Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rút một điếu thuốc đưa về phía tôi, vẫn lặng im như thế. Ánh nhìn chăm chú không khoan nhượng của cậu khiến tôi vội vã quay đi. Tôi thật lòng rất sợ đôi mắt ấy, đôi mắt hơi lệch khi cười và sâu thẳm đến mức có thể nuốt trọn cả thế giới này. Nuốt trọn cả anh, Seokjin của tôi.

Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn, cố hít thở thật chậm rãi để lấy lại bình tĩnh.

-" Taehyung à..."

-" Vâng ?!"

-"Cậu có sợ tôi quên mất cậu không?"

-"Như thế nào?"

-"Một ngày nào đó, tôi sẽ đến đây và nhìn cậu thật lâu. Rồi tôi sẽ hỏi, này, cậu tên là gì? Cậu... có sợ như thế không?"

-"Không hoàn toàn. Cũng là một điều lạ lẫm"

Tôi nhìn khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên một cách bất cần, nhìn cậu ta cứ thế đưa điếu thuốc định dành cho tôi lên miệng và châm lửa. Từ khung cửa sổ lạnh lẽo, tôi cảm nhận thật rõ ràng vị của đất và cỏ cây trong từng hơi thở. Trời sắp mưa rồi. Mới lúc sáng nắng còn trải dài che lấp dấu chân tôi. Sự biến đổi này giống hệt như tâm trạng trong lòng tôi. Tôi nhận ra mình cần một tiếng gọi, từ bất cứ ai, để thức tỉnh chính mình ngay lúc này. Nếu không, tôi sẽ để mặc mình chìm mãi vào cơn u mê về anh và hạnh phúc của chúng tôi.

Taehyung đứng dậy, bước đến xoay chiếc bảng nhỏ màu trắng treo trên cửa lại, dòng chữ Chào đón quý khách quay về phía này. Vậy là cậu ta quyết định đóng cửa hàng.

.

Tôi và Taehyung cùng nhau đi bộ ngược lên con dốc bên ngoài căn tiệm nhỏ, màu lam thẫm phủ lên chúng tôi u ám và dai dẳng. Vậy mà cả hai đi đến tận cầu sông Hàn rồi vẫn chưa đổ mưa.

Những con sóng nhấp nhô đục ngầu, gió thốc vào lòng chúng tôi lạnh buốt. Taehyung ném mẩu đầu lọc đi, vịn cả hai tay vào thành cầu, ưỡn ngực đón lấy làn gió cắt da cắt thịt ấy. Và trong lúc hai mắt vẫn nhắm nghiền, cậu ta hét lên với tôi

-"Anh là đồ ngốc!"

Tôi chưa kịp phản ứng gì cả, cậu ta đã xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi từng tiếng một.

-"Không phải cứ chờ đợi là tốt. Đôi khi phải tìm kiếm. Đôi khi phải níu kéo. Hiểu không?"

Tối hôm đó tôi thất thểu lội bộ về nhà, ướt như chuột lột, chếnh choáng vì say. Nhưng tôi mặc kệ. Những lời Taehyung nói vẫn đang ong ong trong não tôi giần giật như thể những mạch máu sắp sửa bung ra.

Tôi lục lọi tất cả các ngăn tủ, tìm lại hết ghi chép, sáng tác, tài liệu của Seokjin. Và ở giữa xấp giấy chép nhạc dang dở, một cuốn sổ tay bìa đen rơi ra...

Tôi mở to mắt nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay mình. Chính là cuốn sổ tôi vẫn thường nhìn thấy Seokjin ghi chép một cách vội vã mà chưa một lần nào dám chạm vào.

Seokjin vốn là người có thật nhiều nguyên tắc, luôn đặt ra những cam kết vô hình giữa chúng tôi, có thể và không thể. Tôi có thể ngồi bên cạnh anh, được phép làm phiền và đòi hỏi anh đủ thứ mỗi lúc anh sáng tác hay chơi nhạc, chỉ riêng những thứ thuộc về riêng tư là không bao giờ được phép chạm vào. Điều khiến người ta khó hiểu và rụt rè với Seokjin là vậy.

Tôi hít thở một cách từ tốn, rồi cầm cuốn sổ vào phòng vẽ. Trong căn hộ của tôi và Seokjin, luôn có những khoảng riêng như vậy. Phòng vẽ của tôi, còn phòng đọc sách và để đàn piano của anh. Phòng ngủ, phòng khách, gian bếp nối liền là góc chung.

Công việc của tôi kỳ thực chẳng hề liên quan tới bút và màu vẽ. Thế nhưng vừa dọn về căn nhà này, Seokjin đã dành riêng nó cho sở thích của tôi. Còn nhớ lúc ấy đã cảm thấy xúc động biết bao. Căn phòng màu khói nhạt, chật chội và bề bộn, chẳng còn bất kì khoảng trống nào. Tôi từ tốn thu xếp tất cả giấy vẽ dưới đất lại. Tất cả mọi thứ diễn ra chậm rãi vô cùng, nhưng tim tôi không hiểu sao lại đập mạnh như thế muốn nhảy ra ngoài.

Tôi và Seokjin từ trước đến nay không phải là dạng đồng cảm về tâm hồn. Nói thẳng ra thì tôi luôn không hiểu anh nghĩ gì và muốn làm gì. Chúng tôi có một thế giới chung và những thế giới riêng, điểm khác biệt còn nhiều hơn những thứ giống nhau. Cũng vì thế mà tôi luôn tò mò muốn biết phần riêng tư của anh là gì "Anh nghĩ gì? Anh yêu tôi như thế nào? Anh nhìn nhận tình yêu của chúng tôi ra sao?" Tôi thật lòng muốn biết.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nhìn cuốn sổ một lần nữa. Vốn không có sự lựa chọn nào khác, tôi tất nhiên sẽ mở nó ra.

Này Yoongi! Tên em là Min Yoongi phải không? Tên em rất đẹp, tôi ngàn lần muốn gọi tên em.

Trang giấy đầu tiên anh viết tên của tôi.

Khi những dòng chữ ấy chạy ngang qua võng mạc, in lên vỏ não, tôi cảm thấy cả căn phòng bé nhỏ không có lấy một chỗ trống giữa những bề bộn ngổn ngang đột nhiên giống như bị kéo dài ra thành một khoảng sâu thăm thẳm. Này Yoongi. Tên em là Yoongi. Tôi, ngàn lần muốn gọi tên em. Tôi đưa tay lên che miệng, không hiểu từ lúc nào mắt đã cay đến bỏng rát. Dù đã cố cắn chặt môi kìm tiếng nấc lại nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Seokjin à, tên em là Yoongi. Em tên là Min Yoongi.

Tôi lao đi tìm cuốn sổ mới của mình. Tôi lật trang đầu tiên, và viết như điên trước khi nước mắt rơi đến không thể nhìn thấy được gì nữa.

Yoongi here. Tên tôi là Min Yoongi. Tôi có người yêu là Kim Seokjin. Anh ấy rất thích gọi tên tôi.

Tôi lật tiếp một trang trong cuốn sổ của anh

Em có thích ăn kẹo bông gòn không nhỉ? Hay em thích ăn kem? Sao tôi không bao giờ nắm bắt được em thế này?

Và lật tiếp một trang trong cuốn sổ của tôi

Tôi thích ăn kem, nhưng trong lần hẹn đầu tiên, Seokjin đã mang cho tôi rất nhiều kẹo đủ loại. Tôi nhất định phải nhắc anh chuyện này.

Tôi mím môi suýt bật thành tiếng cười. Thật ra Seokjin dù có khó dò thế nào cũng chỉ là một tên ngốc ngu ngơ mỗi khi ở bên tôi, đến cả khi nói về tôi như thế này cũng không thể che dấu cái ngu ngơ ấy đi đâu được.

Tôi đưa tay lên quệt ngước mắt. Seokjin nhạy cảm của tôi lại là người thiếu thốn ngôn từ đến như vậy sao? Tôi bật cười một lần nữa, rồi lật mở trang tiếp theo.

Ngày 4 tháng 6,

Tôi đã ghé lại quán cà phê ở góc phố. Nó nằm chếch phía tay phải, đối diện một tòa nhà rất cao. Em vẫn ngồi ở đấy, vị trí quen thuộc của hai chúng ta.

Em tên là Yoongi, mỗi buổi sáng trước 9 giờ thường ngồi ở góc cuối cùng trong quán nhỏ, chiếc bàn kê ngay sát cửa sổ. Mỗi sớm mùa hè nắng trải vàng trên tóc em, khi em nghiêng đầu cười, tôi lại thấy rất chói mắt.

Buổi sáng khi đi ngang qua đây một ngày đầu mùa xuân, tôi đã thấy em ngồi đó với tách cà phê đen và một cốc đá ngay bên cạnh. Dáng vẻ thật đáng yêu, khi cười khuôn mặt càng tròn hơn. Em nói chuyện với Taehyung trong lúc đang ngồi ngay vị trí ưa thích của tôi.

Em buổi sáng còn tôi buổi chiều, lẽ ra thì đã chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, tôi cứ thích đi ngang qua và dừng lại nhìn em từ ghế đá bên kia đường. Em cười, và nói, và khuấy đều cốc cà phê, rồi cho vào một chút đá; có hôm em vội vã, hôm khác lại từ tốn; tất cả, đều khiến tôi không sao rời mắt được. Tôi đến quán cà phê mỗi buổi chiều, khi em đã đi khỏi, ngồi vào đúng chiếc ghế ấy, gọi một cà phê đen và một cốc đá. Tôi muốn biết em cảm thấy thế nào khi uống thứ đó. Tôi muốn biết từ chỗ của em nhìn ra có thấy tôi không.

Taehyung bảo tôi nên thôi trò đó đi - đốt thuốc hàng giờ chỉ để nhìn em bất kể mưa nắng từ bên kia đường, có phải là quá ngu ngơ không? Thậm chí còn chưa rõ người ta tính cách ra sao, có hợp với mình không. Cứ mê muội không rời mắt ra được, chỉ khổ bản thân thôi. Vậy mà mỗi lần tôi dò hỏi, Taehyung đều lờ đi không nói. Anh thích thì đến mà hỏi cậu ta. Cái gì làm được thì tự mình nắm bắt.

Cuối cùng ngày hôm nay tôi đã ngồi trước mặt em. Nụ cười của em đẹp đến mức khi ánh mắt vừa chạm vào tự dưng tôi muốn khóc. Tôi hiểu nhất định đó là em, không thể là ai khác được. Chỉ có em dành riêng cho tôi mà thôi. Đôi mắt đong đầy những yêu thương mà tôi muốn chạm đến, chỉ có em dành cho tôi mà thôi.

Đến phút quyết định, tôi lại bật ra câu hỏi ngu ngơ nhất - Xin chào, tôi là Seokjin. Tôi muốn hỏi từ chỗ này cậu ngồi nhìn ra có thấy phía bên kia đường không?

Tôi chậm rãi viết vào trang sổ của mình đã mở sẵn: Phải luôn ngồi trong góc gần cửa sổ và nhìn sang bên kia đường.

Tôi cứ thế lật mãi lật mãi. Đến ngày chúng tôi bắt đầu dọn về sống với nhau, thì một câu hỏi bật ra trong đầu tôi. Vì sao anh lại phải ghi chép những thứ này?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ lại lý do mình quyết định mua một cuốn sổ và ghi lại mọi thứ. Tôi buông cây viết trên tay, lật như điên đến trang cuối cùng của cuốn sổ. Ngày anh ra đi, cũng là một ngày sau sinh nhật tôi, ngày 09/03.

Tôi lại quên mua kem, còn đúng vào sinh nhật em nữa chứ. Taehyung nói đúng, không chịu phẫu thuật cho dứt hẳn thật là phiền. Nhưng mà biết làm sao, nếu chọn phẫu thuật thì sẽ có đến 60% không gặp được em lần nữa. Dù sao thì chúng ra đã có một khoảng thời gian rất đẹp phải không?

Xin lỗi em, xin lỗi em một ngàn lần. Nhưng mà mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, tôi hứa

Trang cuối cùng đó, dòng cuối cùng vẫn chưa đặt dấu chấm. Tôi phát điên lên vì những điều anh viết úp úp mở mở. Phẫu thuật sao?

Từng cơn gió đập vào cánh cửa sổ trong căn phòng rất mạnh làm tôi giật mình. Cuống cuồng đặt cuốn sổ xuống, tôi bước lại gần cửa sổ. Phải khóa hẳn lại thôi. Seokjin từng nói, Yoongi à, lúc nào mưa thì nên để cửa sổ hờ một chút, em có thể cảm nhận được nhiều thứ lắm. Khi bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, tôi dừng lại. Ở chỗ này chúng tôi đã từng hôn nhau, trong khi cơn mưa đầu mùa hạ nhấn chìm thành phố ở ngoài kia. Cái thuở mới yêu nhau thật nồng nàn, mỗi va chạm nhẹ đều khiến cho tất thảy dây thần kinh căng ra như dây đàn. Cứ chìm đắm mãi trong những nụ hôn, những âu yếm thiết tha mà quên đi tất cả.

Vào những tháng ngày đẹp đẽ ấy, chúng tôi ước rằng có thể quên đi tất cả chỉ cần biết đến nhau, rằng tôi có anh và anh có tôi. Nhất định chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa. Mặc nhiên, tình yêu là tuyệt đối.

Bây giờ, tôi một chút cũng không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Bởi vì tình yêu của anh không còn ở đây. Căn phòng có chiếc đàn piano đen thẫm không có bóng dáng anh, phòng ngủ lạnh ngắt không còn in lại hơi ấm của anh. Trên môi tôi, cũng chẳng còn mùi vị ấm nồng ấy nữa.

Cơn mưa hắt vào mặt tôi buốt giá, cứ đâm sâu vào tim tôi những chiếc gai gây đau nhức. Nước mưa thì lạnh ngắt, cớ sao nước mắt lại bỏng rát như thế? Anh à, em không chịu được đâu. Em cần anh hơn bất kì điều gì. Đôi tay tôi run rẩy, hai hàm răng cứng đờ, sống mũi vừa cay vừa lạnh buốt, nhưng trong người cứ nóng rực lên. Bàn tay của anh sao không còn chạm vào em nữa? Hãy đến bên em đi, xin yêu em như cách anh đã từng. Tại sao lại không cần em nữa?

Kí ức, giống như cát bụi thôi sao?

Ngày 12 tháng 11 năm...

Đã ghi xong sở thích của Seokjin.
Ngày mai: bắt đầu ghi lại những đĩa nhạc và sách mà anh thích đọc.

Kiểm tra xem có từng quen ai tên Taehyung, cao, gầy, ăn nói khó ưa hay không.

Quên số điện thoại của Hoseok rồi.

.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay suýt chút nữa là bị em phát hiện lúc đang hút thuốc. Tôi xin lỗi vì cứ phải giấu giếm em những thói quen không hay của mình. Nhưng mà Yoongi à, tôi không có nhiều thời gian để tự an ủi bản thân rằng đến một ngày em sẽ có thể chấp nhận tất cả những khuyết điểm của tôi. Tôi muốn thời gian ở bên cạnh em phải thật đẹp đẽ. Tôi muốn làm một người yêu tuyệt vời của em. Đừng giận tôi nhé...

Mà thực ra cả những sở thích của em tôi cũng chẳng thể nào nắm bắt được hết. Em cứ như một cuốn truyện dài bất tận mà tôi lật giở từng trang, đắm chìm trong đó không sao dứt ra được.

Đến khi nào hả Yoongi, chúng ta mới có thể chạm vào nhau?

.

Ngày 6 tháng 12 năm...

Vậy đó, đã quên mất Taehyung thật. Có lẽ cậu ta giận lắm.
Dù sao thì hôm nay cũng đã nhớ ra. Có lẽ nên đi xin lỗi cậu ta một chút.

Seokjin có 25 bản nhạc hòa tấu và 40 đĩa nhạc blues. Mình không thích cái đĩa màu nâu đang có sẵn trong máy.

Lại quên số điện thoại của Hoseok rồi.

.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay tôi đã cất bớt những đĩa nhạc hòa tấu và blues của mình đi. Tôi đoán em không thích thứ âm nhạc cô độc lạnh buốt ấy. Tôi cũng đã cho một chiếc đĩa độc tấu violon vào trong máy hát, hy vọng là em thích, dù chiếc đĩa màu nâu ấy với tôi thật khó nghe.

Biết làm sao hở Yoongi, tôi cứ phải dò đoán em thế này...

Mà cái gã Hoseok đó có cảm tình với em, tôi biết chắc. Thật là khó chịu, nhưng có thể nào nói thẳng với em không? Em vốn không thích người ta theo đuổi hay làm phiền mình. Tôi hiểu rõ vì tôi cũng như thế.

Những khoảng không gian riêng chúng ta dành cho nhau, có phải đang giãn nở ra hay không ?

.

Ngày 5 tháng 1 năm...

Hôm nay đã đến một quán cà phê nhỏ rất hay, cảm giác quen thuộc vô cùng.
Chủ quán ở đó là một thanh niên rất đẹp trai. Cậu ta có lẽ là người dễ gần và nhiều thiện cảm, dù thái độ có hơi kỳ lạ.

Taehyung mà mình viết ở trang trước là ai nhỉ?

Đã nhớ lại số điện thoại của Hoseok.

Seokjin có tổng cộng 213 chiếc đĩa hát đủ loại.

.

Ngày... tháng... năm...

Từ ngày dọn về sống cùng nhau và không còn hẹn hò với em nữa, tôi cũng ít ghé quán của Taehyung ngồi như trước.

Tôi cũng không dám rủ em cùng đi, dù trong lòng đôi khi nhớ nơi ấy vô cùng. Taehyung là người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã cùng với cậu ấy chọn từng chiếc ghế, từng chậu cây, thậm chí còn từng có ý định làm nhạc công ở đấy. Mà quan trọng nhất, đó là nơi tôi quen em. Đối với tôi, nơi đó luôn mang cảm giác thân thiết. Sau này, nếu như tôi, ừ, nếu như tôi thật sự quên đi mọi thứ, có lẽ tôi sẽ vẫn cảm thấy nơi ấy rất thân thuộc.

Dù sao, suốt một khoảng thời gian dài tôi đã chỉ nghĩ đến cái quán ấy, một góc nhỏ ở gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bên kia đường.

Một phần ba số đĩa của tôi đã được giấu lẫn vào kệ sách. Tôi cần ghi lại cho kỹ để sau này nếu thật sự quên mất thì ai đó còn có thể tìm lại. 213 chiếc tất cả.

.

Ngày 8 tháng 4 năm...

Bị Hoseok mắng, vì đã có hẹn với anh ấy nhưng rồi lại quên.
Có lẽ đã quên thật, nhưng Hoseok đâu cần giận đến thế. Mình vẫn còn nhớ số điện thoại của anh ấy cơ mà.

Seokjin có nhiều sách quá, đếm không xuể.

Hôm nay đã định đi đến một quán cà phê, hình như có chuyện rất quan trọng, nhưng cuối cùng không thể nhớ ra, đành thôi.

.

Ngày... tháng... năm...

Tôi là Kim Seokjin. Ngày nào cũng phải nhắc nhở bản thân như vậy thật mệt. Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên em, nhất định tôi sẽ làm tất cả.

Hôm nay em nói với tôi, sao anh có nhiều sách quá vậy. Tôi cười bảo em thử đếm xem, Yoongi của anh rất giỏi tính toán và ghi nhớ những con số mà. Sau một hồi loanh quanh, em nói anh có tất cả hơn 89 cuốn sách đủ loại, số còn lại là những bản photocopy và ghi chép thì không tính. Vì em không có thói quen đọc sách, nên tôi chẳng bao giờ dám nói đến chuyện sách vở với em, thật ra cũng rất ngại ngùng.

Chúng ta hẹn gặp Taehyung và ngồi cùng nhau hàng giờ liền. Em nói từ nay về sau cứ ba tuần một lần đúng ngày này sẽ cùng gặp nhau ở đây. Taehyung hay tỏ ra khó chịu vì em nói nhiều, nhưng tôi biết cậu ấy rất quý em. Vì em, là một điều đặc biệt vô cùng, đến nỗi không ai có thể rời mắt được. Mỗi ngày được ngồi bên em trong căn hộ nhỏ của chúng ta, nhìn thấy nụ cười trên môi em mỗi lần tan sở, tôi cảm thấy rất vui. Em có biết không, thế giới của tôi là em, chỉ có tôi và em giống như món quà diệu kì và đặc biệt.

Tôi yêu em.

Cho dù đến thật lâu sau này, một lúc nào đó chẳng thể nhớ ra mình là ai, tôi nhất định sẽ vẫn chạm vào em để chúng ta được ở bên nhau mãi.Nhớ nhé, ngày thứ tư của tuần thứ ba mỗi tháng, chúng ta sẽ đến gặp Taehyung ở tiệm cà phê của cậu ấy.

.

Ngày 1 tháng 6 năm...

Hôm nay suýt chút nữa thì quên Hoseok là ai.
Thật ra là quên tên mới đúng, mãi đến khi anh ấy nhắc mới nhớ ra.
Anh ấy đi cùng một thanh niên lạ hoắc. Cậu ta rất bực khi mình liên tục hỏi Hoseok cậu đẹp trai này là ai.

Hôm nay đã lau lại đàn piano cho Seokjin. Nhưng sao mấy chậu cây lại treo trên cửa sổ? Vị trí cái đàn này cũng chẳng hợp tí nào. Seokjin chắc sẽ bực nếu thấy nó ở đây.

.

Ngày... tháng... năm...

Tôi biết ánh mắt Hoseok luôn dõi theo em. Anh ta yêu em, điều này tôi biết. Ánh mắt dịu dàng như vậy, nhất định không thể sai được.

Hôm nay em nói với tôi, anh có thấy tên của Hoseok đặc biệt không? Chẳng phù hợp với anh ấy chút nào, nghe rất buồn cười. Tôi bảo em dù vậy cũng đừng nói ra nhé, anh ta sẽ bực lắm đấy. Lúc đó em đã ranh mãnh cắn nhẹ vào cằm tôi để đáp lại, thật ra là đau lắm đấy! Tôi đã nói là tôi không ghen, một chút cũng không hề ghen mà sao em không tin? Đúng là đồ ngốc! Tại sao tôi phải ghen? Nếu có đi nữa thì không phải cũng vì quá yêu em sao?

Có phải vì buồn cười như vậy, nên em sẽ nhớ như in tên của Hoseok đến cả kiếp sau không? Nếu vậy, cũng đừng bao giờ quên tên tôi nhé? Đừng bao giờ quên, tôi là Kim Seokjin. Cái tên này, đến cả hai ba kiếp nữa cũng phải nhớ. Nhất định đừng bao giờ quên!

Tôi... cũng không hề muốn quên đâu.

Hôm nay tôi kê chiếc đàn về phía gần vòm trời xanh của chúng ta. Em đã hỏi tại sao lại để ở đó. Tôi không đáp lại, nhưng em biết phải không? Tôi thích khoảng xanh đó vì nó tinh khiết và trong vắt, giống hệt như em.

.

Ngày 21 tháng 9 năm...

Hôm nay một thanh niên rất đẹp đến tìm. Anh ta mặc áo phông đỏ, nói là do chính mình mua tặng, sau đó liên tục hỏi những câu rất ngớ ngẩn. Quá tức giận vì sự vồn vã bất lịch sự của anh ta nên cứ thế đóng sầm cửa lại. Đồ bị điên.
Anh ta có mái tóc nâu, đôi mắt to, da trắng, mũi thanh. Tốt rồi, vậy là không hề quên khuôn mặt mình vừa nhìn thấy.

Không hiểu tại sao không thấy Seokjin nữa. Đi công tác lâu quá, cứ phải để mình dọn dẹp đủ thứ. Mà tại sao mình cứ phải ghi chép suốt thế này?

.

Ngày... tháng... năm...

Thật ra hôm nay lúc tát em là tôi đã ghen thật. Sao có thể tặng Hoseok cái áo giống hệt của tôi chứ? Đồ không thèm suy nghĩ, thiếu nhạy cảm! Thực phát điên vì em mất!

Chẳng phải vì quá yêu em nên mới làm như vậy hay sao? Đã xin lỗi mãi rồi mà em vẫn không chịu tha thứ. Sau này tuyệt đối sẽ không làm như thế nữa. Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, đã làm em đau như thế. Nhất định không được quên.

Nhưng... thật ra tôi rất sợ, rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất tại sao phải ngồi ghi chép những điều không thể nói vào một cuốn sổ như thế này.

Taehyung nói mau đi khám đi, nhưng tôi vẫn chần chừ mãi. Tôi thật sự không muốn biết kết quả một chút nào. Tôi không muốn cứ thế bước ra khỏi cuộc đời em như một mối quan hệ chóng vánh và mông lung. Một chút cũng không muốn.

Tôi hỏi Taehyung nếu sau này không thể nhớ ra cậu ấy được nữa, cậu ấy sẽ ra sao? Taehyung nói, là sự đổi mới thôi mà, không sao cả, nhưng tôi vẫn biết sau khi mình đi khỏi cậu ấy đã khóc. Kim Taehyung mà lại bật khóc như thế em ạ. Thật ra cậu ấy rất hay tự dối lòng, vì những người có đôi mắt như vậy sợ cô đơn lắm. Vì thế sau này hãy ở bên Taehyung nhé, để cậu ấy không cô đơn, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro