Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kì lạ! Mình và anh ta bộ trước kia từng quen biết nhau hả ta? Sao mình lại chẳng có tí ấn tượng gì hết vậy cà?

Doãn Kỳ ngồi trên giường ngẫm nghĩ, cậu cố lục tìm trong trí nhớ của mình về hình ảnh của Thạc Trân. Nhưng càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng nhức một cách inh ỏi.

- Em không sao chứ?

Kim Thạc Trân từ khi nào đã ở trong phòng thậm chí là đứng ngay trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình.

- Anh vào từ khi nào mà tôi không hay vậy?

Hắn không trả lời đi lại chỗ chiếc vali của mình lục tìm thứ gì đó.

"Cái đồ thấy ghét, mới vừa có cảm tình một chút giờ lại giở lại cái thói lạnh như tiền đó."

Cậu đi lại chỗ của hắn xem hắn đang tìm gì, hắn đột nhiên lấy ra vỉ thuốc đưa cho cậu.

- Ăn xong nhớ uống, nó sẽ giúp em đỡ nhức đầu hơn!

Ra là lục tìm thuốc cho cậu, cậu nhận lấy vỉ thuốc từ tay hắn, không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng.

- Cậu hỏi của tôi anh vẫn chưa trả lời!

- Tôi vào phòng từ lúc em đang ngồi trên giường suy nghĩ gì đó.

- Không phải câu đó!

Cậu lớn tiếng nói sau đó lại hạ giọng xuống.

- Ý của tôi là cái câu tôi hỏi lúc anh mang nước cam lên á! Anh vẫn chưa có trả lời tôi, rốt cuộc chúng ta có từng quen biết nhau hay không?

Hắn không nói gì, lẳng lặng tiến tới, cậu theo quán tính mà lui về phía sau. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước cho tới khi chân của cậu va trúng thành giường mất đà ngã xuống, hắn liền thuận thế dùng thân người cao lớn của mình giam lỏng cậu lại.

- Có thể tôi nói ra điều này em sẽ không tin nhưng chúng ta quả thật là có quen nhau cách đây rất lâu, rất lâu về trước!

Hắn áp sát mặt mình về phía mặt của cậu, bốn mắt nhìn nhau, mùi hương đầy sự nam tính của hắn bao trọn lấy cánh mũi của cậu, cậu thật sự không thể diễn tả bằng lời được. Cái mùi hương này, nó hoàn toàn không giống với mùi nước hoa của các nam nhân khác mà cậu từng ngửi hay nói đúng hơn đó không phải mùi nước hoa mà là mùi hương của sự muốn chiếm hữu tỏa ra trong con người của hắn.

- Em còn nhớ những gì tôi nói với em cách đây khoảng hơn một tuần trước không?

- Người như anh cũng có bạn sao!?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi. Cái tên khó ưa suốt ngày chỉ trưng đúng bộ mặt lạnh như tiền như hắn cũng có bạn sao!?

- Ý của em là gì!?

Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy tội nghiệp người đó khi phải làm bạn với người như anh thôi.

- Vậy mà ngày xưa, có một người 'bạn thân' suốt ngày cứ bám theo chọc tôi làm cho tôi cười. Mỗi khi trời trong, người đó thường rủ tôi đi ngắm sao. Còn bảo khi tôi cười lên rất đẹp, nụ cười của tôi tỏa sáng giống như hàng ngàn vì sao đêm vậy. Người đó còn bảo là rất thích tôi, sau này muốn được gả cho tôi.

Nói đến đây hắn đột nhiên nở một nụ cười.

- Thật sao!? Ai mà điên dữ vậy!?

Cậu thắc mắc hỏi. Cậu thật sự không tin, có người điên tới mức lại chơi chung với hắn, còn bảo là thích hắn rồi muốn được gả cho hắn nữa chứ.

- Đó là cậu bé hàng xóm dưới quê, đối diện nhà ông bà tôi. Em ấy chính là người quan trọng đối với tôi.

- Người quan trọng sao!? Vậy chắc bây giờ anh tiếc lắm ha! Phải lấy một người xa lạ là tôi, không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.

- Tôi không hề hối tiếc.

- Không hối tiếc!? Chẳng lẽ anh không yêu người đó sao?

- Yêu chứ, yêu còn hơn là bản thân mình nữa. Nếu không yêu, tôi đã không xem em ấy là người quan trọng của cuộc đời mình rồi.

- Tôi nói tôi không hề cảm thấy hối hận khi lấy em. Em có biết vì sao tôi lại nói như vậy không?

Hắn đưa một tay lên chạm vào gò má của cậu.

- Vì em chính là người quan trọng của cuộc đời tôi!

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Kim Thạc Trân mặt lạnh như tiền ngày nào cậu vẫn thường hay tránh né nay bỗng chốc trở nên dịu dàng đến mức lạ thường. Ánh mắt đượm buồn của hắn khi nói ra câu nói ấy, đã khảm sâu vào trong trí óc cậu đến tận mãi về sau này, mỗi lần nhớ về hình ảnh hiện tại cậu lại tự trách móc rằng sao bản thân lại có thể để cho hắn chịu đựng nhiều thiệt thòi như vậy trong suốt tận hơn một năm trời.

- Người mà mỗi đêm trời trong liền qua nhà rủ tôi đi ngắm sao chính là em, người mà nói nụ cười của tôi tỏa sáng như những vì sao kia chính là em, người mà sau này đòi gả cho tôi cũng chính là em! Tôi và em, chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp vào thời ấu thơ. Tất cả, từng chút từng chút đều được tôi lưu giữ trong trái tim mình. Tôi trở thành giám đốc quản lý công ty thời trang của ba cũng là vì em. Vì em từng nói, ước mơ của em là được trở thành nhà thiết kế độc quyền của 'WINGS' nên tôi cố gắng học thật tốt lấy được tấm bằng quản trị kinh doanh về làm giám đốc của 'WINGS' để có thể được ở gần và che chở cho em. Tôi lấy em không phải vì hôn ước giữa hai gia đình mà là bởi vì tôi thật sự rất yêu em, rất rất rất yêu em.

Những gì hắn nói cậu hoàn toàn không nhớ, cậu thật sự không nhớ là đối diện nhà mình từng có một anh trai hàng xóm là hắn. Cũng hoàn toàn không nhớ những câu chuyện hắn kể, ngắm sao, nụ cười, ước mơ gì đó cậu hoàn toàn không thể nhớ được gì hết.

- Xin lỗi anh, thật sự tôi không hề nhớ chút gì về những chuyện mà anh đã kể hết!

- Không nhớ cũng chẳng sao, từ từ nhớ lại cũng chưa quá muộn. Tôi đã chờ một năm rồi, thêm vài chục năm nữa cũng chả làm sao cả. Nhưng xin em, làm ơn hãy mở lòng với tôi đừng né tránh như suốt một năm qua nữa, tôi thật sự cảm thấy rất tồi tệ khi mà mỗi sáng thức dậy không nhìn thấy thân ảnh em đâu, tan làm muốn cùng em về chung em đã mau chóng chạy đi mất. Kỳ mà tôi biết sẽ không bao giờ tìm đủ mọi cách né tránh tôi như vậy hết!

Nghe đến đây cậu cũng cảm thấy chạnh lòng thay cho hắn. Cậu không biết trước kia mình từng đối xử với hắn như thế nào để hiện tại, hắn coi cậu là người quan trọng của cả cuộc đời vậy cho nên bây giờ cậu sẽ thử, thử mở lòng, không lảng tránh hắn nữa xem như thế nào.

- Được thôi, tôi sẽ không lảng tránh anh nữa, tôi sẽ cố gắng nhớ lại những chuyện trước kia giữa hai chúng ta.

- Cám ơn em nhiều lắm!

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn đưa mắt nhìn đối phương. Có vẻ như hắn không muốn rời khỏi người của cậu, cứ thế từng giây trôi qua như hàng ngàn thế kỷ, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng và trong mắt hai người chỉ hiện diện hình bóng của người trước mặt mình mà thôi.

- Trân trân, ba của con đã về rồi. Con cùng Doãn Kỳ mau xuống nhà dùng cơm đi!

Tiếng của mẹ hắn từ ngoài vọng vào phòng, cậu mấp máy môi một hồi cuối cùng cũng bật thành tiếng.

- Mẹ của anh gọi chúng ta xuống dùng cơm kìa!

Hắn không nói gì rời khỏi người của cậu nhưng cậu có thể thoáng chốc thấy được sự khó chịu thông qua cái nhíu mày của hắn. Cậu cũng mau chóng ngồi dậy rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà để dùng cơm cùng ba và mẹ của hắn.

*****

Có ai chơi Mini World không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro