Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đứng ở phía quầy với tư cách nhân viên, nhìn thấy anh lần đầu tiên bắt chuyện với cậu trong quán cà phê của chính mình sau hàng tuần liền chán chê việc nhìn ngắm lén lút, đôi mắt tôi ráo hoảnh như một kẻ ngoài cuộc thực sự.

Và sự thật là, một lần nữa rồi một lần nữa, họ yêu nhau, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Nếu không muốn nói một cách cay đắng hơn, kẻ thua cuộc.

.

Trên căn gác lửng trong căn hộ chung cư của chúng tôi có một cái giếng trời. Đó là một cái khung hình vuông nối thẳng với vòm trời, ban ngày lúc nào cũng lấp lóa do những tia nắng tán sắc qua lần thủy tinh trong suốt. Ánh sáng đó sẽ giữ cho mấy chậu cây của chúng tôi không héo rũ đi vì tối tăm và ẩm thấp.

Mà đúng thế, cái góc xanh nho nhỏ đó cứ ngày một tươi tốt hơn.

Seokjin thích nó đến nỗi anh dời chiếc piano màu đen của mình từ phòng sáng tác ra đặt cạnh đấy. Mỗi lần anh ngồi xuống bên đàn buổi sáng Chủ nhật, tôi sẽ dừng hết mọi công việc lại, và nhìn ngắm.

Seokjin của tôi là một người rất đặc biệt. Anh có thể nói cả ngày trời, rồi có lúc chỉ lặng im, dùng đôi mắt sâu hút của mình quan sát mọi thứ. Có những lúc anh dừng lại chỉ để hỏi tôi, Yoongi à, từ chỗ của em nhìn ra thấy những gì? Tôi không hiểu câu hỏi ấy của anh nên lúc nào cũng chỉ cười đáp lại.

Seokjin thường ngồi cạnh chiếc đàn piano màu đen của anh, quan sát góc xanh bình yên của chúng tôi, đôi khi khẽ ngâm nga vài nốt nhạc, rồi nhiều lúc cười một mình. Những lúc như thế tôi lại nghĩ đến lời anh hay nói, rằng góc xanh ấy dù đẹp thế nào cũng vẫn không yên bình bằng em.

Trước đây tôi vẫn tin vào điều ấy lắm, nhưng dạo này thì dù có muốn cũng không làm được. Tôi không tin một người như Seokjin lại không thích điều gì đó yên bình. Mà nếu anh đã thích những điều yên bình, thì sao lại phải rời xa tôi?

Cái ngày anh biến mất, tôi trở nên bơ vơ như chậu cây phong lan nhỏ treo bên cửa sổ. Nó là chậu cây duy nhất trong nhà không được đặt bên dưới giếng trời. Ngày anh biến mất, tôi mang tất cả chậu cây có trong nhà treo lên cửa sổ. Từng chậu từng chậu, không sót một cái nào.

Mỗi buổi chiều mùa hạ, tôi ngồi bên chiếc đàn piano của anh, đưa tay chạm lên lớp gỗ mịn, và nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày rọi vào căn phòng, xuyên qua những tán cây. Những cành lá mảnh dẻ và mềm mại nhưng đã không còn sức sống nữa. Mỗi ngày qua, chúng ở đó dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chết dần mòn vì thiếu nước.

Tôi không muốn chúng xanh một chút nào, không hề muốn nhìn thấy màu xanh ấy thêm phút giây nào nữa.

Giống như tôi, từ tận bên trong, sắc xanh bình yên đang mỗi ngày một héo úa.

.

Hoseok ngày ngày đều đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn đi tìm Seokjin hay không. Tôi nghe câu hỏi của anh, lần nào cũng vậy, tự mình bỏ vào phòng nằm. Câu hỏi ấy của Hoseok làm tôi không biết mình nên suy nghĩ cái gì, hay nên phản ứng thế nào. Cứ dở dở ương ương như thế rốt cuộc đến một ngày chọc cho Hoseok phát điên lên, đấm vào mặt tôi rách toạc khóe môi và bầm tím mặt mày. Tôi không đau mấy, chỉ bỗng dưng thấy thương hại Hoseok, vì sao mà phải yêu tôi đến thế.

Chẳng qua tôi có một đặc điểm rất lạ, đó là không thích người khác tỏ ra lo lắng hay theo đuổi mình. Nếu yêu ai sẽ yêu ngay từ đầu, sau này sẽ không bao giờ hối hận hay suy nghĩ đắn đo về người nào khác. Tôi sống đơn giản, nên có cách quyết định và lựa chọn như thế cho chuyện tình cảm của mình. Giống như một căn bệnh, tôi chỉ thích chinh phục và đuổi theo, cho đến khi nào người ta quay đầu lại nhìn tôi. Dù cho đó là người không bao giờ tôi có được. Nhưng rõ ràng, tôi đã ở bên anh. Chính tôi đã nắm tay anh mỗi buổi chiều đông, dựa vào nhau trên căn gác nhỏ mỗi buổi trưa mùa hạ. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau. Đã gần nhau đến như thế. Đã dịu dàng và dành cho nhau quá nhiều như vậy. Cuối cùng anh vẫn bỏ tôi ra đi.

Hoseok không biết cách chạm vào tóc tôi như Seokjin, cũng không hiểu tôi chỉ thích ngủ trưa vào mùa hạ, không bao giờ uống sữa, và luôn mặc những bộ đồ rộng, ngồi bên giá vẽ, chỉ để quệt những màu sắc tạp nham. Thật ra không phải ai cũng hiểu.

Chỉ một mình Seokjin, chỉ có anh thôi, chỉ có anh thôi.

.

Lẽ ra tôi có thể để cho những ngày tháng còn lại của mình chờ đợi anh mãi, như tôi đã luôn chẳng làm gì khác ngoài chờ đợi mọi người đến và đi trong đời mình. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bận tâm về bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng có thể sẽ trôi qua cho đến khi tôi gặp lại anh.

Nhưng tôi bị buộc phải để tâm, khi mà một buổi trưa sau khi hoàn tất đống hồ sơ chất chồng tại văn phòng, tôi ngất xỉu.

Người ta chụp X-quang cho tôi, siêu âm, nội soi, thử các loại nồng độ trong cơ thể. Và họ nói với tôi một cái tên La-tinh rất dài về một sự rối loạn nào đó ở vỏ não. Họ nói tôi sẽ không quên dần dần như những bệnh nhân Aizhelmer. Tôi sẽ không quên hết. Họ chỉ không biết tôi sẽ còn nhận thức được những gì, và lưu giữ lại được gì.

Tôi mở mắt to bàng hoàng nhìn ông ta, vị bác sĩ gầy gò nhìn lại tôi và lắc đầu. Xem nào, ông ta đang nói, cậu Min Yoongi, đó là sự thật, chúng tôi... chúng tôi rất tiếc.

Tôi nhìn ông ta giận dữ. Khốn thật, rõ ràng là nói dối mà, không thể như thể được! Tôi mới hai mươi tư tuổi, khỏe mạnh và có công việc ổn định, tôi có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Tôi có kế hoạch cho Seokjin và tôi. Chúng tôi. Chúng tôi. Không phải chỉ riêng tôi. Nhất định phải là cả hai người. Kẻ mất trí là lũ khốn kiếp này mới đúng. Nhất định không phải là tôi...

Tôi sẽ không thể nào quên dễ dàng được. Giống như một ổ nhớ đầy, muốn giữ tài liệu này lại, thì phải ấn nút delete thứ khác đi sao? Tôi không phải là cái máy, đầu tôi không phải là những thứ như thế. Không thể biết được tôi sẽ quên những gì sao? Tôi lắc đầu nhìn ông ta. Nói lại đi, nói với tôi rằng không phải đi. Khốn kiếp! Phủ nhận nó đi! Tôi giận dữ nhìn ông ta, và răng cắn chặt vào môi đến bật máu...

Hành lang phòng bệnh trắng toát, chỉ có ánh mặt trời len qua chiếc rèm trắng chạm vào tôi. Làm ơn nói với tôi đi. Nói cho tôi hay, rằng tôi sẽ quên những gì?

Tôi sẽ không quên ngôi nhà của mình phải không? Tôi sẽ nhớ đường về nhà phải không? Tôi sẽ nhớ phải rẽ chỗ nào, sang đường chỗ nào? Tôi sẽ không quên cách ăn như bình thường chứ? Tôi sẽ không ăn như một con vật chứ? Tôi không quên phải không? Tôi sẽ nhớ các chữ cái đã được học phải không? Sẽ nhớ rằng, nối tiếp mùa xuân là mùa hạ, sau đó là mùa thu, và mùa đông là mùa lạnh nhất.

Làm thế nào đây, tôi không thể quên khoảng xanh và giếng trời lặng lẽ được.

Tôi, nhất định không thể quên...

Không thể quên rằng tôi yêu anh.

Nói đi. Tôi sẽ không quên mà!

Vị bác sĩ chỉ đơn giản nhìn tôi rất lâu, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Sau này nghĩ lại, có lẽ ông cũng đã từng đối mặt nhiều bệnh nhân có cùng phản ứng như thế. Người ta lồng lên, người ta gào thét, và người ta mắng chửi tất cả những kẻ không khốn nạn được như mình. Nhưng biết làm sao, con người vốn là một loài động vật cộng sinh khó chịu.

Ngạc nhiên thay, khi ông ta ra ngoài rồi, chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng nhỏ trắng xóa, tự mình lại chỉ muốn cười. Không phải những tràng cười lớn như điên dại, mà chỉ là một cái nhếch mép rất khẽ. Tưởng chừng như tất cả rúng động và hoảng hốt mới vừa đây còn nhàu nhĩ ngổn ngang trong tâm trí, giờ bỗng chốc trở thành nực cười.

Tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng mọi thứ chỉ là một vở kịch. Nhớ và quên. Sống và chết. Yêu và hận. Những vở kịch sẽ hạ màn không sớm thì muộn. Điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là diễn cho tốt vai của mình.

Tôi làm giấy tờ rời khỏi bệnh viện nhanh nhất có thể rồi đi bộ về nhà. Rất lâu rồi tôi mới đi bộ. Hình như là từ khi tôi và Seokjin dọn về sống cùng nhau, chấm dứt thời gian hẹn hò. Kể từ lúc đó chúng tôi chẳng còn cùng nhau đi bộ hóng mát hay dạo phố nữa.

Tôi ghé vào nhà sách, mua một cuốn sổ tay nhiều màu dễ thương, một cây bút chì màu xanh nhạt, lững thững rẽ ở ngã tư gần nhà nhất, đến công viên.

Tôi đã từng ngồi ở đây hàng giờ với Seokjin, chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Tôi hỏi anh về số phận, anh có tin không. Anh chỉ cười nói rằng tùy vào cách em đặt lòng tin. Đến bây giờ tôi mới hiểu những lời anh nói. Tùy vào cách tôi đặt lòng tin.

Tôi lôi cuốn sổ ra và bắt đầu viết. Tôi viết những từ ngữ đơn lẻ vào trang đầu tiên. Lẽ ra tôi sẽ viết về anh, viết về ngày chúng tôi ngồi ở đây bên nhau và cùng đếm những người qua lại. Nhưng thật ra tôi là kẻ khô khan, tôi không giỏi viết. Thật đáng tiếc.

Tôi ghi những dòng đầu tiên:

KIM SEOKJIN.
Chủ nhật, ngày 12 tháng 3.
Những người xa lạ.

.

Có lẽ do thời gian dài làm việc với máy móc, những dãy số và kí tự thông tin, tôi đã quen với những từ khóa ngắn gọn có tính chất thông dụng. Chỉ cần một thao tác đơn giản, tất cả sẽ xuất hiện, chẳng phải tìm kiếm lâu.

Suy cho cùng, đến ngày hôm nay tôi mới biết, tôi chẳng hề bình yên chút nào với anh. Những mĩ từ đẹp đẽ không phù hợp với tôi.

Anh là kẻ ngốc nghếch không phân biệt được cái gì nên, cái gì không nên, do đó mà chịu dừng lại ngồi bên tôi lâu như thế. Có phải vì nhận ra rồi nên anh bỏ tôi lại một mình không? Cuối cùng tôi cũng nhận ra những mộng mị bình yên trong lòng mình thật ra chỉ là tàn dư của quá khứ. Tôi sẽ mơ đến bao giờ, sẽ chờ đợi đến bao giờ?

Nhưng, cho đến ngày cuối cùng tôi còn nhớ được Kim Seokjin là ai, tôi vẫn sẽ chìm đắm và say sưa trong những hư vô và ảo tưởng mà mình vẽ lên. Giống như những bức tranh chỉ có sắc màu tạp nham lẫn lộn trong lúc cảm hứng tìm đến của tôi.

Tôi vừa nguệch ngoạc vừa nghĩ lung tung, đến khi trời sập tối vẫn chưa viết được gì nên hồn.

Tối hôm đó tôi dành hết thời gian hoàn tất những tài liệu còn dang dở, viết đơn xin từ chức, kiểm tra lại tất cả tài khoản ngân hàng và giấy tờ bất động sản. Công việc tính toán này hóa ra lại phù hợp với tôi đến không ngờ. Sau khi nhấn nút gửi đi bức email cuối cùng cho Giám đốc điều hành tại công ty đang làm, tôi có thể tự tin mà nói rằng mình đã dàn xếp mọi thứ ổn thỏa.

Tôi phân vân một lúc giữa đi ngủ và cố viết thêm một chút vào cuốn sổ mới mua. Cuối cùng chọn đi ngủ.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi thức giấc là tự tát vào mặt mình. Tôi tát nhẹ thôi, nhưng một bên má vẫn cảm thấy va chạm nhói lên. Vậy có nghĩa là tôi thức dậy rồi. Tôi đã thoát khỏi giấc mơ quái quỷ về việc bản thân mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà có lẽ đến một ngày sẽ khiến tôi quên mất Seokjin.

Tôi tự cười mình ngốc rồi cho một chân xuống giường định vào toilet, và nhận ra cơ thể mình đông cứng lại khi nhìn thấy cuốn sổ tay. Mọi thứ ùa về cấu véo vào tôi đau điếng, khiến tôi nhận ra rõ ràng mình không hề mơ.

Tôi nhớ lại dự định những việc sẽ làm ngày hôm nay, rồi chậm rãi đứng lên đi đánh răng.

.

Sau khi sửa soạn quần áo một cách chỉn chu, tôi khóa cửa nhà lại và đi xuống phố. Tôi không đi xe. Vì đã bỏ hẳn công việc rồi, tôi thật sự nghĩ rằng xe cộ lúc này là một thứ vô cùng bất tiện.

Seokjin anh vẫn hay bảo là không thích đi xe vì nó làm anh ngột ngạt và không thể cảm nhận được mùi nước hoa của tôi. Thật ra là chỉ khéo nịnh, tôi không dùng nước hoa, dầu tắm cũng không. Tôi thích những thứ đơn giản nên chỉ dùng xà bông thông thường.

Nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của Seokjin mỗi khi ngồi trên xe với tôi, không nén nổi tự phì cười.

Tôi đi dưới cái nắng hanh hao của mùa đông, xung quanh tất cả đều là những người xa lạ. Đã rất lâu rồi mới nhận ra, ngoài Seokjin, tôi chẳng có ai thực sự bên mình cả.

Người đàn ông này và người phụ nữ kia, xa xa có đứa bé mặc váy đỏ, một cô gái đang nghe điện thoại ở phía bên trái cuối con đường; là tôi không hề quen biết họ, hay là đã quên mất họ mà không hề nhận ra? Có thể không? Có thể nào trước đây tôi đã từng quên đi rất nhiều và bắt đầu lại tất cả một cách tự nhiên đến mức bản thân không nhận thức kịp?

Có thể nào sau này nhìn thấy Seokjin trên con phố đông người, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng tôi và anh đã là người xa lạ? Tôi đơn độc rảo bước trên con phố. Ngày thứ hai lúc nào cũng rất bận rộn. Tôi là kẻ nhàn rỗi lạc lõng giữa nơi chật ních người.

Này Yoongi, em có biết không? Con người ta cô đơn nhất là khi đứng giữa nơi đông người mà không có ai nắm tay mình cả. Này Yoongi à, em có biết không?

.

Tôi ngừng nghĩ ngợi và ngước lên nhìn, nhận ra mình cuối cùng cũng đến được đây. Vậy là tôi vẫn chưa hề quên, quán cà phê Dương Cầm. Vừa thấy tôi, chủ quán đang đứng trong quầy nghiêng đầu chào. Tôi mỉm cười đáp lại. Chào cậu, Taehyung.

Tôi gọi một tách cà phê đen, nóng, ít đường. Cái thói quen này của tôi nhiều người lần đầu biết được đều tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có Taehyung sẽ không thắc mắc gì, luôn luôn nhớ chuẩn bị cho tôi một cốc những viên đá nhỏ mà tôi sẽ cho vào sau khi uống được một nửa.

Hôm nay quán vắng, cũng như mọi quán xá khác vào tầm này sáng thứ hai. Có lẽ vì thế mà Taehyung rảnh rỗi. Tôi nhìn thấy cậu sau khi bưng cà phê cho mình thì bước đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Trong quán ngoài tôi ra chẳng còn ai.

-" Taehyung ah, lại ngồi với tôi một chút đi !"

Tôi gọi rất khẽ, nhưng trong cái không gian tĩnh lặng nhường này, tôi như cảm nhận được cơ thể Taehyung rúng động vì tiếng gọi của mình. Cậu quay lại nhìn tôi, gương mặt điển trai đến khó tin, luôn luôn thu hút như lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng tại nơi này. Còn nhớ, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Seokjin.

-" Yoongi hyung, dạo này em thấy Jung Hoseok không được ổn..."

Giọng Taehyung vang lên rất khẽ, vẫn đứng tựa vai bên thành cửa sổ. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi thở ra làn khói mỏng từ vành môi hơi trễ xuống. Đôi mắt lệch khẽ nhướng, liếc về phía tôi. Seokjin từng nói với tôi, người có đôi môi đặc biệt như vậy rất sợ cô đơn.

-" Taehyung này, tôi không muốn nói đến Hoseok ngày hôm nay. Cậu vốn biết tôi rồi còn gì."

Tôi cúi xuống nhìn vào ly cà phê của mình, bắt đầu bỏ một chút đá vào.

-"Vậy cuối cùng anh đến tìm em làm gì?"

Taehyung trả lời bằng giọng đều đều, tạo cảm giác phẳng lặng đến mức tôi những tưởng rằng Taehyung không bao giờ phải suy nghĩ khi nói. Cậu ta luôn biết những điều tôi nghĩ, luôn nhìn thấu được tôi.

-"Để không quên một vài chuyện."

-" Trên đời này có vài thứ phải quên đi. Không thể cứ sống mà ôm đồm quá nhiều thứ được. Quên đi là tốt đấy."

Dù Taehyung luôn nhìn thấu tôi, nhưng cậu ta chưa bao giờ thực sự thấy tất cả. Cậu có thấy ánh mắt buồn nản của tôi không? Có thấy quầng thâm dưới mắt vì những băn khoăn, đắn đo và suy nghĩ chồng chất của tôi không?

Taehyung gẩy nhẹ điếu thuốc. Tàn thuốc màu xám tro rơi xuống bệ cửa, bị một cơn gió thoảng qua cuốn đi mất. Cậu bước đến ngồi xuống đối diện tôi, đôi môi hơi mím lại trông như một nụ cười. Tôi nhìn thẳng vào cậu, hiểu rằng cậu không phải đang cười.

-"Nói cho em biết có được không, ít nhất cũng là lý do anh ấy ra đi?"

-"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ biết?"

Làm sao tôi lại nghĩ như vậy ư? Kim Taehyung lại còn có thể hỏi tôi câu ấy ư? Nếu không vì tôi luôn mang trong lòng những khúc mắc về mối quan hệ giữa anh với cậu ta, thì tôi có nghĩ như thế không? Vậy mà tôi đã phải xuống giọng cầu xin như thế này, chỉ vì tôi không còn nhiều thời gian nữa. Có phải tôi nên tóm lấy cổ áo cậu ta mà đè nghiến vào tường, hét lên với cậu ta rằng có thể ngay ngày mai tôi sẽ không còn nhớ phải đi hỏi cậu chuyện gì nữa, thì cậu ta mới thôi cái trò trêu gan tôi thế không?

Taehyung nhìn thấy tôi ghì chặt chiếc muỗng khuấy trong tay mình. Cậu ta luôn hiểu tôi, và đó là điều khiến tôi vừa hận vừa không thể gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình.

Cậu ta chỉ cần đơn giản đặt tay mình lên trên bàn tay tôi, và mấp máy môi

-"Anh ấy yêu anh mà. Không phải thế là đủ rồi sao?"

Phải, mới hôm qua thôi, tôi sẽ cho đó là đủ. Là quá đủ để có thể chờ câu trả lời từ chính anh suốt cuộc đời này. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ có thể ngước nhìn lên Taehyung, cố kìm những giọt nước mắt cay xè như bột ớt trên mi mắt, trả lời cậu rằng, không những là không đủ, mà dường như còn là chẳng có chút gì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro