dù vẫn còn muốn hỏi rõ nhưng thấy Yoongi không có ý muốn nói thì Jaein cũng không gặng hỏi cậu nữa, đành đổi sang chủ đề khác.

"Trưa nay em muốn ăn gì? Thời gian nghỉ trưa không nhiều nhưng vẫn nên ăn chút gì đó."

Yoongi nghĩ ngợi một lúc. "Em muốn ăn Dakjuk. Anh ăn cái gì thì đặt luôn đi. Với lại anh hỏi mọi người muốn ăn món gì giùm em rồi sẵn đặt luôn nhé, em thanh toán."

"Ôi đúng là young and rich mà. Đa tạ đa tạ." Quản lý Baek trầm trồ, sau đó đứng dậy, đi tới trung tâm căn phòng hô to.

"Mọi người muốn ăn trưa món gì nào? Hôm nay Agust D sẽ mời chúng ta."

Tiếng tung hô theo đó vang lên, ai cũng rối rít cảm ơn Yoongi liên tục. Cậu ngồi một góc, khoé môi khẽ cong lên trước sự vui vẻ của mọi người. 

—-------------------

Min Yoongi bao bọc kỹ lưỡng ngồi ở trạm xe buýt cách công ty một khoảng, chừa lại đôi mắt nhìn dòng xe cộ chạy đi chạy lại vội vã. Yoongi nhìn bảng hiệu ở phía đối diện đang chạy video của mình do fan làm, tâm trạng tốt hơn đôi chút. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp vài tấm. Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến dừng trước cậu, hạ kính xe xuống. Yoongi nhìn người ngồi trong xe đang mỉm cười nhìn mình, không nhanh không chậm đứng dậy đi tới, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Vừa ngồi xuống người kia đã từ ghế lái sấn tới, tự nhiên kéo khẩu trang của Yoongi xuống muốn hôn lên môi cậu. Yoongi khẽ nhíu mày, nhẹ đẩy người kia ra. "Ở đây là trạm xe buýt, anh đừng dừng lâu quá."

Jungho luyến tiếc rời ra, thấy Yoongi đưa tay kéo dây an toàn thì ngăn lại, tự mình gắn vào cho cậu. Yoongi cụp mắt nhìn động tác của hắn, nghe hắn luyên thuyên vài câu. 

"Cũng không cần em phải ngồi ở trạm xe buýt đợi anh, sẽ bị lạnh đó có biết không hả? Em không thể để cục cưng của anh bị nhiễm lạnh được. Nhìn xem tay em đỏ hết lên rồi kìa." 

Sau khi làm xong mới quay lại ngay ngắn trên ghế lái, lái xe đi. Hắn mở hộc chứa đồ, lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho Yoongi.

"Em uống đi, là sữa ấm, uống cho ấm người."

Min Yoongi nhận lấy, ánh mắt nhìn cái hộc kia, khẽ nhếch môi nói. "Anh mới đổi loại nước hoa à?"

"Hả? Nước hoa gì?" Jungho bận rộn vặn loa mở nhạc rồi quay đầu nhìn cậu.

"Em thấy trong hộc có chai nước hoa, không phải loại anh thường dùng." Mà còn là loại trước đây anh từng nói không thích. Yoongi giữ lại câu sau trong lòng, cậu nhìn bình giữ nhiệt còn âm ấm trong tay, đột nhiên cảm thấy trong xe bây giờ còn lạnh hơn ngoài trời, hơi ấm của cái bình cũng đã vơi đi mất.

Jungho nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, cười cười nói. "À anh mới dùng thử, đột nhiên giờ thấy cũng được."

Yoongi khẽ câu khoé môi, quay mặt ra cửa sổ, hạ mi mắt. "Em ngủ một chút."

"Ừm, em ngủ đi." Jungho nhìn cậu, sau đó kín đáo thở ra nhẹ nhõm. Trong xe lúc này cũng chỉ còn tiếng nhạc từ loa phát ra, là bản piano có tên là Love me, là một bản nhạc mà Yoongi từng rất thích, cũng là bản nhạc mà năm đó Jungho dùng để tỏ tình với cậu. Yoongi cố vùi mình vào ghế, cố giấu đi khoé mắt ẩm ướt của mình.

—-------------------

Đến lúc vừa tới nơi, Yoongi vừa vặn tỉnh dậy. Nơi này là ngoại ô, nhà hàng thoạt nhìn bên ngoài rất bình thường và vắng vẻ, là của một vị tiền bối đứng tuổi mở ra nhằm phục vụ những người nổi tiếng muốn chỗ yên tĩnh, mấy người giàu có của giới thượng lưu cũng thường đến đây nhờ khung cảnh và bầu không khí tuyệt vời.

Cả hai cùng đi vào trong, đưa mã đặt trước cho nhân viên rồi mới tiến về căn phòng nằm sâu bên trong. Phòng của Jungho đặt là một gian rộng có hẳn một khoảng sân bên ngoài có một dòng suối nhỏ được trang trí bởi các hòn non bộ đẹp mắt, rất yên tĩnh và thư giãn. Yoongi ngồi xuống, cởi áo khoác đặt ở bên cạnh, nhìn đủ loại thức ăn dần được đưa lên. Đến khi nhân viên lui ra, Jungho bắt tay vào việc đưa muỗng đũa rồi gắp thức ăn cho cậu, tất cả quá trình rất tỉ mỉ nhiệt tình.

"Hôm nay anh đều gọi những món em thích nên em ăn nhiều vào. Anh đi quay hai tháng mà thấy em đã ốm đi nhiều rồi."

Yoongi gật đầu, từ tốn ăn. Tốc độ ăn của cậu không nhanh bằng tốc độ gắp thức ăn của người kia, thoáng chốc chén đã đầy. Jungho vốn đã quen với cách ăn của Yoongi, cũng không đốc thúc cậu. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là nói đến những ngày mà cả hai không ở bên cạnh nhau.

Đến lúc ăn xong, thức uống và bánh tráng miệng được đem lên, Yoongi khuấy khuấy ly nước cam mình chọn đại, nhìn Jungho đang loay hoay với cái máy phát nhạc đã được chuẩn bị trước trong phòng, mở một bài hát.

"Jungho, em có chuyện muốn nói."

Lee Jungho nghe thế liền ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cười nhìn cậu. Lần hiếm hoi trong hôm nay cậu chủ động.

"Em nói đi, anh sẵn sàng nghe đây."

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, bình thản nói. "Chúng ta chia tay đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro