| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thong thả bước từng bước dài trên hành lang, mọi người thường ít ra ngoài vào ngày nghỉ nên suốt đoạn đường chỉ có mỗi mình anh.

Anh đi vào cổng không gian nằm ở cuối dãy phòng để dịch chuyển đến khu khác, quầng sáng ngũ sắc ùa đến nuốt chửng cơ thể anh và Seokjin biến mất trong phút chốc, tức thì anh đã đứng trước cửa phòng giáo vụ. Seokjin mở cửa vào bên trong, anh nhìn thấy các thầy cô khác ngồi quanh bàn họp. Nghe tiếng động, họ quay sang nhìn anh theo phản xạ. Jin mỉm cười cúi chào với khuôn mặt tươi tắn:

"Chào buổi chiều ạ."

Ở đây Jin là người trẻ nhất, xung quanh đều là các phù thủy từ ba mươi tuổi trở lên, anh nghe thấy vài câu đáp lại với giọng nói niềm nở. Có người nhắc nhở thầy chủ nhiệm sắp sửa đến nơi nên anh nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình tại một hàng ghế cạnh cửa sổ lớn.

Seokjin vừa yên vị thì cửa chính của phòng giáo vụ chậm rãi mở ra kéo theo âm thanh ồn ào khe khẽ, thầy Breombekoch nghiêm nghị xuất hiện trước mặt mọi người với chiếc áo choàng đen dài quá gối, trên tay trái cầm cuốn bùa chú mà ông luôn mang theo bên mình, cuốn sách có cái bìa da cũ kỹ màu nâu đỏ được cầm lên bởi bàn tay nhăn nheo chai sạn khiến nó trông già cỗi như đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, khắp các ngón tay to lớn của thầy đều đeo những chiếc nhẫn bạc nạm viên đá phép: ngón trỏ đeo nhẫn hồng ngọc có hình tòa lâu đài trên mây tượng trưng cho học viện Stonehill, ngón giữa đeo viên sapphire xanh đen tinh xảo biểu tượng của nhà Eynsworth, ngón áp út đeo nhẫn cưới bằng vàng và ngón cái đeo chiếc nhẫn ngọc to tướng khắc từ chủ nhiệm bằng chữ gothic, viền nhẫn được chạm khắc họa tiết cổ điển.

Vừa nhìn đã có thể đoán ra ngay người đàn ông trang nghiêm ấy chính là chủ nhiệm quyền lực của nhà phù thủy. Trừ lúc chiến đấu và làm việc, không có phù thủy nào lại đeo nhiều nhẫn phép như vậy vào ngày thường bởi chúng mang một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, những viên đá phép hút rất nhiều sinh lực của chủ nhân để duy trì sức mạnh tối thượng mà chúng có, do đó để tránh hao kiệt sinh lực, mọi người chỉ đeo chúng vào những lúc cần thiết. Người duy nhất có thể đeo ba chiếc nhẫn phép như vậy mỗi ngày mà vẫn có sức khỏe tráng kiện chỉ có mỗi thầy Breombekoch - phù thủy mạnh nhất Eynsworth - người chủ trì và dẫn dắt cả cộng đồng phù thủy tại Stonehill.

Thầy chủ nhiệm đi vào làm không gian tĩnh lặng phần nào. Trông thầy già dặn, vẫn dáng vẻ nghiêm khắc không hề thay đổi suốt nhiều năm nay, ông đi tới bàn họp và ngồi vào ghế chủ nhiệm ở đầu bàn, gương mặt góc cạnh cùng bộ râu quai nón bạc màu bao quanh xương hàm sắc bén, mái tóc ngả màu nâu vàng ngược về sau như ngọn lửa đang cháy bập bùng, ánh mắt ông cau có, đôi lông mày rậm nhíu lại quan sát mọi người. Ông nhìn quanh phòng họp một lượt rồi cất giọng dõng dạc:

"Được rồi các phù thủy, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ, xin hãy giữ trật tự."

Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, Seokjin ngồi im lặng nhìn thầy. Breombekoch bắt đầu nói, vẻ mặt vẫn không biến sắc, trông thầy lại càng lạnh lùng hơn với ánh mắt kiên định và lời lẽ đanh thép. Không gian bắt đầu yên ắng hơn còn giọng nói của thầy chủ nhiệm cứ vang vọng khắp căn phòng.

Yoongi đã ngồi trong phòng học phân loại và cân thảo dược suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành bảng thành phần của mình sau một lúc lâu xem xét tỉ mỉ. Cậu thở ra đầy nhẹ nhõm, uể oải ngả đầu lên ghế và xoa xoa hai mắt mình, vừa mát xa vừa tranh thủ chợp mắt một chút. Yoongi để đầu óc thư giãn trong vài giây rồi đứng dậy vươn vai lấy lại tinh thần, cậu nhìn bàn học đầy ắp đồ đạc và dụng cụ, đôi mày an tĩnh khẽ nhíu lại, thở ra một cái rồi hắng giọng:

"Được rồi, mau di chuyển tới phòng pha chế hết đi. Ta nên sớm kết thúc bài học hôm nay thôi."

Dứt lời, Yoongi búng tay làm toàn bộ đồ đạc trên bàn đồng loạt biến mất. Cậu bắc một cái thang và trèo lên lấy vài quyển sách cổ trên kệ, nhanh chóng rời khỏi bàn học và đi vào phòng pha chế của Seokjin ở phía đối diện phòng học. Trong đầu cậu lúc này không còn ý nghĩ nào khác ngoài mong muốn nhanh chóng làm bài tập cho thật nhanh, thật mau, gấp rút cho xong để được nghỉ ngơi.

Cậu khệ nệ bưng mấy cuốn sách tới phòng pha chế, những nguyên liệu lúc nãy Yoongi lựa ra đều đã nằm gọn trên cái bàn gỗ. Trong phòng có 2 cái bàn của cậu và Seokjin, một cái vạc to tướng bằng đồng đặt ở giữa, dưới đáy vạc còn sót lại vài cành củi khô và một ít tàn tro, bên cạnh bàn nghiên cứu có hai cái tủ lớn đựng dụng cụ pha chế.

Yoongi đi tới tủ đồ lấy ra vài cái bình thủy tinh tròn với miệng bình hình trụ, vài cái nút chai và tờ giấy nhớ để ghi thông tin của các chất. Đặt hết mấy thứ đồ lỉnh kỉnh lên bàn, cậu liền đi tới móc treo lấy áo choàng phù thủy khoác lên người rồi lẩm nhẩm đọc một câu thần chú, đống tàn tro dưới đáy nồi đột nhiên bốc cháy thành ngọn lửa rực rỡ, thắp sáng cả gian phòng tăm tối. Phù thủy nhỏ bắt tay vào công việc, cậu lần lượt cho nguyên liệu đã viết sẵn vào vạc, thứ chất lỏng trong vạc sôi ùng ục rồi lần lượt chuyển từ màu này sang màu khác, mùi thảo dược quyện lại, khói bốc lên thoang thoảng khắp căn phòng một mùi hương dịu ngọt, một ít thoát ra ngoài lỗ thông hơi.

Đến mỗi đợt đổi màu, Yoongi đều lấy một ít thuốc đổ vào bình thủy tinh và treo một mẫu giấy lên cổ bình để đánh dấu cũng như quan sát quá trình biến đổi của thuốc, mỗi cái bình chứa thứ chất lỏng với màu sắc khác nhau, Yoongi vừa quan sát chúng vừa viết tốc kí lời nhận xét của mình vào cuốn vở trên bàn để làm bài thu hoạch, cậu cứ tập trung làm bài như vậy rất lâu, không hề sao nhãng giây nào.

Lúc này tại phòng giáo vụ khá rôm rả bởi thầy chủ nhiệm và các phù thủy đang bàn luận với nhau xoay quanh chuyện đối phó với phù thủy phản loạn ở biên giới, tất cả mọi người đều đã được giao nhiệm vụ từ trước nên bây giờ chỉ bổ sung thêm vài công việc để hỗ trợ nhau trong quá trình chiến đấu. Seokjin có giác quan rất tinh nhạy sắc bén nên được nhận thêm việc quản lý và kiểm tra thuốc men viện trợ cho mọi người ở doanh trại.

Cuộc họp diễn ra thuận lợi rồi nhanh chóng đi đến hồi kết, được kết thúc bằng sự súc tích của thầy chủ nhiệm. Seokjin cùng mọi người ra về, lúc đang đi anh nghe thấy có ai đó gọi mình ở phía sau, vừa quay lại thì liền thấy thầy Beck - giáo viên môn tâm lý học đang vẫy tay với anh và ung dung bước đến.

"Hey, Seokjin, chờ tôi với."

"Ồ, chào thầy Beck." Seokjin đi tới chỗ thầy, cả hai cùng bước trên hành lang. Thầy Beck là một giáo viên dễ mến ở Eynsworth, tuổi thầy chạc ba mươi, vóc dáng lực lưỡng và tính cách nhiệt thành năng nổ, học viên trong trường thường nói đùa thầy giống như đấu sĩ của Stonehill, một phù thủy chiến đấu với kẻ địch bằng sức mạnh tâm linh lẫn sức mạnh thể chất, mọi người thường sợ cú đấm trời giáng của thầy hơn ma thuật gây ảo ảnh và thao túng kẻ địch.

"Ta nói chuyện chút đi. Tôi đang có chuyện gấp muốn nói với cậu đây."

Thầy Beck vỗ lên vai Seokjin và nhanh chóng cất lời, giọng điệu nghe có vẻ rất khẩn trương.

"Vâng, có chuyện gì thế thưa thầy?"

Seokjin đáp lại sự gấp gáp của Beck bằng một câu hỏi ân cần.

"Chuyện là... tôi biết có hơi đường đột nhưng không biết cậu đã chế xong loại độc dược tôi nhờ cậu chưa? Tôi đang cần nó để hoàn thành dự án vì thứ bảy tuần sau tôi sẽ không ở trong học viện. Ông bạn tôi dưới hạ giới bị bệnh nặng, tình hình không tốt lắm, tôi không thể không đến thăm được nhưng sợ là sẽ khá lâu mới có thể quay về học viện. Vậy nên tôi muốn hoàn thành hết công việc trước khi đi. Ôi, chắc tôi đã làm khó cậu rồi! Tôi chỉ vừa nhờ cậu mới đây mà."

Jin mỉm cười trấn an, từ tốn trả lời:

"Không sao đâu ạ, thật ra em đã làm xong rồi nhưng muốn chắc chắn nó có hiệu quả nên vẫn giữ lại kiểm tra thêm vài lần, em định khi nào xem xét kỹ lưỡng mới báo cho thầy, nếu bây giờ thầy cần thì em sẽ mang đến ngay."

Thầy Beck nghe vậy liền mừng rỡ, ông ôm lấy vai Seokjin với vẻ mặt hết sức biết ơn:

"Cậu tỉ mỉ quá! Cậu đúng là phù thủy giỏi, không có ai chế ra loại thuốc đó trong thời gian ngắn như vậy đâu. Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây?"

Hai má Jin nâng lên và anh cười thành tiếng, anh nói:

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ, nhưng em để ý mấy cuốn sách y bên phòng thầy lâu rồi, em có thể mượn chúng chứ?"

Thầy Beck cười vang, vẻ mặt không thành vấn đề, vui vẻ đáp:

"Cậu quả là tinh mắt, tôi đã cất chúng kĩ lắm đấy. Được thôi, cứ lấy nếu cậu thích chúng."

Hai mắt Jin sáng rực lên, tông giọng anh bỗng nâng cao:

"Thế thì tuyệt quá! Vậy em về phòng lấy đồ đây, lát nữa thầy vẫn ở đây chứ?"

"Tôi ở phòng nghiên cứu, cậu đến rồi lấy những gì cậu thích nhé, tôi tặng chúng cho cậu luôn đó."

"Ôi, thầy đúng là giáo viên tuyệt vời!" Jin tấm tắc.

Thầy Beck cười giòn giã, gương mặt tươi sáng:

"Có gì đâu, chúng ta thân nhau mà."

Jin mỉm cười vui vẻ, anh chào thầy Beck rồi quay đi:

"Em đi trước nhé, lát gặp lại ạ."

"Lát gặp, Seokjin."

Seokjin nói xong liền lọt vào cánh cổng không gian gần phòng giáo vụ, ánh hào quang ngũ sắc lại nuốt chửng lấy anh, trong tích tắc Seokjin đã trở về kí túc xá của mình. Anh hào hứng chạy về phòng, trong lòng nghĩ ngợi vu vơ, đây là dịp hiếm nên anh không thể bỏ lỡ được, anh đã từng ước được đọc chúng, đó là những cuốn sách y dược cổ quý hiếm chỉ riêng một mình thầy Beck có được.

Lúc nãy nghe thầy Beck nhắc đến hạ giới làm anh chợt nhớ ra lời hứa giữa mình với Yoongi. Anh đã hứa ngày mai sẽ đi chơi cùng với cậu, nghĩ thế Seokjin càng cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết, cũng được một thời gian dài cả hai chưa đi đây đi đó, lâu lắm mới có cơ hội được ra ngoài khuây khoả một chút với Yoongi, anh nhất định phải dành thời gian cho bản thân mới được, dạo này Seokjin đã quá căng thẳng rồi.

Phòng pha chế sáng bừng lên vì đốm lửa ngày càng cháy lớn, Yoongi vẫn điềm tĩnh khuấy thuốc bằng cây giá bằng gỗ, thỉnh thoảng cậu sẽ cho vài loại thảo dược hoặc thuốc có sẵn vào vạc, đôi khi liếc qua mấy cuốn sách để chắc chắn không có bước nào sai sót. Yoongi tập trung cao độ, cẩn thận quan sát từng đợt đổi màu của thuốc. Chỉ còn thêm một nguyên liệu cuối cùng rồi đợi trong vòng nửa tiếng nữa thôi thì cậu sẽ hoàn thành bài tập chiều nay.

Yoongi cảm thấy hồ hởi, cậu quờ quạng lên cái bàn bừa bộn để tìm lọ mật và phát hiện ra ở gần đó không có thứ cậu cần, chân mày chàng phù thủy khẽ nhíu lại, lúc này cậu mới thôi chú tâm vào vạc thuốc mà nhìn lên cái bàn một lần nữa, quả thật không có lọ mật ong nào ở đây cả.

"Quái lạ, chẳng phải luôn để ở đây sao?"

Yoongi thắc mắc, nhìn xung quanh để tìm kiếm. Cậu thấy trên bàn nghiên cứu của Seokjin có một lọ dung dịch màu cánh gián rất giống mật, Yoongi bèn đi tới lấy thử xem sao, sau khi quan sát và kiểm tra mùi hương thì cậu chắc chắn cái lọ dung dịch sền sệt trên tay mình là mật ong nguyên chất, không thể lầm được, đích thực là mật ong rồi. Bình thường Seokjin cũng cho phép cậu dùng nguyên liệu của anh nên cậu cứ vô tư sử dụng mà không nghi ngại gì cả, vì vội trông coi vạc thuốc đang sôi sùng sục nên cậu cũng quên béng đi lời Seokjin dặn trước khi rời đi.

Yoongi cầm lọ mật và đi tới vạc thuốc, nó sắp chín tới rồi. Không chút do dự, cậu lập tức đổ hết mật trong đó vào nồi thuốc đang sôi trên lửa lớn, sẵn tay khuấy cho thật đều để thuốc và mật hòa tan vào nhau.

Đúng lúc đó, Seokjin cũng đã về tới phòng. Vừa mới đứng trước cửa mà anh đã ngửi thấy mùi thảo dược phảng phất qua khe cửa.

"Chắc là Yoongi đang làm bài tập"

Anh nghĩ thầm, nhanh chóng vào bên trong. Anh đi tới phòng pha chế đang đóng kín. Theo nguyên tắc thì phải chờ cho phù thủy nấu thuốc xong mới được vào gặp họ, tránh làm họ bị xao nhãng. Seokjin từ tốn gõ nhẹ lên cửa để thông báo cho Yoongi biết mình đã về tới.

"Yoongi, anh về rồi đây, em đang nấu thuốc à? Anh cần lấy đồ ở trong đó."

Giọng của anh đủ lớn để Yoongi nghe rõ, cậu nói vọng ra:

"Anh chờ em chút nhé, em sắp nấu xong rồi."

"Được rồi, anh sẽ chờ."

Giọng Seokjin mềm mại, anh đứng sang một bên và khoanh tay dựa vào tường, nhàn nhã chờ đợi. Một lát sau thì Yoongi nấu thuốc xong, cậu tắt lửa và nhanh chóng đi đến cánh cửa. Yoongi vặn tay vịn một vòng, cậu ló mặt ra nhìn anh rồi nói:

"Xong rồi đó, anh có thể vào rồi."

Mùi thảo dược tràn ra ngoài phảng phất quanh mũi của Seokjin, anh hít vào hương thơm dễ chịu của cây cỏ, lập tức đứng thẳng lên và bước vào, anh choàng một tay qua eo Yoongi vừa đi vừa nói chuyện với cậu.

"Em nấu mê tình à? Thơm quá đi mất."

Seokjin cúi đầu, mũi thơm lên vai Yoongi, thật ra là muốn đến gần chiếc cổ trắng trẻo để ngửi hương thơm thoang thoảng, mùi hương ngọt ngào còn vấn vương trên làn da người trẻ hơn khiến lòng Seokjin nao nao không yên.

"Không phải đâu, chỉ là thuốc giải độc bình thường thôi." Yoongi nhẹ nhàng giải thích.

"Nhưng nó thơm quá, hay người em thơm nhỉ?" Seokjin bông đùa và nhận lại vẻ mặt ngại ngùng của Yoongi, cậu lè nhè mắng yêu:

"Thôi nào, lo lấy đồ của anh đi."

Seokjin chỉ biết ôm trái tim đập loạn này mà cười như kẻ ngốc, anh đi đến bàn làm việc của mình tìm lọ mật màu cánh gián đã chế xong từ tối hôm trước, nhìn nó trông giống mật ong nhưng công dụng hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là bây giờ Seokjin không thấy nó ở đâu nữa.

"Ơ hay, rõ ràng mình để ở đây mà, đâu mất rồi nhỉ?"

Yoongi ở phía sau dọn dẹp đồ đạc, thấy anh loay hoay tìm kiếm cái gì đó mãi không ra, cậu mới cất tiếng hỏi han:

"Anh tìm gì vậy? Có cần em giúp không?"

"À, ừ ừ, giúp anh một tay với,"

Anh quay sang nhìn cậu và gật đầu, gương mặt thoáng lo lắng, anh lấy tay vò rối tung mái tóc để cố nhớ ra mình đã để thuốc ở đâu.

"Lúc nãy em ở đâu có thấy lọ thuốc nào màu cánh gián như mật ong không? Cái lọ thủy tinh khoảng 30ml ấy. Giờ nó biến đâu mất rồi."

Nghe tới đây, Yoongi bỗng cảm thấy hơi là lạ, linh cảm bảo cậu có cái gì đó sai sai. Cậu nhìn lên bàn của mình rồi cầm cái lọ mật mới dùng lúc nãy lên và hỏi khẽ với vẻ mặt không chắc chắn lắm:

"Anh ơi, có phải cái này không?"

Jin nhìn lọ thuốc trên tay Yoongi, hai mắt liền sáng lên.

"Đúng đúng đúng, chính là nó!"

Anh mừng rỡ cất tiếng, nhanh chóng đi tới chỗ Yoongi để lấy lại lọ thuốc. Nhưng trong lòng anh thoáng nghi hoặc, anh ngước nhìn Yoongi với vẻ thắc mắc, ngạc nhiên hỏi:

"Nhưng sao nó lại nằm trên bàn của em vậy? Anh nhớ trước khi đi anh đã để nó gần chồng sách của mình mà."

"À..."

Yoongi đưa tay gãi đầu, cậu nói:

"Lúc nãy em đang nấu thuốc thì phát hiện thiếu mật ong, em thấy trên bàn anh có một lọ mật nên đã lấy dùng rồi ạ."

Cậu thật thà trả lời, vẻ mặt chất phác không một nét nghi ngại. Biểu cảm trên mặt Seokjin dần trở nên méo mó, anh nghiêng đầu vì dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mình, chân mày nhíu lại và nghệch mặt ra như nghe không rõ lời cậu vừa nói, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, lo lắng hỏi:

"Jin hyung, anh sao vậy?"

Seokjin vẫn chưa thể kiểm soát được biểu cảm của mình, mày anh dính chặt vào nhau hơn, anh đang cố phân tích xem chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt. Rốt cuộc thì anh vẫn chưa hiểu, có nỗi sợ không tên chợt nhen nhóm trong lòng và chuẩn bị bùng phát thành một cơn bão, anh cố lấy lại tỉnh táo, cẩn thận hỏi lại:

"C-Cái gì cơ, em vừa nói như thế nào?"

Mắt Yoongi long lanh, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh cả, có gì bèn nói nấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy câu trả lời của mình có cái gì đó lạ lắm, dường như cậu đã quên một chuyện nào đó thì phải:

"Lúc nãy em dùng hết lọ mật này để nấu thuốc ạ..."

"Em đã dùng để nấu thuốc hết rồi ư?" Seokjin sửng sốt lặp lại, hai mắt anh mở to với một vẻ sững sờ, hoang mang đến cực độ.

"Vâng..."

Yoongi ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Seokjin mở nắp lọ mật ra và nhìn vào bên trong, cạn khô, không còn một giọt nào cả.

Anh lập tức thất thần, thở hắt ra một hơi, không thể tin được, không thể nào tin được, công sức của anh, công sức nửa tháng trời của anh. Đầu óc anh như bị sang chấn, anh như bị dội xuống một xô nước lạnh, nhưng cơn nóng bên trong anh lại bùng phát và tỏa nhiệt bừng bừng ra bên ngoài. Anh đập mạnh cái lọ xuống bàn khiến Yoongi giật mình, thật sự muốn gào lên, cơn nóng bên ngực trái khiến đầu óc anh muốn nổ tung, nhưng dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn quát vào mặt Yoongi, thành ra đè nén cơn giận xuống bớt. Anh gằn giọng mà nghe như lời trách móc phải kiềm chế hết mức có thể để không thốt ra những từ ngữ khó nghe:

"Trời ơi! Yoongi, sao em lại làm vậy? Đây là thuốc anh chế cho thầy Beck, không phải là mật ong!"

Lời nói của Seokjin như tiếng sấm rền vang bên tai Yoongi, cậu đứng hình, ngỡ ngàng đến mức cổ họng đông cứng, lần này đến lượt Yoongi nghệch mặt ra, trong khi đó cơn giận của Seokjin lại sục sôi và dâng trào từng đợt, tệ thay, anh không thể ngăn nó lại được. Nhìn cái lọ thuốc trống trơn không đọng lại một chút gì, anh lại càng tức giận hơn.

"Yoongi, trước khi đi anh đã dặn như thế nào? Đừng đụng đến lọ thuốc màu cánh gián trên bàn của anh. Anh đã nhắc em rồi cơ mà. Anh đã thức trắng suốt nửa tháng nay chỉ vì 30ml đó đấy, vậy mà em đã làm gì? Em dùng hết tất cả chỉ trong một nốt nhạc!"

Seokjin cố kìm nén tông giọng nhưng Yoongi vẫn có thể nghe rõ sự giận dữ bên trong anh. Giọng nói đầy tức giận của anh làm Yoongi sực tỉnh. Cậu lập tức ý thức được tình huống, đầu óc như được khai sáng, tới bây giờ cậu mới nhớ đến lời dặn của Seokjin lúc anh rời đi, cậu nguyền rủa bản thân tại sao có thể quên được một chuyện như vậy.

Yoongi hoảng hốt, cậu muốn giải thích nhưng hai khóe môi run run không thốt thành lời, cả đầu óc cũng trì trệ đi, không nghĩ được gì cả. Yoongi chưa bao giờ thấy mình tệ hại đến như vậy. Chỉ vì chút lơ là mà đã hủy hoại hết công sức của Seokjin, cậu đã nghe anh nói về việc anh đang chế ra một loại thuốc nào đó cho thầy Beck, cậu cũng biết rõ anh đã thức suốt mấy đêm liền chỉ để nghiên cứu cách điều chế nó, rõ ràng anh rất tâm huyết vì thí nghiệm này, sáng nào anh cũng mệt mỏi và kiệt sức cả, Yoongi hoàn toàn biết rõ, cậu rất lo cho anh, nhưng giờ đây cậu đã làm gì? Cậu đã phá hỏng hết mọi thứ. Mắt Yoongi chợt đỏ ửng lên vì nhìn thấy khuôn mặt vừa giận dữ vừa thất vọng của Seokjin, cậu lắp bắp giọng:

"Jin hyung, em... em xin lỗi, em không cố ý."

"Lẽ ra anh nên nhắc nhở em thật kỹ ngay từ đầu, anh không muốn làm phiền em đang học nên chỉ nói nhỏ nhẹ cho em nghe, vậy mà em... em không để ý đến lời của anh luôn."

"Không phải vậy đâu, Jin hyung... lúc đó em..."

Yoongi muốn nói với anh rằng không phải cậu phớt lờ anh, nhưng Yoongi chẳng thể giải thích được, từ ngữ trong cậu hỗn loạn khi trông thấy ánh mắt tức giận của Jin hướng về phía mình. Cậu thật sự không muốn anh nhìn mình như vậy chút nào.

Cậu vội vàng, cố gắng làm dịu lại cơn giận của Seokjin. Anh ngẩng mặt và nhìn thấy hai khóe mi Yoongi đỏ hoe, trong lòng anh vô thức cuộn lên cảm giác đau lòng. Ánh mắt anh dịu lại dù vẫn còn giận lắm, anh thật sự rất giận, nhưng nhìn thấy Yoongi như vậy, tim anh lại bảo anh hãy mau dừng lại.

"Đủ rồi, anh không muốn nói nữa. Yoongi, em làm anh thực sự rất buồn, anh không muốn ở đây với em nữa."

Chút lý trí còn sót lại mách bảo anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương Yoongi mất. Anh cần một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, ít nhất như vậy sẽ làm lửa giận hạ bớt. Nghĩ vậy Seokjin liền lập tức quay gót ra ngoài.

Yoongi ngoảnh mặt nhìn theo anh, cuống quýt cởi bỏ áo choàng và chạy theo Seokjin. Khóe mi cậu càng ngày càng đỏ, đôi mắt mông lung nhìn về phía Seokjin mới rời đi, cậu chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi anh, lòng Yoongi quặn thắt, cậu kêu lên với giọng lo sợ:

"Jin hyung, đợi em với, anh ơi!"

Nhưng Seokjin đã đóng sầm cửa phòng lại trước khi Yoongi kịp chạy tới, cậu nghe thấy tiếng chốt cửa kêu lách tách, anh khóa cửa mất rồi. Seokjin nỡ lòng nào nhốt cậu ở ngoài này. Anh không hề nghe cậu, thậm chí không thèm nhìn cậu một cái. Yoongi đau khổ gõ lên cánh cửa, hy vọng Seokjin sẽ chịu gặp mình một chút, dù bây giờ anh đang rất giận, dù cậu đã làm một chuyện không thể tha thứ được chỉ vì một lỗi lầm rất ngớ ngẩn, cậu vẫn muốn nói chuyện với anh hơn thay vì để anh nhìn mình với một vẻ buồn bã và đầy thất vọng như vậy.

"Anh ơi, mở cửa cho em đi mà."

Yoongi nài nỉ, tim cậu đau nhói, vừa buồn vì đã làm anh giận, vừa giận chính mình vì quá bất cẩn. Yoongi thật sự muốn đánh mình, cậu muốn ngăn những giọt nước nóng hổi đang chực trào khỏi đôi mắt nhưng nó cứ dâng lên mãi không thôi, Yoongi ghét như vậy. Bởi vì cậu biết anh đã rất vất vả để được lọ thuốc đó nên càng giận bản thân mình, giận đến run người. Cậu đã sai rồi.

Yoongi vẫn gõ lên cánh cửa với hy vọng Jin sẽ để mình vào phòng, nhưng trái ngược với giọng nói khẩn khoản của cậu thì anh chỉ im lặng, đáp lại Yoongi chỉ là sự lặng thinh đến đáng sợ. Thôi không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro