Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đưa cậu lên phòng của mình, đặt cậu ngồi xuống giường xong, hắn vội lật đật chạy ra khỏi phòng. Doãn Kỳ ngồi một mình trong phòng, đưa mắt ngắm nhìn cách bài trí ở đây. Căn phòng với tông chủ đạo là màu nâu xám, ngoài chiếc tủ quần áo, tủ đầu giường, giường cùng với bàn học ra chẳng còn món đồ nào khác cả. Mọi thứ thật trống trải, lạnh lẽo hệt như con người hắn.

- Cái tên này đúng là chả có gu thẩm mỹ gì hết!

Doãn Kỳ chán ghét nói.

Cậu đứng dậy, bước đến chỗ bàn học của hắn. Mọi thứ ở đây vẫn rất ngắn nắp, sạch sẽ dù đã lâu rồi không có người ở. Cậu nhìn lên giá sách được gắn liền với chiếc bàn, eo ôi toàn là sách về kinh tế chả có lấy quyển truyện tranh nào cả. Chợt cậu dừng mắt ở quyển sách màu đỏ chói, nó trơn láng chả có ghi một chữ gì cả. Cậu tò mò, với tay lấy thử cuốn sách xuống lật ra xem thử.

- Hoá ra là album ảnh!

Cậu lật từng trang, từng trang của quyển album ra, trong này toàn là hình của hắn từ lúc còn là em bé trong nôi cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học. Ui trời ơi nhìn xem, hồi nhỏ nhìn dễ cưng ghê hông. Cậu nhìn bức ảnh chụp hắn lúc một tuổi, hai cái má bánh bao nhìn cưng hết biết. Lật sang trang là hình ảnh hắn hai tuổi, đang ngồi trên xe dạp ba bánh. Sang trang tiếp là ba tuổi, bốn tuổi rồi cứ thế cậu bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy hình chụp của hắn hồi lúc năm tuổi.

"Đây chẳng phải..."

- Em làm cái gì vậy?

Doãn Kỳ giật mình xoay người ra phía sau gặp ngay khuôn mặt không cảm xúc của Thạc Trân, trên tay hắn còn cầm theo ly cam ép.

- Hết hồn à! Anh vào sao không gõ cửa?

Thật là dọa cậu xíu nữa muốn bay cả trái tim ra ngoài luôn rồi.

- Đây là phòng của tôi!

- .....

Doãn Kỳ chính thức câm nín. Phải rồi, phòng của người ta người ta vào ra là chuyện bình thường mắc gì phải bắt người ta gõ cửa chứ. Thấy cậu quê xệ không nói gì nữa, hắn mới chìa ly nước cam ra.

- Em uống đi!

Cậu nhìn ly nước cam xong lại ngước lên nhìn hắn. Gì đấy!? Đừng nói là lúc nãy lật đật chạy ra ngoài là xuống bếp, vắt nước cam cho cậu uống đó nha! Sao bữa nay tốt dữ thần trời? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu mau chống quẳng hết chúng ra đằng sau nhận lấy ly nước cam từ tay hắn.

- Cám ơn anh!

Cậu lí nhí nói, nốc một hơi sạch cả ly nước cam. Ngọt ngọt, chua chua vừa phải nói chung là ngon phết!

- Trả anh nè!

Cậu trả cái cốc không lại cho hắn, hắn chẳng những không khó chịu mà còn đưa tay cầm lấy cái cốc. Lúc này, hắn mới chú ý đến quyển album đã được lật ra và đặt trên bàn.

- Em xem album ảnh của tôi sao?

Cậu nghe hỏi thì giật thót.

- À thì... xin lỗi... tại... tại tôi hơi tò mò cho nên...

- Không sao hết! Người khác thì sẽ có, nhưng riêng em là ngoại lệ.

"Ngoại lệ sao!?"

- Tôi đem dẹp cốc đây!

Thạc Trân quay người rời đi, cậu thấy thế vội nắm tay giữ hắn lại.

- Nè... có phải tôi với anh chúng ta từng gặp nhau rồi có phải không?

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Thì tại... ưm... nói sao ta... tự nhiên có những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh hai cậu bé cùng nhau nô đùa. Một giống hệt tôi ngày bé, một còn lại nhìn y hệt anh hồi lúc năm tuổi trong album. Phải chăng hai ta từng quen biết nhau?

- .....

Thạc Trân không nói gì, im lặng rời khỏi phòng.

- Nè, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đi đâu vậy?

Cánh cửa khép lại, Thạc Trân đứng ngoài cả người run rẩy, hắn không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.

- Cuối cùng... em ấy cũng nhớ ra rồi...

*****

- Kỳ làm sao rồi?

Kim phu nhân nhìn thấy từ trên tầng bước xuống không khỏi sốt ruột hỏi thăm.

- Em ấy không sao hết, mẹ yên tâm!

- Làm mẹ lo nãy giờ... mà sao mắt của con đỏ vậy?

- Không có gì hết, mẹ đừng để ý!

Hắn bỏ đi vào bếp, bà Kim thấy vậy vội đi theo hắn.

- Trân Trân, con đừng có giấu mẹ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hắn đang rửa ly, nghe mẹ mình hỏi không kìm nén được một lần nữa run rẩy bật khóc.

- Em ấy nhớ lại rồi!

- Con nói cái gì!?

- Em ấy... em ấy đã... đã nhớ ra con rồi...

- Con nói có thật không?

Bà như không tin hỏi ngược lại.

- Em ấy nhớ nhưng không phải là hoàn toàn... em ấy chỉ nhớ lại hình ảnh mà ngày trước con cùng em ấy hay chơi đùa thôi...

Bà Kim thấy con trai mình như vậy liền vỗ lưng an ủi.

- Nhớ lại là tốt rồi! Con đừng quá xúc động nữa, sớm hay muộn gì chỉ cần con cố gắng thêm một thời gian nữa thằng bé cũng sẽ nhớ ra con thôi!

- Mất bao lâu nữa chứ... một năm qua con đã cố gắng, cố gắng rất nhiều... con thật sự mệt mỏi lắm mẹ à!

Bà hiểu tâm trạng của hắn lúc này. Nếu năm đó, tai nạn không diễn ra thì có lẽ giờ này con trai bà và cậu ắt hẳn đang rất là hạnh phúc. Bà chưa một lần nào nhìn thấy con trai mình bi lụy như vây, từ nhỏ đến lớn hắn luôn giữ bộ mặt than, lầm lì, ít nói chuyện với ai. Bạn bè để mà nói thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ người duy nhất có thể làm hắn biểu lộ hết mọi cảm xúc, mọi hỉ nộ ai ố trong con người chỉ có một mình cậu, người con trai mang tên Mẫn Doãn Kỳ.

- Con đừng có bi quan như vậy chứ! Một năm trước, là ai, ai nằng nặc đòi cưới cho được Kỳ để lấy lại kí ức cho thằng bé hả? Kim Thạc Trân mạnh mẽ mà mẹ biết đâu rồi?

- Nếu ngày ấy gia đình mình không sang nước ngoài định cư thì có phải... con... sẽ không đánh mất em ấy?

Bà Kim nghe câu hỏi của hắn chỉ biết thở dài.

- Cũng khó nói lắm... theo mẹ nghĩ thì tương lai là một thứ rất khó để thay đổi. Nếu ngày đó con không sang nước ngoài để du học, thì tai nạn đó vẫn sẽ diễn ra thôi. Không cách này thì cũng bằng cách khác. Mọi sự kiện diễn ra trong đời mỗi chúng ta chính là sự sắp đặt của ông trời để thử thách chúng ta, có lẽ tai nạn năm đó và việc mất trí nhớ của Kỳ chính là sự sắp đặt của ông trời để thử thách tình yêu của con dành cho Kỳ. Nếu con vượt qua được thì chứng tỏ, hai đứa sinh ra là để dành cho nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Mẹ của hắn nói đúng, đây có lẽ chính là thử thách ông trời đặt ra cho hắn. Hắn vượt qua cho bằng được, có như vậy cuộc sống sau này của cậu và hắn mới có thể ngập trong hạnh phúc.

- Con cám ơn mẹ!

- Ui trời ơi trời, má có đang nghe lầm không?

Bà Kim vẻ mặt hoảng hốt thốt lên.

- Đã lâu lắm rồi, tui chưa nghe câu cám ơn phát ra từ miệng con trai của tui. Trời Phật, chắc nay trời bão quá!

Thạc Trân tuy vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhưng mặt đã thoáng có một chút vệt hồng.

- Ui trời ơi, con trai tui đỏ mặt rồi! Nhìn con lúc này đáng yêu lắm đó Trân Trân à~

- Mẹ im đi!

- Ui Trân Trân của mẹ giận dỗi nhìn cưng quá đi~

- Con bảo mẹ im đi rồi mà!

*****

Tính ra mình bỏ quên chiếc fic này lâu quá rồi ấy nhỉ~


Tui mới vẽ 2 chiếc bookmark nè~ Trông đáng yêu hăm ☺️ mấy cục tròn tròn, cam cam á là trái quýt lúc lột vỏ rồi

Thôi thì chương này dài rồi, tạm biệt mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro