Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy sao hả? Đã nhớ hết tất cả bộ phận trong công ty chưa?

Doãn Kỳ vừa đi bên cạnh vừa hỏi Tại Hưởng.

- Nhớ hết rồi!

Tại Hưởng trả lời.

- Mà công nhận, nơi đây trông vậy mà cũng rộng rãi thật.

- Lầu cao nhất chính là phòng riêng của giám đốc tức chồng tôi, Kim tổng đó!

- Doãn Kỳ à, tôi hỏi em cái này.

Tại Hưởng đột nhiên ngừng bước.

- Chuyện gì!?

- Em cảm nhận như nào về chồng của mình?

- Ý anh là Kim Thạc Trân sao... là một tên mặt lạnh, rất chi là khó ưa. Nhưng mà được cái nấu đồ ăn rất ngon.

Tại Hưởng khẽ cười thầm, suy nghĩ của con người bên cạnh giống hệt như một đứa con nít vậy.

- Anh cười gì?

- Không có gì!

Doãn Kỳ khẽ lườm anh ta một cái.

- Cũng sắp đến giờ trưa rồi, tôi với anh cùng nhau xuống nhà ăn thôi! Tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó.

- Được, vậy để tôi mời em xem như là để cám ơn.

*****

- Kim tổng à, có chuyện rồi!

Thư ký Phác hớt hải chạy vào phòng làm việc của Kim Thạc Trân.

- Sao cậu vào lại không chịu gõ cửa?

Hắn đang bận tập trung vào công việc, nghe thấy tiếng của anh liền ngước mặt lên nhíu mày hỏi.

- Xin lỗi Kim tổng!

Phác Xán Liệt cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi nói.

- Bảo cậu xuống nhà ăn mua cơm sao giờ lại chạy lên đây?

- Kim tổng à, đồ ăn bây giờ không còn quan trọng đâu!

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Kim tổng à, ngài sắp sửa bị mất vợ rồi đó.

Thư ký Phác nhớ lại chuyện mình vừa thấy dưới nhà ăn nói.

- Cậu nói gì!?

- Thì mới nãy, tôi đi xuống nhà ăn mua cơm cho ngài bắt gặp ngay hình ảnh vợ ngài, Kim thiếu phu nhân đang ngồi ăn trưa vui vẻ cùng cậu người mẫu Kim Tại Hưởng.

Nghe xong câu chuyện, Kim Thạc Trân hắn không khỏi khó chịu. Hắn đặt mạnh cây bút xuống bàn sau đó nhanh chân rời khỏi phòng làm việc của mình.

- Kim tổng à, ngài đi đâu vậy?

*****

Nhà ăn của công ty 'WINGS' cũng rất được đầu tư không kém cạnh. Đồ ăn ở đây được chính tay các đầu bếp nổi tiếng nấu và tất nhiên rất là dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đây cũng là lý do mà vì sao, nhiều nhà thiết kế đều mơ ước được làm việc trong 'WINGS'.

- Anh thấy sao, đồ ở đây rất ngon có đúng không?

Doãn Kỳ vừa nhai ngấu nghiến miếng sandwich vừa nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Đúng là rất ngon!

Tại Hưởng trả lời.

- Nếu vậy thì ăn lẹ lên, tôi không muốn bị trễ giờ làm việc đâu.

- Em là vợ của giám đốc mà cũng sợ những việc đi trễ này nọ sao?

- Dĩ nhiên rồi! Tuy rằng dù tôi có làm việc đúng giờ hay không cũng không bị trừ lương nhưng người khác nhìn vào, sẽ bảo hắn thiên vị tôi này nọ. Tuy rằng không có ưa anh ta cho lắm nhưng tôi không muốn vì tôi mà anh ta bị mang tiếng.

Kim Thạc Trân vừa chạy một mạch xuống nhà ăn của công ty thấy Doãn Kỳ đang ngồi cười đùa vui vẻ cùng Kim Tại Hưởng trong lòng bất giác trở nên khó chịu, hắn vẫn giữ thái độ rất chi là bình tĩnh, ung dung tiến về phía chỗ cậu kéo ghế ngồi cạnh bên.

- Sao anh lại ở đây?

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hắn ngạc nhiên.

- Tôi đói bụng, xuống đây để ăn trưa.

Cậu nhìn hắn, cả thân người và trán đều lấm tấm mồ hôi cứ như là hắn vừa mới chạy bộ từ đâu về vậy.

- Anh làm gì mà cả người đều ướt đẫm mồ hôi thế kia?

- Máy lạnh ở trong phòng bị hư sáng giờ, vừa mới gọi bên bảo hành, lát nữa sẽ có người đến sửa.

Thạc Trân bịa đại một lý do để qua mắt cậu, cậu cũng không hỏi gì thêm chỉ chăm chăm nhìn vào mặt của hắn.

- Tôi đói bụng rồi, em mau đi mua đồ ăn cho tôi đi.

- Muốn ăn thì tự mình đi mua, mắc mớ gì nhờ tôi? Với lại làm sao tôi biết anh thích ăn gì mà mua cho anh?

- Gì cũng được em mau mua giúp tôi đi, lát quay lại tôi trả tiền cho em.

- Haiz... phiền phức!

Doãn Kỳ đứng dậy đi lại chỗ quầy thức ăn mua gì đó cho hắn, sau khi cậu rời đi Kim Tại Hưởng ngồi ở đây bỗng chốc phụt cười.

- Cậu cười cái gì?

Kim Thạc Trân nhăn mặt nhíu mày hỏi.

- Không có gì... chỉ là cảm thấy Kim tổng đây nói dối thật sự là quá tệ thôi.

- .....

- Máy lạnh bị hư thì chỉ cần gọi điện thoại một cái nhân viên lập tức chạy đến sửa ngài hà tất gì phải ngồi chịu trận trong đó đợi đến tận giờ mới kêu người đến sửa. Kim tổng à, có phải ngài nghe ai kể tôi và Doãn Kỳ đang ngồi ăn trưa với nhau ở đây máu ghen nổi lên liền lập tức chạy từ trên lầu cao bằng cầu thang bộ xuống đây bắt gian tại trận không?

- Tên của em ấy, người ngoài như cậu ai cho tuỳ tiện gọi?

- Vậy tôi phải gọi như nào? Kim thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... theo tôi được biết thì em ấy rất ghét khi nghe mọi người gọi mình như vậy....

- Đồ ăn của anh nè!

Doãn Kỳ quay lại cùng khay thức ăn cầm trên tay đặt xuống bàn chỗ Thạc Trân

- Nãy giờ hai người đang bàn chuyện gì vậy hả?

Cậu thắc mắc nhìn hắn và anh hỏi.

- Không có gì chỉ bàn chuyện phím thôi.

Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp nói.

- Vậy hai người cứ thong thả ngồi ở đây ăn uống nói chuyện tiếp, tôi về phòng làm việc trước đây.

Doãn Kỳ nói rồi bỏ đi, lúc này chỉ còn lại mỗi Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trân ngồi đối diện nhau, một người thì mặt vui vẻ, một người thì lạnh lùng một âm một dương cứ thế tỏa ra luồng khí bức người khiến các nhân viên đang ngồi ăn cơm xung quanh không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro