Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim tổng, là tôi Phác Xán Liệt đây.

- Vào đi!

Thư ký Phác đặt thùng vải xuống mở cửa phòng giám đốc ra khiêng thùng vải vào bên trong.

- Kim tổng, tôi đã làm theo yêu cầu của ngài mang vải của vùng Quảng Châu về rồi đây.

Phác Xán Liệt đặt thùng vải lên bàn giám đốc nói.

- Làm tốt lắm!

Hắn dời mắt khỏi tập hồ sơ quay sang nhìn Xán Liệt.

- Cậu, xuống phòng thiết kế gọi Doãn Kỳ lên cho tôi.

- H... H... Hả!?

Thư ký Phác há hốc, anh đã phải vác nguyên thùng vải từ Quảng Châu về đây chưa kịp ngồi nghỉ ngơi đã bị sai xuống phòng thiết kế gọi vợ của hắn lên. Gọi lên để làm gì, phát cẩu lương cho Xán Liệt anh xem à.

- Tôi nói cậu nghe không rõ sao, xuống phòng thiết kế gọi Doãn Kỳ lên đây cho tôi.

Phác Xán Liệt cắn răng đi xuống phòng thiết kế. Cũng may công ty có thang máy chứ không anh đã phải đi bộ hơn mười lăm tầng lầu để mà xuống dưới rồi.

*****

Doãn Kỳ ngồi trong phòng thiết kế, vắt óc suy nghĩ ý tưởng về mẫu thiết kế mới.

- Thiếu phu nhân!

Thư ký Phác chạy vào gọi cậu khiến cả tổ thiết kế không khỏi xì xầm.

- Thư ký Phác, có chuyện gì vậy?

- Thiếu phu nhân, cậu theo tôi lên phòng giám đốc nhanh lên, Kim tổng tìm cậu đó.

- Kim Thạc Trân tìm tôi!?

- Phải!

Cậu sau đấy cũng đi theo Phán Xán Liệt lên phòng giám đốc gặp hắn.

- Kim tổng, tôi đã dẫn thiếu phu nhân đến rồi!

- Vào đi!

Phác Xán Liệt mở cửa cho cậu bước vào.

- Anh gọi tôi lên đây làm gì?

Cậu khó chịu nhìn hắn hỏi.

- Thùng vải đó, em mang về nhà ăn đi!

Doãn Kỳ trợn tròn mắt, nguyên thùng vải đó là mua cho cậu sao?

- Nếu ăn không hết thì mang một ít sang biếu ba mẹ em đi. À tan tầm thì hãy lên lấy, nhờ thư ký Phác khiêng giùm, sẵn chở em về luôn.

Thư ký Phác đứng ở ngoài nghe hết những gì Thạc Trân nói lòng không khỏi sôi máu. Từ khi nào anh là osin kiêm luôn tài xế của vợ chồng họ vậy?

- Đừng bảo là chỉ vì lời nói bâng quơ của tôi ngày hôm qua mà anh bảo thư ký Phác lặn lội đường xa mua vải về cho tôi nha!

Kim Thạc Trân im lặng, mặt có chút bối rối. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày đáp.

- Muốn nghĩ như nào tùy em.

Thái độ vậy là sao, không khẳng định cũng chả phủ nhận. Rốt cuộc là hắn có ý gì?

- Mau quay lại làm việc đi!

Cậu cũng chả có điên mà đứng đây làm gì, quay lại phòng thiết kế tiếp tục công việc.

- Kim tổng, sao ngài có thể đối xử với tôi như vậy?

Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào ủy khuất nói.

- Làm sao!?

- Thì đó, vợ ngài thèm vải thì ngài tự đi mà mua cho vợ ngài. Mắc mớ gì bắt tôi đi, còn cả phải khiêng thùng vải ấy rồi đưa vợ ngài về. Tôi có phải osin đâu mà làm những việc này.

Kim Thạc Trân nghe xong không nhanh không chậm mà trả lời.

- Có những chuyện cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

*****

Doãn Kỳ ngồi ăn trưa mà tâm trí cứ suy nghĩ đâu đâu. Kim Thạc Trân mặt lạnh như tiền ấy, sao bỗng dưng hôm nay lại tốt với cậu như vậy. Bảo thư ký Ngô lặn lội đường xa để mua vải cho cậu, một năm nay có bao giờ hắn tốt như thế đâu.

- Nè cậu có nghe gì không?

- Nghe gì?

- Kim Tại Hưởng đó, cái cậu người mẫu đẹp trai bằng tuổi với giám đốc mình ấy.

- Thì sao!?

- Nghe bên bộ phần truyền thông nói, giám đốc của chúng ta sắp sửa ký hợp đồng độc quyền với cậu ta đó.

- Có thật không!?

- Thật mà! Nghe bảo chiều nay, giám đốc sẽ đi gặp cậu ấy để thương lượng về chuyện hợp đồng đó.

Nghe những cô đồng nghiệp bàn bên nói làm cho cậu không khỏi tò mò. Kim Tại Hưởng cậu cũng nghe qua, anh ta là người mẫu tự do chuyên đi chụp hình cho các tạp chí thời trang lớn. Nghe bảo sắp tới, 'WINGS' sẽ lấn sân sang mãng thời trang nam, sẽ chiêu mộ nhiều nhân tài làm người mẫu độc quyền cho công ty. Không ngờ cái tên đầu tiên được săn đón lại chính là Kim Tại Hưởng.

Mà nghe đồn, Kim Tại Hưởng đẹp trai lắm. Vẻ đẹp siêu thực như đồ họa 3D vậy. Cậu cũng muốn được gặp thử một lần xem anh ta có thật sự đẹp như lời đồn không.

Giờ tan tầm cũng đến, thư ký
Phác trong chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước mặt Doãn Kỳ.

- Thiếu phu nhân chúng ta về thôi!

Phác Xán Liệt nói sau đó xuống xe mở cửa ở hàng ghế sau cho cậu vào.

- Thiếu phu nhân chào buổi tối.

- Bạch Hiền, cậu cũng mới tan tầm sao?

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi ở ghế phụ lai bên cạnh Xán Liệt.

- Hì hì~

Bạch Hiền cười sau đó liền quay lên.

Phác Xán Liệt lái xe bon bon chạy về khu đô thị Như Ý. Doãn Kỳ nhìn cảnh vật xung quanh liền quay sang hỏi Xán Liệt.

- Thư ký Phác!

- Hửm!?

- Nghe bảo Kim Thạc Trân, anh ta đi ký hợp đồng với người tên là Tại Hưởng gì đó.

Phác Xán Liệt nghe xong hiểu ý liền trả lời.

- Kim tổng bận đi ký hợp đồng với Kim Tại Hưởng, cái cậu người mẫu tự do khá là nổi tiếng gần đây, chắc là thiếu phu nhân cũng biết.

- Em có nói chuyện qua điện thoại với anh ta vài lần rồi, giọng anh ta trầm ấm nghe êm tai lắm. Ngữ điệu thì thập phần ôn nhu, nếu không lấy anh thì chắc em cũng đã đổ anh ta rồi.

Bạch Hiền mãi luyên thuyên mà không hề hay biết, mặt Phác Xán Liệt phút chốc đã lộ rõ nét không vui.

- Bạch Hiền à...

Doãn Kỳ ngồi phía sau khẽ nhắc nhở. Bạch Hiền biết mình lỡ lời liền nhanh chóng quay sang giải thích cho Phác Xán Liệt hiểu.

- Lời vừa nãy em nói bừa thôi, Kim Tại Hưởng kia ấy hả giọng nói thì nghe có vẻ hay nhưng nhan sắc thì chắc chắn không thể nào bằng Xán Liệt của em được a~

Doãn Kỳ ngồi phía sau không khỏi sởn da gà, Biện Bạch Hiền đây miệng mồm cũng thật dẻo quá đi.

*****

Kim Thạc Trân có mặt tại điểm hẹn ở một nhà hàng khá là sang trọng.

- Xin mời ngài!

Chàng phục vụ mở cửa căn phòng hắn ra, bước vào là một nam nhân tuấn mạo anh tuấn, dáng vóc hoàn mĩ trạc tuổi với hắn.

- Rất vui được gặp ngài, Kim tổng!

Nam nhân giọng nói trầm ấm, thập phần ôn nhu nhìn hắn nói.

- Cậu là Kim Tại Hưởng sao?

Hắn nhìn người trước mặt hỏi.

- Phải!

- Quả như lời đồn, cậu thật sự rất đẹp. Đúng là vẻ đẹp siêu thực như đồ họa 3D có khác.

- Kim tổng quá khen!

Kim Tại Hưởng ngại ngùng đáp sau đó ngồi xuống chỗ trống đối diện Thạc Trân.

- Vào vấn đề chính đi!

Kim Thạc Trân nói, lấy ra sấp hợp đồng dày cộm đưa cho Kim Tại Hưởng.

- Đây là hợp đồng tôi đặc biệt soạn riêng cho cậu. Cậu cứ từ từ xem, nếu cảm thấy không vừa ý chỗ nào cứ nói tôi sẽ cân nhắc chỉnh sửa theo ý cậu.

Kim Tại Hưởng cầm hợp đồng lên, cẩn thận lật từng trang và chăm chú đọc từng chữ một. Không gian im ắng lúc này chợt bị phá hủy bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Thạc Trân.

- Alo!

"Nè Kim Thạc Trân, tối nay anh có về ăn cơm không?"

Giọng của Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia hỏi hắn.

- Chắc là không đâu!

Hắn lạnh lùng trả lời.

"Hỏi thế thôi chứ tôi cũng thừa biết, không thấy bản mặt lạnh như tiền của anh ăn cơm càng ngon hơn."

Nghe những lời này, hắn chả những không tức giận mà ngược lại rất là bình thản.

- Muốn ăn bánh ngọt không tôi mua một ít cho em.

"Bánh sao!? Nếu vậy mua cho tôi ít bánh trứng Hồng Kông đi, mấy bữa nay tôi đang thèm."

- Vậy được rồi, lát về tôi sẽ mua ít bánh trứng cho em.

Nói xong hắn liền dập máy.

- Người vừa gọi đến chắc quan trọng với anh lắm?

Kim Tại Hưởng ngồi nãy giờ nghe được hết cuộc trò chuyện của hắn liền lên tiếng hỏi thăm.

- Đối với em ấy thì tôi không biết nhưng đối với tôi, em ấy thật sự rất quan trọng.

Câu nói của hắn khiến Kim Tại Hưởng không khỏi tò mò.

- Vậy mạn phép hỏi người quan trọng đối với anh là ai vậy?

- Chính là vợ tôi!

Kim Thạc Trân không kiêng dè mà trả lời.

- Vợ anh sao!

Kim Tại Hưởng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, cuộc hôn nhân giữa hắn với thiếu gia nhà họ Mẫn gã đã có nghe qua. Thật không ngờ, cứ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là sắp đặt, cả hai không có thâm tình gì với nhau nhưng Kim Thạc Trân hắn lại xem người kia chính là người quan trọng đối với mình.

- Hợp đồng cậu đã đọc xong chưa?

- Rồi! Không có gì miễn chê hết, đãi ngộ cũng rất tốt.

- Nếu vậy thì phiền cậu ký vào hợp đồng, bắt đầu từ ngày mai hãy đến công ty tôi làm việc.

Tại Hưởng lấy cây bút đặt trong túi áo ra ký tên vào bản hợp đồng.

- Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước!

- Khoan đã!

Kim Thạc Trân toang đứng lên rời đi liền bị Tại Hưởng lên tiếng chặn lại.

- Có chuyện gì sao?

-Kim tổng, mặc dù biết chúng ta bằng tuổi nhưng tôi vẫn không biết phải xưng hô với anh như nào cho phải phép.

- Tôi sinh tháng mười hai.

- Trùng hợp vậy, tôi cũng sinh tháng mười hai.

- Vậy cậu sinh ngày mấy?

- Tôi sinh ngày ba mươi.

- Tôi sinh ngày bốn.

- Vậy tính ra anh lớn hơn tôi, tôi gọi anh là anh có được không?

- Sao cũng được, tuỳ cậu.

Nói xong hắn liền rời đi.

- Người quan trọng sao...

*****

Kim Thạc Trân ghé một tiệm bánh nhỏ, nơi đây có đầy đi tất cả các loại bánh ngọt mặn, từ truyền thống cho đến phương Tây.

- Hôm nay Kim tổng rảnh rỗi đến đây sao?

Nam nhân, có vẻ như là chủ cửa hàng nhìn hắn đùa cợt hỏi.

- Một hộp bánh trứng Hồng Kông.

Chả thèm để tâm đến lời nói của nam nhân kia, hắn lập tức vào thẳng vấn đề.

- Ây dà~ Tôi nhớ là Kim tổng đây có thích ăn đồ ngọt đâu ta, sao hôm nay lại mua hẳn một hộp bánh trứng vậy cà?

- Không phải mua cho tôi mà là cho Doãn Kỳ, vợ tôi!

Nam nhân kia chợt cứng họng.

- Nè Thạc Trân chỗ thân tình tao nói thẳng, bà mẹ nó mày định như vậy đến bao giờ? Cứ nói thẳng với cậu ấy, biết đâu được cậu ấy sẽ nhớ lại chút gì đó về mày thì sao. Hà cớ gì mà mày lại phải mất công làm đủ thứ, chiều chuộng cậu ta như vậy để rồi nhận lại gì chứ?

- Cậu lắm lời quá đó, chuyện của tôi tôi tự biết cách lo liệu không cần cậu xen vô. Có mau lấy bánh trứng cho tôi không thì bảo.

Nam nhân kia đành bất lực mà đi lấy bánh trứng cho hắn.

- Của cậu nè!

Hắn cầm lấy hộp bánh, để tiền lên bàn sau đó liền rời đi.

*****

Về đến khu đô thị Như Ý cũng là hơn chín giờ tối. Kim Thạc Trân cùng hộp bánh trứng bước vào Mẫn Doãn Kỳ đang nằm dài trên sofa nhìn thấy liền nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn hắn.

- Bánh trứng của tôi đâu!?

Hắn đặt hộp bánh trứng xuống bàn, cậu liền hí hửng mở hộp bánh ra cầm một cái lên cho vào miệng.

- Bánh này ngon thiệt nha, khác hẳn mấy loại bánh trứng khác. Bánh này anh mua đâu vậy?

- Là ở tiệm bánh Quả Quả.

- Quả Quả!? Chưa từng nghe qua bao giờ.

- Đó làm tiệm bánh nằm ở ngoại thành do một người bạn của tôi làm chủ.

- Người như anh cũng có bạn sao!?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi. Cái tên khó ưa suốt ngày chỉ trưng đúng bộ mặt lạnh như tiền như hắn cũng có bạn sao!?

- Ý của em là gì!?

Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy tội nghiệp người đó khi phải làm bạn với người như anh thôi.

- Vậy mà ngày xưa, có một người 'bạn thân' suốt ngày cứ bám theo chọc tôi làm cho tôi cười. Mỗi khi trời trong, người đó thường rủ tôi đi ngắm sao. Còn bảo khi tôi cười lên rất đẹp, nụ cười của tôi tỏa sáng giống như hàng ngàn vì sao đêm vậy. Người đó còn bảo là rất thích tôi, sau này muốn được gả cho tôi.

Nói đến đây hắn đột nhiên nở một nụ cười.

- Thật sao!? Ai mà điên dữ vậy!?

Cậu thắc mắc hỏi. Cậu thật sự không tin, có người điên tới mức lại chơi chung với hắn, còn bảo là thích hắn rồi muốn được gả cho hắn nữa chứ.

- Đó là cậu bé hàng xóm dưới quê, đối diện nhà ông bà tôi. Em ấy chính là người quan trọng đối với tôi.

- Người quan trọng sao!? Vậy chắc bây giờ anh tiếc lắm ha! Phải lấy một người xa lạ là tôi, không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.

- Tôi không hề hối tiếc.

- Không hối tiếc!? Chẳng lẽ anh không yêu người đó sao?

- Yêu chứ, yêu còn hơn là bản thân mình nữa. Nếu không yêu, tôi đã không xem em ấy là người quan trọng của cuộc đời mình rồi.

- Vậy tại sao anh lại không cảm thấy hối tiếc khi lấy tôi?

Nghe đến đây hắn chợt im lặng không nói không rằng, xách cặp táp bỏ lên phòng.

- Nè anh trả lời câu hỏi của tôi mà đi đâu vậy? Nè anh đứng lại đó Kim Thạc Trân...

*****

Kim Thạc Trân khoá trái cửa phòng lại, hắn trượt dài xuống nền sàn lạnh lẽo, lưng tựa vào cánh cửa lớn.

- Sao tôi lại hối tiếc khi người mà tôi lấy chính là người quan trọng của mình chứ...
Nếu có thể nói ra được điều này với em thì tốt biết mấy...

Hắn mệt mỏi đứng dậy, thẫn thờ bước vào trong phòng tắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro