Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!

Doãn Kỳ đang chìm trong mộng đẹp, nghe thấy tiếng có người gọi liền lờ đờ tỉnh dậy.

- Tiểu Ninh hả...

Cậu quay sang nhìn chỗ giường kế bên cạnh, từ khi nào mà người nằm cạnh bên cậu đã biến mất.

- Kim Thạc Trân đâu, anh ta đi làm rồi hả?

Cậu ngước mắt nhìn Tiểu Ninh hỏi.

- Thật ra thì... thiếu phu nhân bây giờ đã là sáu rưỡi rồi...

- CÁI GÌ!?

Doãn Kỳ như không tin chụp lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị con số sáu giờ ba mươi khiến cậu không khỏi hốt hoảng.

- Kim Thạc Trân...

- Thiếu gia đã dậy, đang ở dưới phòng bếp đợi người.

- Sao lại gọi tôi dậy trễ như vậy hả? Chẳng phải đã bảo hàng ngày phải gọi tôi dậy lúc năm giờ sao?

- Tôi vẫn làm như thường ngày cậu bảo nhưng mà chả hiểu sao, hôm nay thiếu gia đã dậy rất sớm bảo tôi là không được đánh thức cậu dậy. Cậu bảo xem, tôi làm sao dám cãi lời ngài ấy?

Tiểu Ninh đau khổ nói.

Doãn Kỳ thở dài một cái, cậu bảo Tiểu Ninh ra khỏi phòng sau đó đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Cậu nhẹ nhàng, bước từng bước rón rén xuống cầu thang. Qua phòng bếp, cậu càng nhẹ nhàng hơn, Kim Thạc Trân đang ngồi đọc báo hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Cậu dễ dàng qua mặt được hắn nhưng chưa kịp vui mừng thì tiếng của hắn từ phía trong phòng bếp vang lên.

- Mẫn Doãn Kỳ, mau quay vào đây ăn sáng nhanh lên!

Cậu thở mạnh một hơi sau đó đành cắn răng bước trở lại vào trong phòng bếp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với hắn, trước mặt là bát cháo sườn thơm nghi ngút khói. Cậu cầm lòng không được liền cầm muỗng lên múc một miếng cháo cho vào miệng.

- Ưm... Tiểu Ninh à, cháo sườn hôm nay cô nấu ngon thiệt nha!

- Cái đó... là do thiếu gia làm a!

Doãn Kỳ nghe xong, liền đưa mắt sang nhìn hắn. Hắn vẫn không quan tâm mà tập trung thưởng thức cà phê và đọc báo.

- Thiếu phu nhân!

Tiểu Ninh từ đâu xuất hiện đứng kế bên cạnh gọi cậu.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã giúp cậu chia đều hết số vải ra những lọ thủy tinh nhỏ để cậu có thể đem đi tặng mọi người trong công ty đó.

Cậu nhìn sang phía bàn bếp, trên bàn để rất nhiều lọ thủy tinh đựng số vải ngâm cậu và hắn vừa mới làm hôm qua.

- Tôi có chừa lại một ít và cũng đã chia phần cho ba mẹ để trong tủ lạnh rồi, phần của Ngô Diệc Phàm để tôi đem cho cậu ấy cho.

Hắn nói xếp tờ báo lại để gọn gàng một góc.

- Ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng lên đường đến công ty.

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo sườn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng công nhận, tài nấu ăn của hắn giỏi thật. Có muốn chê cũng chả thể chê được. Ăn xong, cậu leo lên xe của hắn di chuyển đến công ty.

*****

- Thiếu phu nhân, chào buổi sáng!

Cậu vừa đặt chân vào phòng thì bao nhiêu con người đã cung kính gọi cậu bằng ba từ 'thiếu phu nhân'.

- Đã dặn bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi là thiếu phu nhân nữa rồi kia mà.

- Thiếu phu nhân à, cậu thông cảm cho bọn tôi đi. Nếu không gọi cậu như thế, Kim tổng mà nghe được sẽ trừ lương chúng tôi mất.

Một người trong số họ lên tiếng.

- Thôi bỏ đi, bỏ đi!

Doãn Kỳ xua xua tay nói.

- Hôm qua có làm ít vải ngâm đem lên tặng mọi người nè.

Bọn họ nghe thấy vậy liền chen lấn lên chỗ cậu để mà lấy cho mình lọ vải.

- Đừng có chen lấn, mọi người ai cũng có phần nên cứ từ từ!

- Thiếu phu nhân cậu giỏi thật nha, nhìn lọ vải không những ngon mà đóng gói còn đẹp mắt nữa.

- Ai nói cô là tôi làm, tất cả là do cái tên Kim tổng mặt lạnh kia làm hết á. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ tách vỏ vải ra thôi.

Nghe xong lời này, các nhân viên liền được dịp không khỏi bàn tán. Vải này do một tay Kim tổng làm, họ thật có phúc mới được thưởng thức tay nghề của hắn.

Vừa mới nhắc, vị Kim tổng cao cao tại thượng theo sau là thư ký Phác cùng một người khác tiêu soái bước vào.

- Chào buổi sáng, Kim tổng!

Tất cả nhân viên đều cúi gặp người chín mươi độ chào hắn trừ Doãn Kỳ.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Tại Hưởng. Kể từ hôm nay, cậu ấy sẽ là người mẫu độc quyền cho công ty chúng ta.

Thấy nhan sắc của Kim Tại Hưởng, tất cả bọn họ đều không khỏi trầm trồ. Đúng là vẻ đẹp siêu thực như đồ họa 3D có khác.

- Chào mọi người, tôi là Kim Tại Hưởng rất mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ.

Cái giọng trầm ấm này, cộng thêm vẻ đẹp siêu thực ấy đã thật sự khiến cho khối nhân viên nữ phải đổ gục.

- Được rồi, không phiền mọi người làm việc tôi xin phép đi trước.

Dứt lời, hắn cùng thư ký Phác quay gót rời đi. Các nhân viên ai nấy trở về chỗ làm việc của mình.

- Em có phải là Mẫn Doãn Kỳ không?

Tại Hưởng đột nhiên tiến đến hỏi thăm khiến cậu không khỏi bất ngờ. Cậu nhìn anh ta một lượt từ trên xuống, gu thời trang cũng không tệ, rất có phong cách.

- Phải a, tôi là Mẫn Doãn Kỳ!

Tại Hưởng nhìn con người trước mặt, mắt một mí, da trắng, môi hồng. Giờ anh đã hiểu một phần vì sao Kim Thạc Trân lại thích cậu rồi.

-Anh mới tới công ty ngày đầu nên không rõ đường cho lắm, em có thể dẫn anh đi tham quan được không?

Tham quan!? Doãn Kỳ thắc mắc, tự dưng bắt cậu dẫn đi tham quan. Bao nhiêu người không nhờ lại nhờ cậu là sao?

- Cũng được, tôi dẫn anh đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro