Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, Doãn Kỳ xách thân đi về xuống tới cổng liền thấy chiếc mercedes của Kim Thạc Trân đậu chễm chệ trên vệ đường.

- Vào trong nhanh lên!

Hắn mở cửa kính xe xuống, bảo cậu bước vào trong. Cậu cũng không phản kháng gì mà lên xe theo hắn về nhà. Cả hai cứ duy trì sự im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào mãi một lúc Kim Thạc Trân mới bất chợt lên tiếng.

- Em có vẻ rất thích cái cậu Tại Hưởng kia thì phải!

Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn hắn, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn nghĩa là gì.

- Cũng không hẳn! Chỉ là cảm thấy anh ta rất có phong cách, nói chuyện cũng khá là hợp.

Câu trả lời hời hợt như vậy, Kim Thạc Trân hắn trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cậu không để mắt đến con người kia, hắn cũng đỡ tốn công lo lắng suy nghĩ cách để mà giữ vợ. Nội việc tìm cách để lấy lại trí nhớ cho cậu thôi cũng đã làm cho hắn đủ mệt lắm rồi.

*****

Tết Nguyên tiêu đến, Thạc Trân và Doãn Kỳ chuẩn bị ít quần áo khởi hành đến Kim gia. Nhà gia đình hắn nằm tuốt tại ngoại thành đường đi cũng khá xa, mà dịp Tết năm nay lại trúng ngay ngày thứ bảy nên hắn và cậu quyết định sẽ ở lại đó qua đêm, hôm sau di chuyển sang nhà ba mẹ cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu dùng cơm tại gia đình hắn, mẹ hắn là nhà thiết kể nổi tiếng, công việc cũng khá bận rộn, nào là tổ chức tour diễn thời trang rồi còn phải tham dự các tuần lễ thời trang trong nước cũng như quốc tế... nói chung gia đình hắn thì cũng hiếm dịp lắm mới quây quần lại để ăn một bữa cơm đàng hoàng. Mà về khoản này, nhà của cậu cũng khác gì hắn là mấy đâu. Nhiều lúc chỉ ước được sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân viên bình thường như thế có thể có nhiều thời gian hơn để mà sum họp, ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa rồi. Hắn dừng xe lại trước trang viên của Kim gia, bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho cậu.

- Ui cha hai cái đứa này, sang sao không nói mẹ cho người tới đón!

Người phụ nữ cũng đã hơn ngũ tuần mà nhìn chả khác gì gái đôi mươi ra đón tiếp họ nói.

Cậu phải công nhận một điều, gen nhà hắn tốt thật. Ai nấy cứ như lão hoá ngược vậy, càng lớn tuổi càng đẹp càng trẻ ra.

- Cái này là vải ngâm vợ con làm đem sang biếu ba mẹ.

- Úi chà, con dâu của mẹ đúng là có lòng thật nha!

Cậu nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, theo hắn cùng mẹ hắn xách vali vào trong. Kim gia quả là rất rộng, không khác gì so với Mẫn gia của cậu.

- Doãn Kỳ à, biết hôm nay con đến nên mẹ đã xuống bếp đích thân làm bánh trôi cho con đó. Tết Nguyên tiêu là phải ăn bánh trôi, con thử ăn xem có hợp với khẩu vị không.

Doãn Kỳ nhận lấy chén bánh trôi, mùi hương thoang thoảng thơm phức sộc vào thẳng cánh mũi. Nghe bảo bà của bà cố hắn ngày xưa từng là cung nữ làm việc trong triều đình, mấy món bánh kiểu truyền thống này làm rất là ngon. Về sau thì truyền lại nghề cho con cháu nói chung gia đình hắn rất giỏi làm các món bánh truyền thống như này.

- Ngon thật!

Cậu vừa ăn vừa tấm tắt khen tay nghề của mẹ hắn khiến bà không khỏi đỏ mặt.

- Ây dà mấy cái này cũng thường thôi ấy mà, ngoài tiệm người ta làm còn ngon hơn nhiều.

Mẹ của hắn ngại ngùng, xua tay đáp.

- Ủa mà ba đâu rồi mẹ?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi.

- Ông ấy có hẹn đi chơi với mấy ông bạn già ấy mà, con khéo lo cỡ nào đến tầm giờ cơm cũng tự vác xác về. Vì nghe nói hôm nay có con dâu đặc biệt ghé thăm mà.

Cậu nghe xong thì cười hề hề, nói đi cũng phải nói lại từ ngày cưới hắn cậu được gia đình nhà chồng cưng dữ lắm.

- Trân à, con chăm vợ kiểu gì mà để thằng bé ốm nhôm vậy hả?

- Con chăm kĩ lắm, tại em ấy thường xuyên bỏ bữa thôi.

Doãn Kỳ nghe xong liền liếc nhìn hắn một cái.

"Anh chăm tui được bữa nào!? Đồ ăn trong nhà toàn do Tiểu Ninh làm thôi chứ anh có làm đâu, trừ cái món mì vằn thắn với lại cháo sườn hôm bữa ra, những ngày còn lại anh có nấu được cho tôi bữa nào đâu mà nói chăm tôi kĩ lắm?"

- Sao có thể như vậy chứ? Cho dù có bận rộn cỡ nào, con cũng không nên bỏ bữa như thế chứ!

- Con biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý.

Cậu cười nói sau đó quay sang nhìn Thạc Trân rồi lại nhìn xuống bát bánh trôi của hắn xong lại ngước lên nhìn hắn.

- Anh không ăn sao!?

Hắn nghe cậu hỏi thì liền khó chịu nhăn mặt.

- Ây da, con không biết đâu Trân Trân nó kén ăn dữ lắm. Nó không thích ăn đồ ngọt, cho dù là ở tiệm hay là do chính tay mẹ làm nó cũng sẽ không ăn. Còn nữa, nó còn ghét nhiều thứ lắm, toàn món ngon thôi mà nó không thèm động vô...

Nghe đến cái tên Trân Trân, cậu dường như cảm thấy có chút gì đó thân thuộc. Đầu cậu bỗng dưng đau nhức một cách khung khiếp, cậu dùng một tay ôm đầu, mắt nhắm chặt chân mày nhíu lại.

- Em sao vậy!?

Hắn ngồi bên cạnh, thấy cậu có biểu hiện kì lạ liền lo lắng.

- Doãn Kỳ, con không bị làm sao đó chứ!?

Mẹ của hắn ngồi đối diện cũng không khỏi sốt sắng.

- Con... chỉ hơi nhức đầu... một chút...

- Để anh dìu em lên phòng!

Hắn ân cần đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu đến chỗ cầu thang, cẩn thận bước thật chậm từng bước một tránh để cho cậu theo không kịp mà bị ngã. Cậu nhìn cánh tay hắn đang choàng qua đặt trên vai mình rồi lại nhìn hắn, những hình ảnh mơ hồ về hai cậu bé cùng nhau nô đùa cứ hiện lên trong tâm trí cậu, một trong hai nhìn rất giống cậu ngày bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro