3.Ông trời sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

Jungho cảm tưởng mình đang đứng trên đồi cao rồi bị ai đó ác ý đẩy xuống vực thẳm, cả người chới với giữa khoảng không, từng tế bào hắn thét gào sợ hãi nhưng mảy may chẳng có ai quan tâm. Nhìn gương mặt bình thản của Yoongi, hắn càng trở nên lo sợ. Vốn dĩ tình cảm của cả hai rất tốt, tại sao cậu bây giờ lại nói chia tay? Lee Sungho mỉm cười, nụ cười trên gương mặt hắn trở nên méo mó vô cùng.

"Em đang nói gì vậy? Đừng có giỡn như vậy."

"Nghiêm túc. Em muốn chia tay."

Jungho từ phía bàn bên kia vội vàng đứng dậy, đi qua chỗ Yoongi, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị Yoongi đẩy ra.

"Em giận cái gì thì nói đi, chứ đừng có trẻ con như vậy." Jungho khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ nắm lại thật chặt.

Yoongi nhìn hắn, sau đó mở điện thoại, vào album ảnh, mở lên một tấm hình đưa cho người kia, từng bước từng bước rất từ tốn chậm rãi, lại khiến lòng ai đó hồi hộp đến khó chịu. "Anh tự lướt xem đi."

Lee Jungho khi nhìn vào những tấm hình kia, khuôn mặt lại biến sắc, đầu ngón tay hắn nắm chặt trên điện thoại đến trắng bệch. Yết hầu lên xuống, nỗi sợ đang dần lan ra trong bụng rồi kéo lên tới cuống họng.

Yoongi nhìn biểu hiện của Jungho rồi khẽ cười. 

"Anh qua lại với người khác sau lưng em. Bằng chứng em đều có, nhiêu đó cũng đủ khiến chúng ta chia tay được rồi."

"Không, không, Yoongi, tất cả đều là hiểu lầm cả thôi." Jungho để điện thoại sang một bên, vội vàng nắm lấy vai cậu. Ánh mắt đỏ hoe, hắn hoảng loạn nói. "Anh chỉ yêu mình em thôi. Em cũng yêu anh mà. Chúng ta sao lại có thể chia tay được-"

"Em thấy anh và cậu ấy hôn nhau vào hôm sinh nhật của Insung rồi." Yoongi ngắt lời hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc gì. Giọng cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, không run rẩy đau khổ gì cả.

Lee Jungho cứng đờ, phải mấy giây sau mới hồi tỉnh lại, trở nên xoắn xuýt hơn. Hắn hoảng loạng ôm lấy hai vai của Yoongi, ra sức muốn giải thích cho cậu.

"Không, không. Anh xin lỗi em, lúc đó chỉ là do anh say. Anh sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cậu ta, bạn bè cũng không làm nữa, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh xin lỗi em, đừng giận anh."

"Lee Jungho, từ lúc anh bắt đầu qua lại với cậu ta thì mối quan hệ của em và anh đã không thể nào cứu vãn được nữa." Yoongi nói, đẩy bàn tay run rẩy của Jungho ra khỏi người mình rồi đứng dậy, cầm điện thoại và áo khoác lên. "Em đã nói rằng em ghét nhất người không thành thật với em, cũng không muốn ở bên một người lừa dối em. Vậy nên chúng ta chia tay đi, từ giờ về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Từng câu từng chữ của Yoongi như tấm thép cứng cỏi đâm vào lồng ngực Lee Sungho. Hắn chắc chắn bản thân thực sự yêu Yoongi, cả hai cũng đã công khai với truyền thông, hắn và cậu đều có nhóm bạn bè chung, nếu giờ nói chia tay chắc chắn hắn sẽ không chịu được. Lee Jungho với ánh mắt thành khẩn nhìn cậu.

"Đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Yoongi không nhìn vào mắt hắn, cậu lại mở điện thoại, vào thư viện, xoá đi album ảnh kia. Tất cả quá trình đó đều để cho người kia nhìn thấy. "Cũng đã xoá hết ảnh rồi. Chia tay trong yên bình đi."

Yoongi bước sang một bên tránh hắn, đi ra ngoài cửa. Lee Jungho nắm lấy tay cậu kéo lại, cổ tay bị siết chặt đau điếng khiến Yoongi nhăn mặt. Đối diện với cậu lúc này đây là ánh mắt long sòng sọc của Lee Jungho, trông hắn dữ tợn như sẵn sàng giết chết ai đó chỉ trong cái bóp tay của mình. Dáng vẻ thư sinh được mọi người tung hô ngưỡng mộ hoàn toàn biến mất.

"Min Yoongi, mối quan hệ này anh bắt đầu thì anh cũng phải là người kết thúc nó. Em có biết vì sao anh lại tìm người khác không? Bởi vì người ta cho anh những gì anh muốn. Còn em thì sao? Em luôn né tránh anh, em không cho anh đụng vào em. Điều đó khiến anh cảm thấy em không yêu anh. Chính em đang tự đẩy bạn trai mình cho người khác. Em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?  Em nói đi Yoongi, em có bao giờ yêu anh chưa?"

Hẹn hò được một năm, cả hai bị một tay săn ảnh bắt gặp, tống tiền uy hiếp đủ kiểu để không tung ảnh ra. Lúc đó, Yoongi và Jungho lại cùng công ty bàn bạc, mãnh liệt muốn công khai. Tính đến bây giờ bọn họ đã bên nhau được hai năm rưỡi, vẫn chưa từng quan hệ với nhau. Min Yoongi luôn là người từ chối điều đó. Lee Jungho là người có dục vọng cao, còn cậu lại lo sợ điều đó. Vốn dĩ tình yêu này của hai người đã đứt gãy một khoảng ở giữa lúc mới hẹn hò được một năm. 

Lúc đó cả hai bọn họ cố gắng níu lại một chút, Jungho dù không biết lý do tại sao Yoongi lại bài xích hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn, nói với cậu rằng "không sao cả, anh sẽ đợi đến lúc em tình nguyện", điều đó cũng khiến Yoongi cảm thấy hắn rất tốt, cố gắng chiều chuộng hắn để vớt vát lại đoạn tình cảm của cả hai. Nhưng rồi một tháng trước, cậu phát hiện ra Jungho đang cùng một người khác ở bên nhau, là một cậu diễn viên mới vào nghề, được một tiền bối giới thiệu vào nhóm chơi chung của bọn họ. Lúc đó Yoongi biết được rằng, mối quan hệ này đã không còn cứu vãn được nữa rồi. 

Yoongi nhìn người kia, quai hàm cậu bặm lại chặt cứng. Trong mối quan hệ này, Yoongi luôn cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng cậu không làm hắn thoả mãn được dục vọng, Yoongi sợ người khác động chạm vào thân thể của mình. Rốt cuộc giữa bọn họ cũng không thể ở bên nhau được. 

Lee Jungho nhìn cậu như con hổ đói, từ từ cúi xuống, hướng đến môi Yoongi lại bị cậu né ra. Ánh mắt hắn sắc bén, khẽ siết thật chặt cổ tay khiến Yoongi rít lên.

"Mẹ nó." Cậu đẩy hắn ra. "Lee Jungho, chia tay trong yên bình. Giữ thể diện cho nhau một chút đi."

Jungho thở hổn hển nhìn Yoongi đi tới cửa, đôi mắt hắn đỏ hoe.

"Chia tay thì chia tay, nghe theo em hết cả. Anh sẽ chở em về, giờ này ở đây rất khó bắt xe."

Yoongi không đáp lời hắn, một mạch mở cửa đi ra ngoài. Min Yoongi bước nhanh chân, có chút lo lắng Jungho sẽ đuổi theo mình. Cậu không ra ngoài ngay mà đi vào phòng vệ sinh, phòng trường hợp sẽ xảy ra đôi co với người kia bên ngoài.

Yoongi nhìn bản thân với đôi mắt phiếm hồng trong gương, chỉ muốn cười nhạo chính mình một cái. Cậu có yêu Jungho không? Chắc chắn là có. Nếu không thì tại sao cậu lại liều lĩnh yêu đương với hắn trong giới showbiz đầy nghiệt ngã, vượt qua bao nhiêu cách trở cùng hắn công khai với mọi người. Nhưng từ khi biết hắn có người khác, tình cảm của cậu dành cho hắn cũng ngày dần biến mất, chắc bởi vì bị lừa dối, bị xem thành kẻ ngốc nên trái tim đã dần nguội lạnh. Yoongi cũng không phải kiểu người bi lụy vì tình gì cho cam, cậu cầm lên được thì nhất định cũng sẽ buông xuống được. Đến bây giờ, Yoongi cũng chỉ tiếc cho hai năm rưỡi kia, tiếc cho quyết định của mình năm đó.

Yoongi thẫn thờ đứng trong phòng vệ sinh, cứ nhìn bộ dạng ngu ngốc của mình. Đến khi có người từ bên ngoài bước vào, Yoongi theo phản xạ quay lại nhìn, lại thấy người kia đang sững sờ nhìn mình, cậu vội vàng quay mặt lại, nhanh chóng xắn tay áo, vặn nước rồi bắt đầu vốc nước lên mặt sau đó lấy khăn giấy lau mặt, đứng trước gương chỉnh lại tóc tai.

Người bên cạnh đi đến đứng cạnh bên cậu, từ tốn rửa tay, một bộ dáng hoàn toàn bình thản. Yoongi kín đáo nhìn đối phương qua gương, dường như cậu chưa từng nhìn thấy người này. Dáng vẻ cao ráo, gương mặt đẹp đến ngạt thở kia không làm diễn viên hay idol thì cũng tiếc, có thể là người mẫu hoặc là tân binh nào đó cũng nên. Đang suy nghĩ vu vơ, điện thoại cậu lại đổ chuông, là Jungho. Yoongi liếc nhìn icon hình trái tim đỏ chói đó, trực tiếp kéo nút từ chối, sau đó bấm chặn số điện thoại. Min Yoongi mặc áo khoác vào, vừa đi ra ngoài vừa bấm gọi cho quản lý Baek nhờ anh tới chở mình về.

Kế bên phòng vệ sinh, cuối dãy sẽ có một ban công nhỏ thông thoáng là nơi để hút thuốc. Yoongi không đi ra ngoài ngay mà ra ban công, móc trong túi ra gói thuốc cùng bật lửa sau đó dựa người vào hàng rào sắt hút thuốc. Nicotine khiến cho đầu óc căng cứng của Yoongi được thả lỏng, mùi khói thuốc và mùi sương đêm cùng với hương của cây cỏ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Hai cánh tay đặt trên thành hàng rào, cậu ngửa đầu, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành.

Tất cả khung cảnh này đều lọt vào trong mắt Seokjin. Anh đứng nép vào góc tường, âm thầm đứng nhìn cậu. 

Đã hai ngày trôi qua, Seokjin vùi đầu vào công việc và đinh ninh với bản thân rằng mình đối với Yoongi chỉ là cảm nắng nhất thời. Đến hôm nay vừa bước vào phòng vệ sinh của nhà hàng này thì gặp cậu, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu và đôi mắt hơi ửng đỏ kia, trong lòng vô cùng bối rối, suýt chút nữa đã hỏi cậu rằng có chuyện gì xảy ra rồi.

Kim Seokjin không phải một người biết hút thuốc, anh cũng hơi không thích thuốc lá cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy Yoongi hút thuốc, anh lại thấy cậu thật đẹp, thật cuốn hút. Ý nghĩ này khiến Seokjin chỉ muốn đập cho bản thân mấy cái.

Không gian im ắng, một người đứng nép vào một góc nhìn người đang dựa vào hàng rào sắt hút thuốc.

Anh cứ đứng đó nhìn Yoongi, tới khi cậu nhận một cuộc điện thoại, bắt đầu di chuyển anh mới vội vàng đi vào nhà vệ sinh né tránh, đợi Yoongi đi rồi mới trở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro