Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái gì ở đây vậy?

Mẫn Doãn Kỳ trong bộ đồ đơn giản vừa mới thay bước vào nhìn hắn bằng ánh mắt không được chào đón cho lắm cáu kỉnh hỏi.

- Em định làm thế nào với những cánh bướm này đây?

Kim Thạc Trân vào thẳng vấn đề trực tiếp hỏi cậu về cách xử lý những cánh bướm được đính trên bản thiết kế của cậu.

- Tôi định may chúng bằng vải satin sau đó dùng màu để vẽ các đường vân lên đó.

Doãn Kỳ thẳng thắng chia sẽ dự định của mình.

- Em nghĩ mình có thể làm hết một mình sao?

- Anh nghĩ tôi không thể sao?

- Không phải như thế, năng lực của em tôi hiểu rất rõ. Có điều, thời gian ra mắt bộ sưu tập sắp tới chỉ còn có đúng một tuần...

- Một tuần thì làm sao? Anh nên nhớ, bài tốt nghiệp mà tôi làm hồi còn học đại học chỉ mất vỏn vẹn có ba ngày thì một tuần cũng là chuyện dư sức.

Doãn Kỳ tự tin nói. Quả đúng là như vậy, Mẫn Doãn Kỳ cậu là sinh viên xuất sắc nhất của học viện thời trang, đồ án tốt nghiệp của cậu chỉ mất vỏn vẹn có ba ngày để hoàn thành. Điều mà chưa chắc nhiều nhà thiết kế có thể làm được.

- Được, nếu vậy tôi chờ kết quả đến từ em.

Thạc Trân mặt lạnh nói sau đó liền rời đi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh chồng của mình dần khuất sau cánh cửa. Sau khi tiếng đóng cửa cái rầm vang lên, cậu mới quay về với hiện trạng thường ngày cáu bẩn nói.

- Tôi chờ kết quả từ em... rõ là đang coi thường mình mà. Nói chuyện với tôi bộ cười một cái là anh chết hay gì, cái đồ mặt lạnh như tiền.

*****

Kim Thạc Trân bước vào thư phòng, mệt mỏi ngả mình lên chiếc ghế lớn tại bàn làm việc. Hắn xoa xoa hai bên thái dương, mở ngăn kéo bàn lấy từ trong đó ra một khung hình. Bên trong bức hình là ảnh chụp hai cậu bé một lớn, một nhỏ cùng cha mẹ của cả hai. Cậu bé với đôi mắt mèo, cặp má bánh bao, làm da trắng sữa quả là một tuyệt tác trời ban.

Hắn đưa tay, miết nhẹ vào hình ảnh cậu bé nhỏ hơn bên cạnh cậu trai cao lớn.

- Kim Thạc Trân mau ra ăn tối nhanh lên!

Cái giọng nói đanh đá này, không cần đoán hắn cũng biết chắc chính là cậu vợ nhỏ của mình.

- Em xuống trước đi, ba mươi phút nữa tôi xuống.

Vẫn là cái giọng nói băng lãnh ấy, Mẫn Doãn Kỳ cậu cực kỳ ghét cái bản tính lạnh lùng của tên chồng khó ưa nhà mình. Tưởng vậy sẽ làm người khác chú ý đến mình chắc. Nghĩ rồi liền lặp tức bỏ đi xuống nhà bếp, cô hầu gái đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn đuề huề, thơm phức. Đúng như lời nói, ba mươi phút sau, Kim Thạc Trân trong bộ đồ đơn giản cùng đôi dép bông đi xuống, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

Suốt cả bữa ăn, cả hai như mọi lần không nói nhau câu nào. Cắm mặt vào chén cơm.

- Tôi ăn xong rồi.

Doãn Kỳ buông bát đũa xuống, đứng dậy định rời khỏi bàn ăn liền bị Thạc Trân lên tiếng ngăn lại.

- Không ăn nữa sao?

- Tôi no rồi, với lại bây giờ phải lên phòng để mà may trang phục nữa không có thời gian để ngồi đây tám với anh đâu.

Nói rồi liền đỏng đảnh, xách cái thân người ốm nhôm ốm nhách rời đi.

Hơn mười giờ đêm, Doãn Kỳ vẫn còn thức để may cho xong những cánh bướm đính lên bộ đồ. Cậu vươn vai, mệt mỏi chợt có tiếng gõ cửa phòng. Cậu vội chạy ra mở cửa xem đó là ai.

- Thiếu phu nhân!

- Tiểu Ninh, cô làm gì ở đây?

Cậu nhìn cô hầu gái đang đứng ở trước mặt, trên tay cô ta đang cầm theo dĩa sandwich trứng vô cùng thơm ngon kèm theo một ly nước ép bưởi.

- Thiếu phu nhân, trời cũng đã khuya rồi mới nãy người ăn cơm hơi ít sợ rằng sẽ không đủ no nên tôi có chuẩn bị ít bánh cùng nước trái cây đem lên đây cho người.

- Ây da~ Cám ơn cô nhiều lắm nha!

Doãn Kỳ tươi cười nhận lấy dĩa đồ ăn từ tay của cô hầu sau đó đóng cửa phòng lại đi vào trong. Kỳ lạ thật, sandwich trứng là món cậu thích nhất, hơn nữa sao cô ấy biết là cậu không thích uống sữa mà chuẩn bị?

Mà thôi kệ đi, có ăn là được rồi thắc mắc chi cho mệt.

*****

- Thưa thiếu gia, tôi đã làm như đúng lời ngài yêu cầu mang sandwich và nước ép đến cho thiếu phu nhân.

- Ừm

Thạc Trân qua loa trả lời.

- Thiếu gia, sao ngài không trực tiếp đem bánh và nước ép đến cho thiếu phu nhân và bảo là mình tự tay làm cho cậu ấy. Vợ chồng quan tâm nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Thạc Trân đóng vội quyển sách trên tay lại nhìn cô người hầu nói.

- Có một số chuyện cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

Nói xong liền đứng dậy rời khỏi thư phòng quay trở về phòng ngủ. Phòng ngủ đơn giản với chiếc giường lớn đủ cho hai vợ chồng nằm. Hắn vẫn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên ấy.

"Ước mơ của em là được trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, trở thành nhà thiết kế độc quyền cho hãng thời trang 'WINGS'."

"Gì chứ, anh cũng muốn được làm trong 'WINGS' sao?"

"Vậy hẹn gặp anh vào một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ là đồng nghiệp tốt của nhau."

- Em có biết là tôi đã phải chờ đợi bao lâu rồi không hả?

Hắn tựa đầu lên thành giường, ngước nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà sau đó cũng dần dần thiếp đi.

*****

" Kim tổng, chúng tôi nghe đồn công ty anh sắp sửa cho ra mắt bộ sưu tập mới."

"Đúng là như vậy."

"Vậy anh có thể cho chúng tôi biết, tên của bộ sưu tập tập lần này có được không?"

"Dĩ nhiên, bộ sưu tập tập lần này có tên gọi là 'BUTTERFLY'."

"Woa~ Tên nghe thật đẹp. Vậy cho hỏi, lý do vì sao bộ sưu tập lại có tên gọi này ạ?"

"'BUTTERFLY' có nghĩa là bươm bướm. Lý do chúng tôi lựa chủ đề này là bởi vì một con sâu xấu xí để lột xác thành một con bướm xinh đẹp cần trải qua một quá trình. Bộ sưu tập lần này chúng tôi hướng đến mọi cô gái ở độ tuổi đôi mươi, chúng tôi muốn khi họ khoác lên trên mình bộ trang phục của chúng tôi sẽ có thể lột xác thành một cánh bướm vừa xinh đẹp, lại vừa mạnh mẽ,sẽ tự tin hơn về vẻ ngoài của mình. Bởi ông bà ta có câu 'Người đẹp vì lụa'."

"Cám ơn những chia sẽ của anh. Hy vọng buổi ra mắt bộ sưu tập sắp tới sẽ diễn ra một cách tốt đẹp."

"Cám ơn cô!"

-Kim tổng đúng là đẹp trai thật.

- Tém tém lại đi, người ta đã có vợ rồi đó.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa bước vào, cả phòng thiết kế hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

- Kim thiếu phu nhân, cậu đã hoàn thành xong thiết kế của mình rồi hả?

Doãn Kỳ không trả lời, đem bộ trang phục của mình đi ủi sau đó mặc lên cho ma nơ canh thành quả khiến cho mọi người ai nấy đều không khỏi mà trầm trồ.

- Kim thiếu phu nhân, nhìn nó đẹp thật đó.

Một nhà thiết kế nữ trong số đó cảm thán nói.

- Đã bảo rồi, quyết định của Mẫn Doãn Kỳ tôi luôn đúng.

Cậu vênh mặt, tự hào nói.

- Trang phục đẹp như này chắc chắn phải cho xuất hiện cuối cùng rồi.

Nhà thiết kế bữa trước vừa cãi nhau với cậu lúc này xấu hổ lên tiếng.

- Kim thiếu phu nhân Xin lỗi cậu vụ lần trước...

- Không sao, việc đó tôi đã sớm quên từ lâu rồi. Mọi người mau tiếp tục chuẩn bị đi, buổi ra mắt bộ sưu tập chỉ còn có hai ngày nữa thôi đó.

Đúng lúc này, Kim Thạc Trân cùng thư ký Phác đi ngang qua thấy phòng thiết kế nhộn nhịp liền tò mò bước vào bên trong xem tình hình.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

- Kim tổng ngài mau nhìn xem.

Thạc Trân nhìn vào con ma nơ canh trước mặt, nó đang mặc bộ trang phục trong bản vẽ của Doãn Kỳ mà hắn thấy hồi tối hôm qua.

- Đúng là rất đẹp, không hổ danh là nhà thiết kế giỏi nhất công ty 'WINGS' này.

- Kim tổng quá khen.

- Như lời tôi đã nói hôm trước, buổi ra mắt bộ sưu tập hai ngày nữa đem bộ trang phục này lên sân khấu để trình diễn. Còn việc sắp xếp thì phải nhờ đến bộ phận thiết kế các cậu rồi.

Nói xong, hắn cùng thư ký Phác tiêu soái rời đi.

- Kim tổng, vợ của ngài đúng là đỉnh thật.

Thư ký Phác đi theo sau, hết lời khen ngợi cậu.

- Đó chưa là gì đâu, Mẫn Doãn Kỳ em ấy còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế cơ.

*****

Chẳng bao lâu, ngày ra mắt bộ sưu tập cũng đã đến. Các stylist đang thực hiện việc trang điểm cho những người mẫu trong công ty. Bên ngoài sàn diễn, các nhân viên kỹ thuật, hậu đài đang lo việc thiết kế sân khấu. Những chú bướm giả được treo đầy khắp trần sân khấu, xung quanh hai bên sàn diễn được trưng rất nhiều hoa hồng xanh cùng với rất nhiều ghế.

- Hôm nay Kim tổng rãnh rỗi đến đây sao?

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hắn móc mẽ nói.

- Trước giờ trong các buổi trình diễn tôi đều luôn có mặt, chỉ tại em không để ý thôi.

Thạc Trân nhìn cậu trả lời.

- Có sao? Sao tôi không thấy?

Doãn Kỳ thắc mắc. Cậu nghe các đồng nghiệp khác bảo, trong tất cả các buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập hắn chưa một lần nào có mặt.

- Trong các buổi trình diễn khác, tôi không có mặt. Nhưng các buổi trình diễn ra mắt trong một năm gần đây, tôi cùng thư ký Phác luôn có mặt đầy đủ.

- Nếu vậy thì tại sao tôi lại không nhìn thấy anh chứ?

- Tôi đứng sau hậu trường quan sát.

À, ra là thế. Thảo nào cậu chưa từng thấy mặt hắn dưới  sân khấu.

- Vậy hôm nay anh tính ngồi ở hậu trường sao?

Cậu hỏi khiến hắn bất chợt suy nghĩ một hồi lâu.

- Em ngồi ở đâu?

Hắn cúi xuống hỏi một câu khiến cậu không khỏi bất ngờ.

- Ở hàng ghế đầu bên phía tay trái.

- Tôi ngồi cạnh em.

- Gì cơ!?

Doãn Kỳ không khỏi ngạc nhiên, cái tên này là đang muốn khẳng định chủ quyền cho thế giới biết sao. Bộ cái đám cưới một năm trước chưa đủ rầm rộ để cả cái đất Đại Lục này biết cậu là vợ hắn sao?

- Thư ký Phác, bảo bọn họ chuẩn bị thêm ghế tôi và cậu sẽ ngồi ở bên dưới sân khấu.

- Rõ thưa Kim tổng.

Thư ký Phác mau chóng chạy đi bảo bên bộ phận sân khấu chuẩn bị thêm hai cái ghế. Mẫn Doãn Kỳ thật không hiểu nổi, suy nghĩ của tên chồng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro