Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Min Yoongi, 23 tuổi, tóc ngắn, thích màu xanh. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đứng trước gương lặp đi lặp lại những điều ấy liên tục như một thói quen thế này. Chắc chắn tôi là Min Yoongi, 23 tuổi, thích màu xanh, chỉ có điều tóc đã dài ra đôi chút. Chẳng lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ quên mất chính mình được hay sao?

Có hai cuốn sổ trên bàn của tôi, một cuốn bìa đen, một cuốn đủ màu sắc. Trông chúng chệch choạc chẳng liên quan gì đến nhau, không hiểu ở đó để làm gì. Một cuốn kín đặc chữ, đến trang cuối cùng còn viết tràn cả ra bìa, toàn những câu ngắn và lẻ. Nét chữ có vẻ na ná tôi, kiểu viết không có tí văn hoa này cũng giống. Nhưng cũng chẳng có lý, tôi sẽ không bao giờ ngồi viết những thứ ngớ ngẩn như thế này. Cuốn còn lại thì màu đen. Tôi không thích màu đen, nên nó hẳn không phải là của tôi rồi. Vậy thôi, không cần mở ra xem nữa, có lẽ ai đó đã để quên. Tò mò quá cũng không tốt.

Căn phòng của tôi rất lí tưởng. Chỉ là, không hiểu vì sao tôi không biết gì về nhạc cụ nhưng lúc nào cũng có một cây đàn piano đặt ở góc ngoài, ngay gần khung cửa sổ. Cây đàn màu đen, dưới ánh sáng úa màu của mùa thu trông thật buồn thảm. Người trước đây từng ngồi bên chiếc đàn này, đưa bàn tay chạm lên những phím trắng đen hẳn là một người tinh tế với tâm hồn vô cùng sâu sắc. Nhưng... ai đã từng ngồi ở đó?

Có ai đó đã từng sống với tôi ở đây sao? Những cuốn sách này là của ai, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy tựa đề? Những đĩa nhạc này ở đâu ra? Khoan đã, đây là nhà của tôi? Thật sự là nhà của tôi phải không? Ngôi nhà này từ trước đến nay chỉ có mình tôi ra vào mà thôi, còn có thể của ai được chứ? Không thể như trong một bộ phim tôi từng xem, không thể có một con ma biết chơi đàn trong căn nhà này...

Mà, bộ phim đó tên là gì?

Không! Tình huống bộ phim đó không phải như thế mà...

Khi tôi dọn đến đây căn nhà vốn đã trống hoác. Anh đã nắm tay tôi và cười thật nhẹ, chúng tôi...

Anh? Ai là anh?

Chúng tôi? Tôi... đã từng. Khoan. Khoan đã! Chuyện này không thể nào! Ngày hôm qua tôi đã làm gì, sao lại chẳng thể nào nhớ ra? Chết tiệt!

Hôm qua... Ngày hôm qua. Ngày hôm qua tôi đã làm gì? Tại sao lại có cảm giác như thể tôi vừa mới sinh ra vào sáng nay? Hay là mỗi sáng tôi đều thức dậy, nhìn vào gương và thấy mình là một người khác? Hôm qua, tôi là ai?

Nếu hôm nay tôi là Min Yoongi, 23 tuổi, thích màu xanh, thì hôm qua, hôm kia, và những ngày khác nữa tôi là ai?

Khi tôi còn đang thẫn thờ tựa vào bức tường đối diện cây đàn piano dần bị ánh chiều tàn nuốt trọn, bỗng có tiếng chuông cửa.

Tôi có bạn bè sao?

.

Tôi không nhớ tại sao mình đang ngồi ở đây. Chỗ này là một khuôn viên rất đẹp, ghế đá màu trắng và có nhiều cây. Đằng kia là Hoseok, một người bạn, tôi vừa được nhắc cho nhớ ra khi nãy. Anh ấy đang nói chuyện với... gì nhỉ? Tôi biết từ này mà. Người đàn ông mặc áo trắng, mang ống nghe. À, bác sĩ. Phải, Hoseok đang nói chuyện với một bác sĩ.

Hôm nay Hoseok trông đặc biệt cau có, chốc lát lại liếc nhìn về phía tôi như thể rất tức giận. À, họ nói chuyện xong rồi kìa, anh ấy đang bước lại phía này. Thật ra anh ấy rất đẹp trai, nhưng cứ có cảm giác thiếu cái gì đó...

-" Yoongi, em sẽ vào viện."

Hoseok nói thế là sao nhỉ? Có lẽ anh ấy muốn tôi đi thăm ai đó đang ốm. Tốt thôi, tôi có thể không nhớ ra đó là ai nhưng nếu đã là người quen thì cũng nên như thế.

.

Hôm nay tôi thức dậy trong một căn phòng màu trắng bé xíu, quần áo đang mặc cũng một màu trắng toát. A, cuốn sổ của tôi kìa, đang nằm im lìm trên bàn. Tôi còn nhớ rõ cái lần tôi đi mua nó. Nhưng mà, sao tôi lại mua một cuốn sổ nhỉ?

Tôi vừa mới bước tới cầm cuốn sổ lên, chưa kịp lật ra thì đã có một người chạy xộc vào.

-" Yoongi, đi theo anh!", anh ta kéo cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch. Rất đau, nhưng tôi còn đang bận nghĩ xem người này là ai. Anh ta trông quen lắm...

Anh ta dẫn tôi đến một căn phòng rộng, bên trong có rất nhiều người. Căn phòng có bao nhiêu là cửa sổ lớn, nắng tràn vào đầy ứ. Đặt giữa phòng là chiếc piano màu trắng, và một người đang say mê chơi đàn. Anh ta đẹp trai vô cùng, hơn cả cái gã đang lôi tôi đi xềnh xệch như điên đây nữa.

Tôi đứng lặng ngắm nhìn anh ta, chẳng chú ý cái gã kia đã buông tay mình từ khi nào.

Khi nhìn thấy chàng trai ngồi giữa căn phòng trắng, nơi ánh nắng buổi sớm mai đang đong đầy, tôi chợt nhớ ra anh là ai.

Kim Seokjin.

Tên anh là Kim Seokjin. Tên nghe thật hay phải không? Nhưng dù nhớ được như thế, mọi thứ khác thuộc về anh vẫn mờ đục bên trong vỏ não. Không tài nào nhớ được đường nét gương mặt anh, thanh âm giọng nói của anh, cử chỉ âu yếm chúng tôi đã dành cho nhau. Cũng không hiểu tại sao, tôi chỉ biết đứng mãi nhìn chàng trai trước mặt mình khi nhớ đến anh. Thật ra chỉ là một cái tên, nhưng gợi ra trong lòng tôi quá nhiều điều, như một vũng lầy càng vùng vẫy càng dễ chìm sâu hơn. Tên anh là Kim Seokjin.

Tiếng đàn piano chạm vào tôi như một cách yêu thương gợi mở thầm kín và sinh ra nhiều cảm xúc đắn đo. Tôi vẫn đắm chìm trong từng cử động nhỏ của người trước mắt, thấy lòng mình mềm đi vì vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng ấy, cũng như cách anh ta yêu thương những phím đàn và chuỗi âm thanh trong trẻo do chính mình tạo ra.

Hẳn đó là một câu chuyện riêng tư và bi thảm, giống như điều mà tôi luôn nhung nhớ mãi.

Khi bản nhạc kết thúc, chàng trai mặc áo trắng quay lại nhìn tôi. Anh ta mỉm cười, vừa xa lạ vừa thân quen, gần gũi đến mức tôi có thể chạm vào, nhưng ngón tay sẽ đau, đau như cách đã từng yêu. Chàng trai đó vừa đứng dậy, bước đến gần tôi, khẽ nghiêng đầu chào.

Tôi lùi lại một bước, những ngón chân co quắp, tim đập mạnh và nhanh đến mức không thể kiểm soát. Tôi phải cắn chặt môi lại vì lo lắng những tiếng động ấy sẽ tràn ra ngoài. Nếu thế, anh ta sẽ phát hiện ra tôi đang lúng túng và hồi hộp mất.

Này, sao phải lo lắng như thế?

Anh ta có giọng nói ấm áp, trầm và hơi khàn, âm thanh và ngữ điệu rất dịu dàng. Anh ta cười lộ ra một bên má lúm. Tôi chẳng biết làm gì khác, cũng đáp lại một cách ngượng ngập, sau đó cúi xuống đưa tay lên gãi đầu. Tên tôi là Seokjin. Từ chỗ của cậu nhìn ra có thấy tôi bên ô cửa sổ kia không?

Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt nâu ánh lên những hoang hoải đau thương. Có, tôi nhìn thấy anh. Tôi đã nhìn thấy anh ở góc bên trái gần ngay cửa sổ của căn phòng này. Anh mặc quần áo trắng giống như tôi, và là sinh vật thuần khiết nhất mà tôi từng được thấy.

Vậy tôi là ai? Anh lại cười, nụ cười rất chua xót, như thể từ trước đến nay đã phải chịu đựng rất nhiều, rất nhiều những băn khoăn và dằn vặt. Anh ấy là ai?

Còn tôi là ai? Tôi đáp lại câu hỏi của sinh vật màu trắng trước mắt bằng một câu hỏi khác, thật tâm và chân thành. Thật ra thì việc tôi là ai có phải là điều gì quan trọng hay không?

Nếu tôi là người vô hình thì sao? Anh lại hỏi tôi bằng một nụ cười không tràn lên trên đáy mắt.

Tôi sẽ lấy băng quấn quanh người anh để có thể tìm thấy anh và không bao giờ để anh đi mất. Tôi vươn tay chạm lên mái tóc màu đen ngắn cũn của anh. Hình như từ rất lâu rồi, từ một khoảnh khắc xa xôi tôi chưa từng tồn tại, tôi đã yêu, là tình yêu dành cho người đàn ông có mái tóc dài hơn thế này một chút. Người đàn ông tôi yêu chắc chưa bao giờ nói rằng mình là người vô hình, hay tự hỏi chính mình là ai. Anh ta chẳng có nét gì tương đồng với đôi mắt đau thương tôi đang nhìn thấy. Tôi không nhớ nổi những đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng có lẽ, nó vừa giống lại vừa khác hình ảnh đang nhòe dần đi trước mắt lúc này. Giống và khác, có phải là điều gì quan trọng hay không?

Nhỡ đâu tôi thích hút thuốc thì sao? Sinh vật màu trắng đưa bàn tay lên làm động tác như đang hút thuốc và hỏi tôi.

Thì sao? Tôi đáp lại bằng một câu hỏi để trả lời anh rằng, chẳng làm sao cả, không có gì đáng ngại.

Anh đưa bàn tay gầy guộc và xanh xao chạm lên đường sống mũi cay xè của tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc.

Vậy nếu em là người ngu ngốc thì sao?

Anh khẽ cười và cúi xuống để làn môi chạm lên mái tóc tôi. Anh nói rất khẽ, như bình minh của một ngày mùa đông, thì anh sẽ là người thông minh suốt đời ở bên em.

Em hay đòi hỏi thì sao?

Anh đưa môi mình xuống đôi mắt lúc nào cũng không thể tập trung cố định ở một điểm của tôi. Anh nhất định sẽ làm theo mọi đòi hỏi của em.

Vậy cả những điều sâu nhất bên trong em có thể chạm vào không?

Bất cứ điều gì mà em muốn.

Nếu em hay băn khoăn, hay ngập ngừng, hay đắn đo, e dè mãi, không chịu chạm vào anh và cố tình không hiểu anh thì phải làm sao?

Anh dừng lại bên tai tôi, áp sát đủ để tôi nghe rõ những tiếng thở đều đặn của anh. Thì anh sẽ chạm vào em, không ngập ngừng, băn khoăn, đắn đo, e dè gì cả. Chỉ cần anh chạm vào em, có nghĩa là em đã chạm vào anh rồi phải không?

Chúng tôi là hai sinh vật màu trắng, khoác trên mình lớp áo trắng toát, mái tóc ngắn cũn, đứng giữa một nơi không có sắc màu. Không có màu xanh của những chậu cây lặng lẽ bên dưới giếng trời, không có những sắc màu dở dang bôi vẽ trên những tờ giấy nhàu nát. Chúng tôi không hề biết bản thân mình là ai, cũng không quan tâm người đối diện mình là ai. Chúng tôi không e dè để rồi không bao giờ có thể chạm vào nhau nữa.

Sắc trắng của chúng tôi là để viết lại từ đầu tất cả mọi thứ phải không?

Nếu ngày mai em không nhớ ra anh thì sao?

Vậy nếu ngày mai anh không thể nhớ ra em thì sao?

Thì ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau đó nữa đều hãy bắt đầu lại từ đầu, có được không? Tên em là Min Yoongi, chỉ cần nhớ một điều này thôi.

.

{KIM SEOKJIN}
Nhập viện ngày 17/12/...
Nguyên nhân: Chấn động não sau vụ tai nạn ngày ...
Bệnh lý: Chấn động tâm lý, có triệu chứng mất trí nhớ không thể hồi phục.

{MIN YOONGI}

Nhập viện ngày 12/10/...

Nguyên nhân: Rối loạn chức năng vỏ não. Bẩm sinh.

Bệnh lý: Mất trí nhớ không thể hồi phục.

----------

Tôi bước đi bên cạnh anh trên con đường ngập lá vàng cuối thu, những cơn gió hanh hao buổi giao mùa lẩn quẩn xung quanh. Tôi nhìn anh, khuôn mặt thanh thản, khóe môi khẽ cười.

Những bia mộ. Hàng thứ hai, cái thứ bảy từ phải sang.

Anh khẽ ngồi xuống, đưa ngón tay vuốt ve khung ảnh bé xíu của cậu trên mặt đá lạnh trắng toát. Chiếc áo khoác của anh cũng trắng. Từ ngày vào viện đến nay anh không hề mặc một màu nào khác.

{MIN YOONGI}

Sinh ngày 09/03/1993

Mất ngày 25/08/...

Tôi quan sát anh như thể mình hoàn toàn ở ngoài cuộc, nhưng thực ra tôi biết mình chỉ đang tỏ ra như thế vì mình là một kẻ thua cuộc. Vì tôi, luôn luôn thua cậu ấy.

Từ cái ngày anh nhận kết quả xét nghiệm trong bệnh viện sau khi xảy ra tai nạn và ghé qua quán của tôi để rồi vô tình nhìn thấy cậu, tôi đã bắt đầu bị dẫn trước trong một cuộc chơi cầm chắc không thể gỡ hòa.

Từ cái ngày anh biết mình sẽ hoàn toàn mất đi ký ức một lúc nào đó, nhưng vẫn không chịu phẫu thuật vì cái lý do ngu ngốc, tôi muốn giữ lại 60% khả năng được yêu Yoongi, tôi đã biết mình sẽ không chỉ thua, mà còn là thua rất cay đắng.

Anh và cậu, tưởng như mãi mãi không thể cùng với nhau vì những khoảng cách và những ngóc ngách quá sâu không sao chạm đến, rốt cuộc, đã tìm được cách để chạm vào nhau, sâu thẳm và toàn vẹn nhất như thế này đây.

Họ đánh đổi tất cả những gì xã hội loài người trang bị cho mình, chỉ để đến với nhau trần trụi và bản năng; để không còn những khuất nẻo, những dè dặt không tên.

Tôi biết, mình sẽ phải mỉm cười với kết quả của cuộc chơi vốn không công bằng này ngay từ đầu...

-" Seokjin, chúng ta về thôi.", tôi cúi xuống lay lay anh. Anh ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, khẽ hỏi

-" Min Yoongi, là tên cậu ấy phải không? Từ chỗ này cậu ấy nằm, có thể nhìn thấy tôi trên cửa sổ kia không?"

Tôi hiểu rằng, anh đã lại yêu cậu một lần nữa, vẹn nguyên và chân thành như rất nhiều lần đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro