Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trình diễn sắp sửa bắt đầu, bao ánh mắt, đèn flash của máy ảnh đều tập trung vào Kim Thạc Trân. Quả thật sức hút của hắn không thể chối cãi, có khi còn hơn cả các nam diễn viên và người mẫu nữa cơ. Mẫn Doãn Kỳ cậu phút chốc cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Ngồi kế hai con người cao lớn trên mét tám còn cậu chỉ vỏn vẹn có mét bảy, tại sao ông trời lại bất công với cậu thế chứ. Cho cậu tất cả trừ chiều cao, công lý nằm đâu, nằm đâu hả?

Kim Thạc Trân cảm thấy đám người này thật đáng ghét, hễ mỗi lần thấy hắn đều chĩa dồn ánh mắt và ống kính đến làm hắn cực kỳ khó chịu. Đó là lý do vì sao, hắn rất ít khi xuất hiện trước đám đông.

- Mặt anh trông có vẻ khó chịu bộ... anh bị trĩ hả?

Câu nói vô tình lọt vào tai thư ký Phác khiến anh phải bụm miệng cười. Kim Thạc Trân quay sang nhìn cậu, ánh mắt hình viên đạn rất chi là dọa người.

- Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi. Cái tên này thiệt đúng là, cậu chỉ có ý hỏi thăm thôi mà làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy chứ?

- Tôi không có bị trĩ.

Hắn nói, rằn từng chữ cho cậu nghe rõ.

- Chứ anh bị làm sao? Khi không ngồi tự dưng mặt mày nhăn nhó, không bị trĩ chứ bị gì? Không lẽ... mông anh nổi mụn nhọt?

Thư ký Phác lần này hết nhịn được rồi. Kim thiếu phu nhân đúng là có khiếu hề hước mà.

Thạc Trân nghe xong mặt đanh lại, cậu vợ đây là cố tình chọc tức hắn sao?

Nếu đã vậy thì đừng trách vì sao Kim Thạc Trân hắn lại manh động.

Hắn trực tiếp đứng lên, kéo cậu dậy đặt cậu ngồi lên đùi mình trong sự há hóc của biết bao nhiêu con người đang có mặt tại đây cả thư ký Phác ngồi bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc.

- Anh làm cái gì vậy?

Doãn Kỳ đỏ mặt, cái tên này bị làm sao vậy tự nhiên... tự nhiên lại lôi cậu ngồi lên đùi hắn là sao?

- Trong này lạnh quá, tôi muốn ôm em cho đỡ lạnh.

Hắn nói rồi vòng tay sang ôm cậu.

Lạnh!? Lạnh chỗ nào, cậu thấy nóng bỏ mẹ ra chứ lạnh. Thân nhiệt tên này bộ có vấn đề hay sao vậy?

Kim Thạc Trân ôm 'vợ' trong lòng, cảm thấy chả thoải mái chút nào. Con trai gì mà gầy còn hơn cả con gái nữa, chả có tí da thịt nào. Tối nay về hắn phải tự tay bồi bổ cho cậu mới được.

Buổi trình diễn bắt đầu, những cô người mẫu xinh đẹp lần lượt bước ra với những bộ cánh lộng lẫy cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Lần lượt, lần lượt từng bộ trang phục xuất hiện cho đến bộ cuối cùng. Cả khán phòng mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ trước bộ trang phục của cậu, vừa mềm mại lại còn mang chút gì đó phá cách. Bộ trang phục được dự đoán chắc chắn, sẽ làm mưa làm gió trên thị trường thời trang.

______________

Buổi trình diễn thành công một cách tốt đẹp, mọi người bắt đầu dọn dẹp sau đó thu dọn ra về. Doãn Kỳ trải bước trên hành lang dài của công ty, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên khiến cậu dừng chân rút ra xem thử đó là ai.

- Alo...

"Doãn Kỳ em đang ở đâu?"

Cái giọng lạnh lùng băng lãnh này không thể lẫn đi đâu được, đây chắc chắn chính là tên chồng khó ưa của cậu.

- Tui đang ở trong công ty, đang ra ngoài chuẩn bị bắt xe buýt về có gì không?

Đầu dây bên kia truyền đến sự im lặng, hồi lâu sau Thạc Trân hắn mới lên tiếng.

"Xuống bãi đỗ xe công ty đi, tôi chở em chúng ta cùng về."

Nói xong liền tắt máy chả để cậu hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng mà phải suy nghĩ, cái tên đó hôm nay sao bỗng dưng tốt dữ vậy? Một năm nay cậu toàn bắt xe buýt đi làm thôi, có bao giờ hắn chở cậu đi đâu. Có khi nào tính cho cậu leo cây không?

Nghĩ thì nghĩ chứ cậu vẫn theo lời hắn đi xuống bãi giữ xe công ty. Giờ này tất cả các nhân viên đều đã về hết rồi nên bãi đậu xe cũng khá vắng, chỉ còn đúng mỗi chiếc mercedes màu đen thôi. Và tất nhiên chỉ cần nhìn thì cậu cũng đủ biết, đó là xe của hắn.

- Tôi tưởng em sẽ không tới chứ.

Hắn từ trong xe bước ra, mở cửa xe cho cậu bước vào trong.

- Sao bỗng dưng hôm nay tốt quá vậy, một năm nay có khi nào anh lái xe chở tôi đi làm đâu.

Vừa lên xe đã bóc mẽ người ta, đúng thật là quá đanh đá đi mà.

- Một năm nay, đều là em tự mình dậy sớm, bắt xe buýt đi làm. Tôi thức dậy cũng chả thấy em đâu, tan tầm thì em cũng đã lãng đi mất. Tôi có muốn đưa rướt em cũng là chuyện không thể.

Câu nói của hắn khiến cho cậu chợt cứng họng. Quả thật lời hắn nói không sai, một năm nay cậu luôn tìm cách để lánh mặt hắn. Sáng thức dậy thật sớm bắt xe buýt đi làm, tan làm liền lập tức chạy thật nhanh đến trạm bắt xe về khu đô thị Như Ý. Ngoài những lúc làm việc ăn cơm hoặc đi ngủ ra, cả hai chưa lần nào chạm mặt nhau cả.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng, lý lẽ của tên này quả thật quá chặt chẽ đi. So với đám người trong tổ thiết kế kia còn đáng sợ hơn nhiều. Đúng là tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành quản trị kinh doanh có khác, lý lẽ như thế mới đánh bật được nhiều ông lớn khác trong lĩnh vực điều hành công ty thời trang cơ chứ.

Hắn dừng xe tại trung tâm thương mại gần khu đô thị Như Ý, Kim Thạc Trân bước xuống xe trước khi đi còn dặn dò với cậu.

- Tôi vào trong mua ít đồ, em ở trong này đợi tôi.

Nói xong hắn liền bỏ vào khu trung tâm thương mại để lại cậu ngồi trên xe. Không biết là hắn tính mua đồ gì nữa, có khi nào là định mua thuốc trị trĩ hoặc mụn nhọt không? Nhưng mà mua thuốc thôi mà, cần gì phải vào trung tâm thương mại chi cho nó mất công, ra tiệm thuốc mua cũng được vậy. Mà thôi mặc kệ, xíu hắn quay lại cậu phải tránh thủ hóng hớt để mà đi nói xấu hắn cho toàn thể cái tổ thiết kế nghe mới được.

Tầm một tiếng sau Kim Thạc Trân trở lại, hắn cất đồ vào sau cốp xe sau đó quay trở lại vị trí ghế lái tài xế.

- Em bị làm sao vậy?

Cậu nhìn chiếc túi lớn được đặt phía sau cốp xe sau đó quay sang nhìn hắn.

- Chỉ là thuốc trị trĩ thôi mà, có cần mua nhiều vậy không?

- Ai nói em tôi mua thuốc trị trĩ?

Hắn đanh mặt nhìn cậu hỏi.

- Không phải!? Vậy chẳng lẽ là thuốc trị mụn nhọt?

Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, bộ trong đầu vợ hắn ngoài suy nghĩ chuyện hắn bị trĩ hoặc nổi mụn nhọt ra không còn suy nghĩ được gì khác sao?

- Tôi nhắc lại cho em lần nữa, tôi không có bị trĩ, càng không bị nổi mụn nhọt ở chỗ đó. Tôi vào siêu thị là để mua thực phẩm về nấu cơm cho em.

Vứt lời, hắn liền đạp ga rời đi.

- Nấu cơm cho tôi!? Đó chẳng phải là công việc của Tiểu Ninh sao?

- Hồi chiều tôi có gọi điện cho phép cô ấy được nghỉ làm hôm nay rồi.

Hắn vừa lái xe vừa trả lời. Doãn Kỳ cũng không hỏi gì thêm.

Tầm một lúc sau thì cả hai cũng đã về đến nhà.

- Em lên phòng tắm rửa đi, tôi dưới này nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi em xuống.

Hắn nói xách bọc đựng đầy nguyên liệu đi vào trong bếp.

*****

Cậu tắm xong ngồi phịch xuống chiếc giường lớn. Nhiệm vụ bây giờ là chỉ nằm chờ hắn gọi xuống dùng cơm thôi.

À mà khoan... tại sao cậu lại phải nghe lời hắn cơ chứ? Chắc chắn là cái tên đó không biết nấu ăn, tay chân vụng về nên mới bảo lên đây ngồi chờ cho đỡ mất mặt đây mà.

Cậu nở một nụ cười nham nhở, phải xuống dưới xem và chăm chọc hắn mới được. Nghĩ là làm, cậu nhanh chân xỏ đôi dép bông vào chạy xuống chỗ nhà bếp. Tiếng thái thịt chầm chậm vang lên, Kim Thạc Trân thuần phục trong việc sử dụng dao chặt. Mẫn Doãn Kỳ phút chốc á khẩu, tính mở miệng chăm chọc hắn nhưng nhìn thấy cảnh này cũng chả biết nói gì.

- Đói bụng rồi sao?

Hắn nhìn cậu hỏi bắt đầu dọn thức ăn ra, hai bát mì vằn thắn cùng với một ít thịt xá xíu được đặt lên bàn.

- Mì vằn thắn!? Anh biết làm món này sao?

Hắn không trả lời, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Cái tên này, hỏi có một câu cũng chả chịu trả lời. Rõ là xem thường mình mà."

Cậu tức giận, giậm đùng đùng đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi phịch xuống. Cậu dùng đũa, gắp một miếng mì cho vào miệng. Thử một ít nước dùng, hương vị thật giống món mì vằn thắn mẹ cậu vẫn thường hay làm.

- Cái này, mẹ tôi chỉ anh làm sao?

- Không có!

Không có!? Mì vằn thắn này, hướng vị đúng gốc Quảng Châu, người Bắc Kinh như hắn sao có thể làm ra hướng vị đúng chuẩn Quảng Châu như vậy?

- Quê gốc tôi là ở Quảng Châu.

Câu nói bất giác khiến cho Doãn Kỳ bất ngờ.

- Anh cũng ở Quảng Châu sao?

- Không hẳn... cha tôi sinh ra lớn lên ở Quảng Châu, năm hai bảy tuổi thì lên Bắc Kinh lập nghiệp. Ba mươi tuổi cùng mẹ tôi kết hôn, ba hai tuổi thì sinh ra tôi. Tôi sinh ra, lớn lên tại Bắc Kinh lâu lâu hè về, có về Quảng Châu ở một thời gian với ông bà nội.

Doãn Kỳ nghe xong à một tiếng tiếp tục gắp mì ăn.

- Vậy ông bà anh sống ở tỉnh nào vậy?

- Là Bạch Vân.

-Bạch Vân!?

Gia đình cậu cũng xuất thân từ Bạch Vân. Nếu ông bà hắn cũng sống ở đó thì tại sao trước giờ cậu lại không biết?

- Chắc vì chúng ta không sống cùng khu phố.

Nhận ra được thắc mắc của cậu, hắn không nhanh không chậm lên tiếng.

Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, nếu mà sống cùng khu với cậu chắc chắn cậu sẽ biết hắn và chắc chắn hắn cũng sẽ biết cậu. Tại vì sao hả, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ cậu từ nhỏ đã nổi tiếng khắp xóm là chuyên đi phá làng phá xóm, ai trong khu mà lại không biết cậu. Và dĩ nhiên, trong khu ai cậu cũng quen hết.

- Nếu quê anh ở Quảng Châu, vậy chắc anh cũng đã từng một lần nếm thử vải thiều được trồng ở xã Tăng Thành có đúng không?

Hắn bất chợt khựng lại, dòng ký ức năm nào một lần nữa lại hiện về trong tâm trí hắn.

"Cho anh nè! Vải này trồng ở Tăng Thành rất ngon, không bằng các loại vải khác mà anh từng ăn ở Bắc Kinh đâu."

- Kim Thạc Trân, anh có nghe tôi nói gì không vậy? Kim Thạc Trân!

Thạc Trân giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, hắn lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày trả lời câu hỏi của cậu.

- Từng ăn rồi, vị rất ngon khác hẳn với các loại vải khác.

- Đúng a, vải ở Tăng Thành là ngon nhất trong số các loại vải ở nước ta. Cũng đã hơn mấy năm rồi, chưa được ăn lại vải ở Tăng Thành thật sự có chút nhớ a~

Thạc Trân nghe xong không nói gì, tâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

*****

Thạc Trân nằm trên giường, kế bên là Doãn Kỳ đang ngủ say. Hắn với tay, lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường nhấn nút gọi cho ai đó.

"Alo, Kim tổng có chuyện gì mà lại gọi cho tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?"

- Ngày mai cậu bắt chuyến bay đến Quảng Châu, tới xã Tăng Thành  mua một ít vải mang về đây cho tôi.

"Vải Tăng Thành sao!?"

- Phải!

"Kim tổng à nếu anh muốn ăn vải thì chịu khó vào siêu thị hay ra chợ mua đi chứ mắc gì lại phải hành sát tôi, bay ra tận ngoài Quảng Châu như vậy."

- Tôi không biết, cậu làm sao thì làm. Nhưng bằng mọi giá ngày mai phải có vải được trồng ở ngay đất Tăng Thành cho tôi. Nếu không, cậu đừng trách vì sao tôi điều Bạch Hiền nhà cậu qua chi nhánh bên Pháp làm việc.

" Ơ khoan đã Kim tổng..."

Hắn cúp máy, đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.

*****

Hôm sau, tất cả tòa soạn, tạp chí về thời trang đều đưa tin về bộ sưu tập 'BUTTERFLY' của hãng thời trang 'WINGS'. Trong số đó, nhận được nhiều lời khen và nổi bật nhất chính là mẫu thiết kế của Doãn Kỳ. Bộ sưu tập đã nhanh chóng làm mưa làm gió trên thị trường, đặc biệt chính là bộ trang phục của Doãn Kỳ. Bộ cánh được nhiều cô gái trẻ, diễn viên và ca sĩ rất là yêu thích. Nhiều nữ minh tinh đã nhanh chóng liên hệ với công ty 'WINGS' để đặt hàng. Và dĩ nhiên, các nhân viên của 'WINGS' lại được lần nữa bận rộn khi phải may một số lượng lớn trang phục để đem bán ra thi trường.

Mẫn Doãn Kỳ sáng sớm, tỉnh dậy đã không thấy Thạc Trân đâu. Mà cậu cũng đâu có dư thời gian đâu mà đi lo cho hắn. Cậu rời giường, vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ di chuyển đến chỗ làm.

- Thư ký Phác, anh làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?

Vừa đến trước cửa công ty, cậu bắt gặp thư ký Phác đang khiêng một thùng xốp nhìn khá là nặng.

- Kim thiếu phu nhân!

Phác Xán Liệt thấy cậu liền đặt thùng xốp xuống chào hỏi.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Chuyện là hôm qua, Kim tổng có điện thoại cho tôi bảo tôi bắt chuyến bay đến Quảng Châu tới xã Tăng Thành mua vải về cho ngài ấy. Nếu tôi không làm, ngài ấy sẽ điều Bạch Hiền sang chi nhánh bên Pháp làm việc. Bởi vậy nên tôi đã phải bắt chuyến bay lúc một giờ sáng, chạy thật nhanh đến xã Tăng Thành tìm để mà mua được nguyên thùng vải này về cho Kim tổng.

Kỳ lạ, hôm qua vừa mới tâm sự với hắn về chuyện vải xong nay đã bắt thư ký Phác lặn lội đường xa để mua vải cho hắn. Chẳng lẽ, hắn cũng đang thèm vải giống cậu? Mà mua chi nhiều dữ vậy, ăn hết chỗ đó không sợ sẽ bị nóng trong người sao?

- Thôi tạm biệt thiếu phu nhân, tôi phải đi làm việc đây sẵn còn mang đống vải này lên cho sếp.

- Vậy chào anh!

Phác Xán Liệt khiêng thùng vải lên sau đó rời đi lên chỗ phòng sếp tổng. Doãn Kỳ cũng chả thắc mắc nữa di chuyển đến chỗ phòng thiết kế làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro