Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân tắm xong liền quay trở xuống phòng khách, đèn vẫn sáng nhưng tivi từ lúc nào đã tắt không còn bóng người nào cả, hộp bánh trứng cũng đã bay màu luôn. Nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, hắn liền bước xuống để xem tình hình. Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên ghế tại bàn ăn, cùng đống vải hồi sáng đặt kế bên cạnh, cậu thoăn thoắt bóc vỏ từng trái vải ra rồi cho vào chiếc thau inox lớn.

- Đang làm gì vậy?

Nghe thấy giọng của hắn cậu nhanh chóng ngước mặt lên.

- Bộ mắt anh mù hay gì? Tôi đang tách vỏ vải.

Cậu nói rồi tiếp tục làm tiếp.

- Em tách vỏ chúng ra làm gì?

Hắn từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu nhìn đống vải trắng nõn được đặt trong thau hỏi.

- Làm vải ngâm.

- Vải ngâm!?

- Ừm, anh mua về một đống vải một mình tôi sao mà ăn hết. Với lại cho dù có đem một ít sang biếu ba mẹ thì để lâu nó cũng sẽ mất ngon nên tôi đem hết đống vải này đi ngâm để dành ăn dần sẵn đem biếu ba mẹ với một số người trong công ty luôn.

- Những việc này sao không nhờ Tiểu Ninh làm?

- Quà tặng quan trọng là ở tấm lòng, tự tay mình làm thì nó mới có ý nghĩa.

Doãn Kỳ vừa làm vừa trả lời câu hỏi của hắn.

- Anh rảnh ở không làm gì, ngồi xuống tách hột đống vải này giúp tôi đi.

Hắn nhận nhiệm vụ liền đi lấy con dao ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, tách hột ra khỏi đống vải cậu vừa lột vỏ.

- Phải rồi, nãy mẹ anh có gọi điện. Bà ấy bảo, tuần sau là lễ Tết Nguyên Tiêu muốn tôi và anh về Kim gia để dùng cơm. Anh thấy sao hả?

- Tùy em!

- Nếu vậy tuần sau tôi và anh đến đó, sẵn tôi đem vải sang biếu ba mẹ anh luôn có được không?

- Sao cũng được!

Đó đó, lại cái thái độ lạnh lùng ấy. Đúng là tên mặt lạnh khó ưa mà. Cậu và hắn ngồi một lúc, người thì lột vỏ người thì tách hột chả mấy chốc đã xong hết được nguyên đống vải thều mọng nước ấy.

- Cuối cùng cũng xong rồi!

Cậu vươn vai phấn khởi nói.

- Tôi đi rửa tay cái, anh cũng đi rửa tay rồi lên phòng nghỉ đi.

- Không cần, tôi ở lại giúp em.

- Hả!?

Cậu ngạc nhiên, cái tên này vừa nói cái gì vậy chứ? Hắn nói sẽ ở lại giúp cậu sao?

- Em bị làm sao vậy không đi rửa tay đi?

- Thật ra thì cũng không cần anh giúp đâu, phần còn lại tôi tự làm được...

- Mẹ em bảo em không giỏi nấu ăn, tới món đơn giản nhất là trứng luộc em còn làm cháy được nữa là.

Cậu nghe đến đây liền cứng họng, sao mẹ cậu có thể bán đứng cậu như thế cơ chứ.

- Đi rửa tay đi, phần còn lại để tôi làm giúp cho.

Cậu cũng đành miễn cưỡng nghe theo hắn. Thật sự ngoài việc thiết kế, may vá quần áo đồ ra cậu chả giỏi việc gì cả. Sau vài phút tự kỷ một mình trong phòng tắm, cậu cuối cùng cũng chịu bước ra và quay trở lại nhà bếp. Vừa trở lại, cậu đã thấy chiếc bàn ăn vừa nãy hỗn độn nay đã lại sạch sẽ như mọi ngày. Kim Thạc Trân đang đứng trước bếp chờ gì đó, có lẽ là hắn đang nấu nước đường.

- Nghe bảo là hồi chiều này, anh đi ký hợp đồng với cậu người mẫu Tại Hưởng gì đó.

- Nhân viên trong công ty bảo cho em nghe sao?

Hắn vẫn không cử động, tập trung đứng canh nồi nước đường đang nấu trên bếp.

- Cũng không hẳn... sắp tới công ty sẽ rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang nam, bộ anh dự định là sẽ mời anh ta làm người mẫu độc quyền cho công ty chúng ta sao?

- Kim Tại Hưởng là người có nắng lực, độ phủ sóng của cậu ta cũng khá cao. Chiêu mộ được cậu ta, thì dự án sắp tới của công ty chắc chắn sẽ được nhiều người quan tâm.

Những lời này hắn nói quả thật không sai. Trước giờ, 'SWING' rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang dành riêng cho phái đẹp, nếu giờ cho ra mắt một bộ sưu tập dành riêng cho phái mạnh phải đòi hỏi thiết kế phải nổi trội hơn những hãng thời trang nam khác. Nhưng ngoài việc đó ra thì người mẫu, cũng là một trong những điểm thu hút.

- Kim Tại Hưởng đó nghe đồn là rất đẹp trai, gương mặt siêu thực như đồ họa 3D vậy. Tôi cũng muốn một lần được gặp xem, anh ta có thật sự giống như lời đồn không.

Nghe đến đây, Kim Thạc Trân bỗng nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Ngày mai, cậu ta sẽ đến công ty ra mắt mọi người.

- Thật không?

- Ừm

- Vậy sao... phải rồi tôi phải đi kiếm vài cái lọ thủy tinh để đựng vải mới được.

Nói rồi, cậu tung tăng rời đi. Kim Thạc Trân ở dưới này thì thở hắt.

- Sớm biết thế này, đã không ký hợp đồng với cậu ta rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro