| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng gọi mà chẳng được đáp lại, phù thủy nhỏ chỉ biết thiểu não ngồi xuống nền nhà và im lặng chờ đợi, mong một lúc nào đó Seokjin bình tĩnh lại rồi cả hai sẽ cùng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Yoongi tin đó là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống hiện giờ, dẫu vậy nơi ngực trái của cậu vẫn không thể nén được vài tiếng thở dài rầu rĩ. Xung quanh bỗng tối sầm đi, bầu không khí thật ảm đạm.

Thật sự Seokjin cảm thấy rất không hài lòng về hành động của Yoongi, tuy vậy anh vẫn luôn căng màng nhĩ ra để nghe ngóng động tĩnh bên kia cánh cửa. Sao tự dưng bên ngoài yên ắng quá, chẳng còn nghe thấy giọng của phù thủy nhỏ nữa.

Seokjin đi đi lại lại trong phòng mà tâm trạng cồn cào bức bối, lúc nãy do cơn nóng giận bộc phát nên anh không muốn gặp Yoongi chút nào, dù cậu làm thế nào anh cũng không gặp, anh đã quyết như vậy. Nhưng bây giờ Yoongi đột nhiên im lặng khiến Seokjin thấy hơi lo lắng. Nỗi lo lắng bất chợt rộ lên khắp cơ thể làm anh lăn lộn không yên, và khi bụng dạ nôn nao khó chịu thì anh buộc phải đi tới đi lui khắp căn phòng để giảm bớt cơn ngứa ngáy không thể gãi tới.

"Yoongi có sao không nhỉ? Lúc nãy có phải mình hơi nặng lời không? Lỡ mình làm em ấy khóc thì tính sao đây?"

Seokjin trăn trở, anh muốn tiến về phía cánh cửa để mở nó ra xem Yoongi hiện giờ thế nào, nhưng nỗi bực tức về lọ thuốc màu cánh gián đã ghì đôi chân anh lại khi ý định ấy vừa trỗi dậy. Và anh lại cau có vì chuyện đó, anh vin vào sự việc vừa rồi để làm cái cớ không chịu gặp Yoongi. Vậy mà anh đâu ngờ rằng tâm trí mình bắt đầu mâu thuẫn giữa hai ý định khiến anh không biết phải làm thế nào.

Lọ thuốc của anh không phải thứ có thể dễ dàng làm ra trong một ngày hai ngày, đó là cả quá trình mà anh đã đổ vào biết bao thời gian và công sức. Nhưng suy cho cùng, Yoongi vẫn là người anh thương nhất, lọ thuốc vỏn vẹn 30ml kia có quan trọng cách mấy cũng chẳng thể sánh bằng cậu, liệu chỉ vì một lọ thuốc mà đối xử với cậu như vậy có đáng không? Seokjin bắt đầu bình tĩnh hơn khi đặt ra câu hỏi đó.

Thông thường, cơn giận có hai giai đoạn chính. Khởi đầu là sự tức giận không thể kiềm chế, người ta cáu bẳn và cục cằn trong vài phút chỉ để xả bớt phần bực tức trong người mình, đến khi cảm giác nóng giận ấy qua đi, tâm trạng họ dịu lại và bắt đầu suy xét sự việc một cách khách quan, minh mẫn hơn. Seokjin đã đến giai đoạn thứ hai rồi, điều đó có nghĩa mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

"Tất cả sẽ ổn thôi"

Seokjin động viên bản thân mình. Nhờ dành chút thời gian tĩnh tâm trong một căn phòng yên tĩnh, nhiều ô xi và ánh sáng hơn, cái đầu như bị đổ dung nham của anh giờ đã dần nguội đi. Anh ngồi yên trên ghế, tập trung ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Cuộc sống xung quanh ta luôn xảy ra những chuyện phức tạp đến đau đầu, không phải mâu thuẫn nào cũng chỉ duy nhất một người có lỗi. Trước mắt thì Seokjin đã nhìn ra lỗi của mình là to tiếng với Yoongi một cách quá đáng, nhưng dù vậy anh vẫn không chịu gặp cậu. Anh cần thêm thời gian làm lạnh cái đầu để có thể suy nghĩ thấu đáo.

Anh băn khoăn không biết Yoongi đang cảm thấy như thế nào khi vừa rồi anh đã thô lỗ và cộc cằn quá đỗi, nếu anh tổn thương cậu thì thật tệ biết nhường nào, lúc tức giận dù có cố kiềm chế đến mấy cũng không thể ngăn anh thốt ra vài câu nói nặng nề. Anh biết, với một thái độ giận dữ, cùng một giọng điệu cáu gắt, những lời anh đã nói ra không có chút gì gọi là dễ nghe cả. Lọ thuốc đó quan trọng đấy, và Yoongi thật sự bất cẩn. Nhưng vị quan tòa bên trong Seokjin bỗng nhiên thức tỉnh rồi gõ cây búa gỗ lên đầu anh mấy cái đau điếng

"Nghĩ kỹ mà xem, Seokjin, đúng là Yoongi đã sai nhưng có chắc bản thân ngươi không có lỗi không?"

Ồ, đầu Seokjin chợt lóe lên một tia sáng, một hướng suy nghĩ khác xuất hiện trong tâm trí anh và anh men theo con đường đó để nhìn nhận sự việc, nhờ vậy mà anh vô tình nhận ra một chuyện mình đã lãng quên.

Trớ trêu thay, bản thân anh biết rõ lọ thuốc đó quan trọng vậy mà không cất giữ cho cẩn thận, thậm chí anh còn không thèm treo nhãn ghi chú lên cổ lọ để phân biệt với những thuốc khác, ít nhất nếu anh làm vậy thì Yoongi có thể kịp thời nhận ra. Giờ xem ai mới là người bất cẩn nhất đây? Seokjin chỉ còn biết ôm lấy đầu mình, không có gì để biện bạch nữa, vị quan tòa kia đã đúng.

Anh thầm nguyền rủa cái thói sinh hoạt không điều độ đã khiến mình trở nên ẩu tả, trong lòng không còn mang suy nghĩ nào hờn trách Yoongi nữa. Có lẽ Yoongi không hề cố ý, có lẽ vì cậu quá chú tâm vào việc học nên mới vô tình quên mất lời anh, học viên cuối cấp chẳng khi nào được thảnh thơi cả, kể cả lúc nghỉ ngơi trong đầu họ vẫn luôn tua đi tua lại bài giảng trên lớp, cộng thêm hàng tá thứ phải nhớ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Seokjin hoàn toàn hiểu được cảm giác đó vì chính anh cũng từng trải qua mười mấy năm miệt mài đèn sách tại học viện mà.

Công việc của anh và việc học hành của Yoongi đều căng thẳng như nhau cả, thậm chí cậu còn áp lực hơn anh nhiều bởi hiện tại có bao nhiêu thứ đang đè trên đôi vai chàng học viên ấy, nếu anh cứ trách mắng Yoongi thì thật ích kỷ. Cậu chỉ cố gắng hoàn thành bài tập về nhà rồi vô tình gây ra một chuyện không đáng có, ban đầu Seokjin giận lắm, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì cũng không còn cảm giác đó nữa.

Anh vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng như thế đâu, ấy vậy mà khi nhìn người yêu của anh như vậy, anh lại thấy thương, rồi toàn bộ lửa giận đều lụi tắt ngay phút chốc.

Khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, Seokjin lập tức tiến tới cánh cửa để tìm phù thủy nhỏ.

Cửa được mở ra thật nhanh, anh nhìn thấy Yoongi ngồi bệt trên nền nhà, vẻ mặt rầu rĩ cùng đôi mắt âu sầu nghĩ ngợi lung tung.

Nghe tiếng động bên cạnh, Yoongi liền ngước mặt nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước và viền mắt vẫn còn đo đỏ. Lòng anh chợt nghẹn lại, vị quan tòa lúc nãy lại xuất hiện rồi mắng mỏ Seokjin.

"Nhìn xem ngươi đã làm gì đi, mau an ủi em ấy nhanh lên!"

"Còn thuốc tôi chế cho Beck thì phải làm sao đây? Tôi cũng đau lòng lắm chứ."

Seokjin khổ sở đáp lại chính mình. Vị quan tòa nghiêm giọng làm anh bừng tỉnh:

"Thế bây giờ Yoongi hay thuốc quan trọng hơn?"

"Đương nhiên rồi," Seokjin có thể trả lời ngay mà không cần thời gian suy nghĩ, "Yoongi quan trọng hơn."

"Vậy thì mau làm gì đó để em ấy hết buồn đi."

Lần này là Seokjin tự nói với chính mình, vị quan tòa cáu kỉnh cũng biến mất ngay sau đó, để lại anh và Yoongi ở thực tại. Anh cúi đầu nhìn xuống, thở ra một hơi để lòng mình nhẹ bớt, nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cậu và nói với giọng ôn hoà:

"Dưới đất lạnh lắm, ngồi lâu sẽ bị tê chân đó, em đứng lên đi."

Yoongi ngơ ngác, vẻ mặt lộ ra đôi chút băn khoăn, cậu giương mắt nhìn anh trong vài giây để bày tỏ sự bất ngờ của mình. Seokjin vẫn kiên nhẫn đưa bàn tay ra cho cậu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Yoongi thấy vậy bèn nắm lấy tay anh, anh kéo cậu đứng dậy rồi đi vào phòng, cánh cửa được đóng lại kêu lên một tiếng lớn. Giờ thì ổn rồi, không còn ai ở một mình nữa.

Seokjin dẫn Yoongi vào phòng và đặt cậu ngồi trên chiếc ghế êm ái, anh đi vòng qua đằng trước, chợt sững lại vài giây vì do dự không biết nên ngồi chỗ nào. Ngồi đối diện thì căng thẳng quá, thế nên Seokjin quyết định đi tới bên cạnh Yoongi.

Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại giúp Yoongi và anh đều cảm thấy dễ chịu hơn, dù vậy sự im lặng vẫn kéo dài. Seokjin chưa biết nên mở lời với cậu như thế nào, khi trông thấy vẻ mặt buồn hiu của Yoongi, lòng anh đau đau, bất giác quên mất mình định nói gì.

Phù thủy nhỏ len lén nhìn anh, trong lòng mừng rỡ biết bao khi cuối cùng Seokjin cũng chịu gặp mình. Ánh mắt của Jin đã hiền dịu đi nhiều, điều đó làm cậu yên lòng, có thể gom góp đủ can đảm để cất lời với anh. Đôi môi mỏng không còn chần chừ mím lại nữa mà bật ra âm thanh nhỏ nhẹ:

"Jin hyung, em xin lỗi, em không cố ý làm hỏng thí nghiệm của anh đâu, nhưng... em sai rồi. Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng giúp anh chế lại loại thuốc đó, không được thì em sẽ tìm cách khác, anh đừng giận em nữa nha..."

Yoongi rũ mi mắt, lời nói bị nghẹn lại giữa chừng, cảm giác thất vọng ùa về khiến tâm trạng cậu nặng nề quá. Cậu thật sự thấy buồn, buồn vì đã làm Seokjin phật lòng, buồn vì anh đã nhìn cậu với vẻ hờn giận, nhưng hơn hết là cậu buồn vì không thể làm gì đó để xóa đi nỗi ưu phiền trong lòng Seokjin hiện giờ, cậu không biết cách chế ra loại thuốc đó, tuy nhiên, nếu có thể làm Seokjin vui vẻ hơn một chút, cậu sẽ cố gắng tìm hiểu dù nó có khó tới mức nào đi nữa.

Cậu cúi mặt, mặc kệ mái tóc đang che tầm mắt mình. Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy việc đối diện với Seokjin lại khó khăn đến như vậy, có cái gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực cậu mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc Seokjin đập mạnh cái lọ thuốc xuống bàn. Yoongi tưởng cái lọ thủy tinh ấy sẽ vỡ tan tành và đâm vào tay anh những mảnh sắc nhọn, cậu đã giật mình, hoảng hốt lẫn sợ sệt. Và khi bắt gặp dáng vẻ Seokjin cố gắng kìm nén cơn giận vì sợ tổn thương mình, Yoongi lại thấy tim mình vỡ ra trong cảm giác hạnh phúc lẫn nhói đau, cậu chợt nhận ra sao bản thân mình tệ hại đến mức này. Seokjin không hề muốn Yoongi buồn bã, vậy mà cậu đã làm gì thế này? Ôi, Yoongi lại thấy mắt mình nóng lên, cảm giác dằn vặt và tự trách này chẳng thể nào vơi bớt trong lòng cậu.

Thấy Yoongi buồn rầu như vậy chẳng bao giờ nằm trong mong muốn của Seokjin cả, anh thích nhìn Yoongi với dáng vẻ oai phong, trang nghiêm trong bộ đồng phục phù thủy, đôi mắt tinh anh đẹp đẽ và gương mặt tươi sáng mỗi khi mỉm cười. Khi đối diện với một Yoongi đang ân hận, len lén che giấu đi sự buồn bã bên trong mình, Seokjin cảm thấy mình không thể nói thêm lời trách cứ nào với cậu được nữa, anh không đành lòng, không nỡ thốt ra những từ ngữ chói tai khi người anh thương đang dành toàn bộ chân thành để nhận lỗi với anh.

Anh biết cậu muốn anh không còn phiền lòng, và anh cũng vậy, anh cũng muốn Yoongi thôi buồn bã. Anh vứt xó cái lọ thuốc màu cánh gián ra khỏi tâm trí, giờ đây anh chỉ có Yoongi và tập trung vào mỗi mình Yoongi. Seokjin chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc an ủi Yoongi, thế nên anh liền đặt tay lên đầu cậu và xoa nhẹ. Cậu nhìn anh, và anh đáp lại, với một giọng hết sức dịu dàng lẫn bao dung:

"Yoongi à, chuyện đã lỡ rồi, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Anh sẽ không trách em nữa đâu. Thật ra bản thân anh cũng có chỗ sai vì lúc đầu không chịu treo nhãn ghi chú lên lọ thuốc nên mới làm em nhầm lẫn, anh cũng sai vì đã nặng lời với em, anh không nên như vậy, cho anh xin lỗi nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại lọ thuốc đó, vậy nên em đừng buồn nữa, có được không nào?"

Seokjin âu yếm, nhẹ nhàng và đầy vị tha, Yoongi ngước nhìn anh mà ánh mắt rưng rưng, cậu khịt mũi, thở dài với giọng nghèn nghẹn:

"Chuyện gì vậy, em đã làm anh buồn mà, sao anh lại an ủi em chứ?"

"Anh cũng đã khiến em buồn mà, anh chỉ thích em vui thôi, không thích thấy em buồn đâu."

Seokjin nghiêng đầu mỉm cười, hiền hậu nói với cậu.

Nghe vậy, Yoongi cũng chỉ gượng cười. Trước sự quan tâm dỗ dành của Jin, Yoongi chỉ thấy cõi lòng nặng trĩu. Seokjin, anh ấy quá dịu dàng và tử tế, dù thí nghiệm tâm huyết của mình bị phá hỏng, anh cũng không vì vậy mà bỏ mặc cậu, mặc khác còn quan tâm đến cảm giác của cậu hơn bất kì ai.

Anh ở bên cạnh vỗ về Yoongi, lo sợ sự nóng giận của anh sẽ làm cậu buồn, trong lòng chỉ biết đến mỗi mình Yoongi, cả lọ thuốc màu cánh gián, cả thầy Beck đều không còn nằm trong tâm trí anh nữa. Trái tim Seokjin thì ấm áp vô bờ, còn Yoongi lại chẳng biết làm gì để bù đắp những tổn thương mình đã gây ra cho anh. Chìm đắm trong cái xoa đầu đầy yêu thương ấy, Yoongi vừa thấy khắp khoang ngực ấm nóng như được thắp lên một đốm lửa than hồng, vừa có cảm giác ân hận len lỏi vào từng ngăn tim.

"Yoongi, em đang nghĩ gì vậy?"

Seokjin cúi mặt gần Yoongi để quan sát cậu. Cậu sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hai má Yoongi thoáng nóng bừng lên vì nhận ra anh và cậu đã gần như vậy từ lúc nào. Sao đột nhiên Seokjin lại chăm chú nhìn cậu như vậy? Sao bỗng dưng anh lại to lớn quá vậy? Yoongi hơi choáng ngợp trước vóc người chênh lệch giữa anh và cậu. Chỉ với bờ vai rộng ấy thôi cũng đủ để anh nhấn chìm Yoongi trong vòng tay, khiến cậu chẳng tìm được chỗ thoát mà chỉ có thể ngả vào lòng anh tận hưởng cảm giác bao la vô tận.

"Jin hyung, anh hết giận em thật chứ?"

Cậu bẽn lẽn hỏi, không tiến lại gần thêm cũng không lạnh lùng đẩy anh ra, cứ để như vậy đi, Yoongi lại cảm thấy có gì đó thinh thích, có gì đó nở rộ nơi lồng ngực rồi biến thành cảm xúc viên mãn bung nở trên hai gò má cậu ánh đỏ hồng tựa mây trời.

"Thật mà."

Jin nhìn vào đôi mắt cậu, nói với giọng thật ôn tồn để cậu yên tâm, bàn tay nâng niu ôm lấy chiếc má mềm phù thủy nhỏ.

"Nhưng tại em mà công sức của anh đều trở thành vô ích hết, và mặc dù anh không còn giận... em vẫn thấy tệ lắm vì đã làm hỏng thí nghiệm của anh, em thấy mình thật tệ. Em không biết phải làm sao để xua đi cảm giác này nữa."

"Yoongi à,"

Seokjin thốt lên, anh ôm chầm Yoongi vào lòng và âu yếm, vẫn là cái ôm mà Yoongi yêu thích nhất, được nằm gọn trong lòng anh và chìm đắm trong vòng tay rộng lớn tựa Thái Bình Dương, cái ôm có thể xóa đi những xúc cảm nặng nề trong trái tim của Yoongi.

"Em đừng nghĩ vậy mà, anh đau lòng thật đó."

Seokjin khẽ nói bên tai Yoongi, chậm rãi hít vào hương tóc dịu ngọt. Anh nên làm gì đây? Seokjin chưa thấy việc gì khó bằng đối nhân xử thế ở đời, nhất là với người mình yêu thương. Phải làm sao để bạn nhỏ trong vòng tay Seokjin không còn buồn bã nữa đây? Phải làm sao để đôi mắt ươn ướt u sầu ấy trở lại vẻ trong veo rạng rỡ như trước?

Yoongi ngoan ngoãn nằm trong lòng người yêu, cậu im lặng chìm trong sự dịu dàng vô kể, thật êm ái, thật ấm áp. Nhịp thở của Yoongi yên ổn khi bàn tay Seokjin nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, cõi lòng bỗng trở nên bình yên đến lạ. Seokjin chậm rãi mang những suy nghĩ tồi tệ rời xa Yoongi bằng thái độ dịu dàng cùng cử chỉ ân cần hết mực, tuy lặng lẽ nhưng chứa chan yêu thương vô vàn. Yoongi đắm chìm thật sâu, thật lâu, trong vòng tay rộng lớn của Seokjin.

Seokjin vỗ đều và nhẹ lên lưng Yoongi để làm cậu an tâm, anh ôm cậu vào lòng, hơi nới rộng ra một chút để không làm Yoongi đau.

Quan sát thái độ của Yoongi, tự dưng anh chợt nhớ đến mấy tình huống thường gặp khi giảng dạy trên lớp, đôi khi học sinh của anh thà chịu phạt hơn là được nhận sự bao dung từ người khác, dĩ nhiên không phải mấy kiểu trách phạt tiêu cực, cảm giác biết rõ mình đã gây thiệt hại cho người nào đó mà họ vẫn độ lượng với mình nó khó tả lắm, thật sự chẳng dễ chịu chút nào khi mình không thể làm được điều gì để bù đắp lại cho người nọ, và thế là lại gây ra tâm trạng nặng nề, day dứt về sai lầm của mình.

Có lẽ hiện giờ Yoongi đang cảm thấy áy náy nhiều hơn nhẹ nhõm, nếu là trên lớp thì đơn giản rồi, chỉ cần trách mắng cậu trò vài câu hoặc viết một bản kiểm điểm là xong, nhưng bây giờ có phải trên lớp đâu, chẳng lẽ anh lại phạt Yoongi sao? Thôi bỏ đi, Seokjin không thể cứng nhắc như vậy. Có ai phạt người yêu mình như cách giáo viên phạt học sinh trên lớp đâu chứ, bản thân Seokjin cũng không muốn làm vậy, vì hỡi ôi, nội tâm anh là một miếng đậu hũ mà, làm sao đành lòng đây.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết làm sao, Seokjin không thèm nghĩ nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người yêu trong vòng tay mình. Seokjin nghiêng đầu sang một bên và quan sát, má của Yoongi lại áp vào lòng anh kìa, cả đôi môi nhỏ xinh cũng vô thức bĩu ra.

"Em ấy vẫn đang buồn kìa."

Seokjin vừa nhìn vừa nghĩ thầm, bỗng dưng cảm thấy dễ thương quá, sao bên ngực anh lại nhộn nhịp nhảy múa thế kia?

Mắt cậu nhắm lại, hàng mi lặng yên không động tĩnh. Seokjin càng nhìn càng mê mẩn, càng nhìn càng thêm yêu. Thôi, bỏ chuyện kia sang một bên đi, cứ để anh ôm như thế này rồi cậu sẽ hết buồn thôi mà. Anh say sưa nhìn Yoongi như đang chiêm ngưỡng một báu vật, có yêu chiều, có trân quý, có mê say, có cuồng si.

Ánh nhìn của anh thả rơi trên đôi mày an tĩnh, đôi mi mềm, chiếc mũi nhỏ thanh tao, rồi dừng lại trên bờ môi hồng căng mướt. Chà, tâm trí anh lạc khỏi hiện thực, nếu bây giờ chạm lên môi Yoongi thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Anh chợt nhớ đến giấc mơ về những nụ hôn. Anh đã từng nhìn thấy mình hôn Yoongi khi cậu đang say ngủ, một cái chạm thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước rồi vụt bay đi mất; một lần khác anh lại thấy mình hôn Yoongi khi cả hai đang làm bài tập cùng nhau, một nụ hôn mà cả hai đều chủ động. Khi đó, Yoongi đã tiến lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh thật rụt rè nhưng đáng yêu. Khoảnh khắc ấy được giữ yên tựa vĩnh hằng; có lần anh lại mơ thấy mình đẩy Yoongi vào góc tường và giam cậu trong lòng, mạnh bạo nhấn môi mình lên môi cậu, ngấu nghiến phiến môi mềm một cách thèm thuồng khó cưỡng. Hai tay cậu vịn lên tay anh, cả cơ thể nhỏ run rẩy ôm lấy Seokjin, vội bám vào người anh để đứng vững trước những cái hôn dồn dập. Những nụ hôn ngày càng bạo dạn và kịch liệt hơn, Seokjin rạo rực vì tò mò không biết cảm giác thật sẽ như thế nào, anh chìm đắm nơi đôi môi mời gọi của Yoongi, nghĩ thầm:

"Ước gì mình có thể hôn em."

Đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, có ai nói trách phạt là phải phạt thật sự đâu. Seokjin cười thầm trong lòng vì suy nghĩ của mình, có đôi khi anh lại vô tình nghĩ ra vài thứ thú vị vô cùng.

Bàn tay Seokjin không còn dỗ dành trên lưng cậu nữa, Yoongi chợt mở mắt, ngẩn ngơ ngước nhìn anh. Cậu thấy anh đang mơ màng, ánh mắt say sưa như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Bỗng Seokjin tựa đầu mình lên trán Yoongi, ngày càng chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh lấy hai tay nâng mặt Yoongi lên, trìu mến ngắm nhìn người yêu bé bỏng, hàng chân mày đẹp đẽ khẽ chau lại trong nỗi muộn phiền tình cờ thoáng qua. Anh thủ thỉ đầy yêu thương:

"Thôi nào, sao ánh mắt em vẫn buồn bã quá vậy? Anh phải làm sao để em không còn buồn nữa đây?"

Yoongi có chút mềm yếu trước lời thì thầm dịu dàng kia, cậu cũng không biết làm sao để lòng mình bớt nặng nề, có lẽ nếu giúp Seokjin chế lại lọ thuốc đó thì cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù gì Yoongi cũng đã làm hỏng nó, cậu nên giúp anh làm lại từ đầu. Nhưng khi Yoongi định cất lời thì Jin đã lên tiếng trước, đôi mắt anh giờ đây như ngập trong men rượu, say đắm nhìn Yoongi với một vẻ quyến rũ đến nao lòng. Anh bỗng mỉm cười mà không vì lí do gì cả, chỉ chậm rãi đến gần Yoongi hơn, giọng nói anh trở nên trầm ấm hơn bình thường, anh thủ thỉ với sự trìu mến vô bờ:

"Nếu bây giờ anh hôn em, em sẽ không còn buồn nữa chứ?"

Hai mắt Yoongi mở to với một vẻ ngỡ ngàng, má cậu ưng ửng hồng và trái tim đột nhiên loạn nhịp khi hiểu được ý của anh. Cậu bối rối, chỉ đáp lại một cách mơ hồ, không chắc chắn:

"Em không biết nữa..."

"Vậy hãy thử xem."

Seokjin ngọt ngào nói, vừa dứt câu, anh liền kéo Yoongi lại thật gần, dịu dàng tiến tới hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Đôi mắt anh chậm rãi nhắm lại và cảm nhận sự ngọt ngào đang lan dần trên từng tất thịt, mềm mại quá, môi của Yoongi còn mềm và ngọt hơn trong mơ gấp ngàn lần, nó khiến Seokjin nghiện ngay lập tức.

Jin giữ yên môi mình trên môi Yoongi trong vài giây, lặng yên lắng nghe nhịp thở của nhau và cảm nhận cái chạm môi ấp iu dịu ngọt. Yoongi ngẩn ngơ, gò má nóng ran, trái tim loạn lên vì được ngắm gương mặt Seokjin ở một khoảng cách rất gần. Lòng cậu chộn rộn với hơi thở run run vì cảm giác lạ lẫm nhưng thật phấn khích. Ngón tay Yoongi rụt rè bám lên tay anh, sợ rằng nếu cậu cứ run như vậy thì lát nữa sẽ ngã mất. Lòng Yoongi hỗn loạn, rối bời, chỉ biết để im cho anh hôn mình.

Cái chạm môi đã đủ lâu, Seokjin từ từ rời khỏi đôi môi cậu và ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt người thương. Yoongi mở mắt nhìn anh, hai má đỏ hây và chẳng nói thành lời nào, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống chỉ để che bớt đi vẻ mặt xấu hổ của mình hiện giờ. Y như rằng, tim Seokjin lập tức nhũn ra, ai đó đưa anh đi cấp cứu ngay đi.

"Yoongi à,"

Anh ôm lấy mặt cậu và nâng lên để bốn mắt được nhìn nhau, ánh mắt rất đỗi tình tứ, anh mỉm cười si mê trong lời thì thầm,

"Một cái nữa nhé."

"Kh-Khoan đã Ji-"

Yoongi hoảng loạn trước lời nói ấy, nhưng cậu chẳng kịp nói tròn câu thì Seokjin đã cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, một cái hôn thật kêu, Seokjin hôn cậu rồi lại rời ra, anh lại thông báo,

"Thêm một cái nữa"

Yoongi chẳng kịp phản ứng gì. Cậu bị anh cuốn vào những nụ hôn vụn vặt ấy, Jin cứ chạm môi cậu rồi buông ra, rồi lại tiếp tục hôn, mỗi lần đôi môi anh đáp xuống là mi mắt Yoongi rung rinh nhè nhẹ, cậu chẳng thể đếm được anh hôn mình bao nhiêu cái. Sắc đỏ chậm rãi lan khắp khuôn mặt cậu khiến cậu trông thật đáng yêu, nhịp tim thì loạn xạ, chẳng còn ra nhịp điệu gì nữa, chúng rối tung lên hết rồi. Seokjin vẫn say sưa hôn cậu như thể không có cách nào dừng lại được, tựa như đang nhâm nhi một viên kẹo ngon đến mức chẳng thể cưỡng lại.

"A-Anh, được-được rồi mà..."

Yoongi xin Seokjin cho mình thở một chút khi đến khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, mặt mũi cậu đỏ như màu lựu chín, hai bên má nóng bừng lên, cậu không thể ngăn lại sự nhốn nháo trong người mình, có cái gì đó vừa lạ lẫm mà vừa kích thích, đầu óc Yoongi mơ màng, ngẩn ngơ vì lạc lối trong cảm giác rạo rực và bừng cháy khi Seokjin chạm môi mình.

"Xem như vừa rồi anh phạt em, từ nay em không được buồn nữa, biết chưa?"

Jin cuối cùng cũng chịu nhân từ, bật cười trước vẻ mặt của Yoongi rồi ôm cậu vào lòng thỏ thẻ từng chữ, màu lựu đỏ đã lan tới hai vành tai trắng nõn của chàng phù thủy nhỏ. Cậu thở gấp trong vòng tay anh, lắp ba lắp bắp không tìm được từ ngữ của chính mình để thốt ra thành lời.

Seokjin chẳng thể ngăn con tim mình rụng rời khi trông thấy dáng vẻ đó của cậu, anh lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu nữa rồi. Anh nâng cằm Yoongi lên, cất giọng nói với vẻ mặt trầm tư, si mê không lối thoát:

"Có lẽ phạt nhẹ quá em sẽ không ghi nhớ bài học này đâu, để anh phạt một lần nữa vậy."

Yoongi vội vàng định thốt lên nhưng không thành bởi Seokjin đã nhanh hơn cậu một bước, anh khóa môi Yoongi thêm lần nữa và lần này nụ hôn bắt đầu có nhiều tiếp xúc hơn. Seokjin nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng Yoongi, dịu dàng quấn lấy cậu thật lâu, hơi thở của cả hai nóng bừng phả lên gò má của nhau làm chúng đều ửng đỏ, những dây thần kinh nhạy cảm nơi đầu lưỡi được kích thích đánh thẳng lên tâm trí Yoongi một cảm giác đê mê khó tả. Chúa ơi, cậu chính thức thừa nhận rằng mình thích điều này, cậu không ngờ Seokjin có thể dịu dàng đến như vậy, cái hôn của anh đủ làm tim cậu mềm nhũn trong tức thời. Và Seokjin lại càng mê mẩn cảm giác được hôn Yoongi như bây giờ, nụ hôn này quá ngọt, ngọt hơn tất cả những gì anh từng nếm qua và dễ gây nghiện hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dường như anh đã nghiện đôi môi này chỉ với một lần chạm, thật sự quá ngọt ngào để dành cho Seokjin, mọi thứ đều quá đỗi ngọt ngào.

Nụ hôn kết thúc với một tiếng kêu êm ái cùng nhịp thở hỗn loạn. Seokjin ôm Yoongi vào lòng rồi ngã xuống ghế, anh ôm ấp cậu trong tay, nâng niu tựa bảo bối, cảm giác tuyệt tựa như đang mơ vậy, nó còn tuyệt hơn trong giấc mơ của Seokjin gấp nhiều lần.

"Yoongi, em còn thấy buồn nữa không?"

Jin thủ thỉ, Yoongi khẽ lắc đầu, không nghĩ được gì nữa, cậu vội vàng thở để lấy đủ oxy cho trái tim ngốc nghếch này chịu bình tĩnh lại, nó cứ loạn lên từ nãy giờ không thôi, Yoongi rất muốn bảo nó hãy ở yên.

"Anh bảo lúc nãy là phạt sao? Đó mà là phạt gì chứ. Chả giống tí nào cả."

Yoongi xấu hổ chui vào ngực Seokjin, chẳng còn thấy khuôn mặt cậu đâu nữa. Seokjin cười khanh khách, vai anh run lên mấy hồi, anh thơm lên tóc Yoongi khẽ nói:

"Anh nói phạt thì là phạt, em cũng đã chịu phạt rồi, sau này phải chú ý đến lời anh dặn biết chưa."

"Em biết rồi."

Yoongi phụng phịu trong lòng anh, anh nhu mì tìm kiếm gương mặt của phù thủy nhỏ đang nằm trong lòng mình, phù thủy nhỏ chợt ngẩng mặt, chà, người yêu anh đây rồi. Đôi má đào đỏ ửng như hoàng hôn và đôi môi cũng đỏ lên căng mọng sau khi vừa bị hôn tới tấp, ánh mắt cậu ươn ướt, Cậu nhìn anh, ngón tay bối rối vẽ thành nhiều vòng tròn trên ngực Seokjin và khẽ hỏi với vẻ lo lắng, thật dễ thương làm sao.

"Nhưng mà... anh định nói với thầy Beck như thế nào đây?"

Anh vuốt tóc cậu, dịu dàng trấn an người trong lòng:

"Không sao, anh sẽ nói chuyện với thầy ấy sau. Giờ thì nói chuyện của chúng ta đi, Yoongi."

Yoongi thắc mắc.

"Chuyện của chúng ta là chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được, ngày mai em có muốn đi mua quýt nữa không, bé con?"

Jin cười cười, ngọt ngào nhìn cậu. Cậu cũng định cười, nhưng rồi ém lại, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Thôi, chuyện đó không còn cần thiết nữa đâu, ngày mai em sẽ giúp anh chế thuốc, bằng mọi giá em phải chế ra loại thuốc đó để tạ lỗi với anh."

Jin mỉm cười ôm cậu vào lòng:

"Được rồi, cứ làm theo ý em đi, nhưng đừng quên bài vở trên lớp nhé, cứ giúp anh những việc em có thể làm."

"Nhưng trước tiên em phải làm lại bài tập của mình đã,"

Yoongi ủ rũ.

"Lúc nãy em cho nhầm nguyên liệu nên hỏng hết rồi, giờ em phải làm lại từ đầu."

"Có muốn anh giúp không?"

Jin dịu dàng hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ. Yoongi bèn bĩu môi, buột miệng trả lời:

"Nếu anh không giúp em thì mai em sẽ bị thầy Samari phạt đứng hành lang mất, em không muốn bị phạt nữa đâu."

Jin cười rộ lên khi nghe cậu nói vậy. Anh kéo Yoongi lại gần mình, ánh mắt đăm chiêu đầy thâm tình.

"Vậy cho anh hôn một cái nữa đi."

Yoongi nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Seokjin nhưng anh đã giam chặt cậu vào lòng, một chút cũng không xê dịch được.

"Thôi mà, lúc nãy anh đã hôn nhiều lắm rồi."

Yoongi cong môi đáp trả, giọng điệu mang chút giận dỗi, cậu đánh lên ngực anh mấy cái muốn thoát khỏi cái thế gọng kìm cứng ngắc này.

"Một cái nữa thôi," Seokjin làm nũng, "Đi mà, bé con của anh."

Lời đó như rót mật vào tai Yoongi vậy, anh biết nếu trêu thêm chút nữa thì sẽ nướng chín Yoongi luôn mất nên cũng ngưng đùa giỡn, chỉ rướn cổ thơm nhẹ lên trán Yoongi một cái.

"Mà thôi, thế này cũng được rồi."

Anh xuề xoà. Yoongi bật cười nhìn anh, dáng vẻ ngọt ngào không tả được. Seokjin say mê ngắm nhìn.

Xem kìa, bên ngoài đã là hoàng hôn rồi, ráng chiều ở Venyth có màu như những viên kẹo vậy, dẫu vậy cũng không thể ngọt bằng đôi môi của Yoongi. Stonehill thơ mộng chìm trong ánh hoàng hôn ngọt lịm mỗi buổi chiều về, nhưng anh lại yêu ráng chiều đang ửng hồng trên gò má của Yoongi hơn bên ngoài nhiều, bởi cả đời này, anh chẳng biết được khung cảnh nào xinh đẹp hơn Yoongi đang ở trước mặt mình nữa.

Ngày dài ở Venyth kết thúc cùng những nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro