Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó vẫn chưa kể con nghe chuyện đó à?

Cậu lắc đầu, Kim phu nhân nghe xong thì thở dài.

- Vậy mà nó bảo đã kể hết cho con nghe rồi!

Bà tiếp tục thở dài rồi nhìn cậu.

- Chắc con cũng biết, Trân Trân nó từng du học đại học ở Havard.

Cái này cậu có biết, vì lúc hắn nhận chức giám đốc đã có một bài báo đưa tin về hắn. Trong đó viết là hắn tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng toàn cầu Havard, rồi còn cả thành tích thi đầu vào của hắn năm đó là thuộc top đầu với điểm số cao ngất ngưỡng. Dĩ nhiên cả điểm số tốt nghiệp cũng thuộc hàng khủng bố, nếu cậu nhớ không lầm trong bài báo ghi rằng tổng điểm của hắn hơn hạng nhì tận mười điểm. Mà giỏi như vậy cũng là điều hiển nhiên, cứ nhìn đống sách trong phòng hắn là đi là biết.

Nhưng mà cậu đề cao người ta quá mà cũng xém quên luôn mình cũng chẳng khác gì hắn sao? Đồ án tốt nghiệp mất vỏn vẹn ba ngày để hoàn thành, điểm thi đầu vào và tốt nghiệp cũng đứng đầu toàn khoa. Đúng là quái vật thì chỉ có thể đi cùng quái vật mới xứng đôi vừa lứa mà thôi.

- Năm đó vừa hay ba của Trân Trân cũng muốn thành lập chi nhánh ở thị trường Mỹ, thế là cả gia đình sang bên đó định cư luôn. Trong khoảng thời gian bốn năm đó đã có chuyện khủng khiếp xảy ra, con bị một nhóm người bắt cóc tống tiền. Trên đường đi chẳng biết ông trời vô tình hay cố ý mà chiếc xe của bọn bắt cóc đã gặp tai nạn khiến cho cả xe bị lật ngửa, con bị va đập mạnh phần đầu xuống đường dẫn đến việc bị mất trí nhớ một phần. Tất cả kí ức về ba mẹ và gia đình, bạn bè của con con đều nhớ nhưng riêng những gì về Trân Trân con đều quên sạch không sót lại điều gì cả.

Nghe kể đến đây, những hình ảnh rời rạc lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu thấy mình thời niên thiếu đang ở sân bay, đối diện chính là hắn, Thạc Trân. Trên tay cậu đang cầm cái gì đó, có vẻ như là một bức tranh. Cậu không hề biết là bản thân lúc đó đang nói gì, chỉ nghe trong đầu loáng thoáng "bốn trăm mười hai ngôi sao giấy" sau đó mọi thứ dần mờ đi và trở nên tối om như mực.

*****

Doãn Kỳ từ từ mở mắt, đây hình như không phải trong phòng làm việc của mẹ hắn.

- Em tỉnh rồi!

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Thạc Trân trước mặt.

- Đây là ở đâu vậy?

- Phòng của tôi!

Ra là cậu đang trong phòng của hắn. Ủa mà tại sao lại như vậy? Cậu nhớ là cậu đang cùng mẹ hắn đứng nói chuyện trong phòng làm việc của bà mà?

- Em đang nói chuyện với mẹ thì bỗng dưng lăn đùng ra ngất, mẹ chạy xuống bếp báo cho tôi biết tôi mới mang em về phòng cho em nghỉ ngơi.

- Ra là vậy!

- Em và mẹ đã nói chuyện gì vậy?

Nghe hắn hỏi, cậu cố gắng hồi tưởng lại rồi đột nhiên cậu ngồi bật dậy làm hắn cũng không khỏi giật mình.

- Bốn trăm mười hai ngôi sao giấy!

- Hả!?

Thạc Trân khó hiểu nhìn cậu, cậu liền nắm lấy tay hắn.

- Sân bay, tôi đã đưa cho anh thứ gì đó liên quan đến bốn trăm mười hai ngôi sao giấy.

- Ý của em là bức tranh?

- Tranh!?

Tranh thì liên quan gì đến bốn trăm mười hai ngôi sao giấy kia chứ?

Hắn gỡ tay cậu ra, vòng tay ra sau lưng tì cằm lên vai cậu nhẹ giọng.

- Ngày tôi phải bay sang Mĩ du học, em đã chạy đến sân bay đưa cho tôi món quà chia tay chính là bức tranh được làm từ bốn trăm mười hai ngôi sao giấy mà em đã thức tận ba ngày để hoàn thành. Bức tranh tuy nhỏ nhưng em đã đặt hết cả tấm lòng và công sức của mình vào đó, món quà đó của em cũng chính là thứ tôi trân trọng nhất sau em đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó bên mình.

Gì đây, cảm giác tim đập mạnh này là sao? Sao cậu lại có cái cảm giác này?

- Nếu anh còn giữ thì bức tranh đang ở đâu?

- Tôi vẫn luôn để nó trong ngăn kéo bàn ở thư phòng nhà chúng ta cùng với một số thứ khác liên quan đến em.

Ngăn kéo bàn ở thư phòng, cậu nhớ hình như cái ngăn kéo đó luôn khóa và chìa khoá chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc chìa khoá đó luôn được hắn đem theo bên người, lúc ngủ thì đặt dưới gối nằm của mình. Trước giờ cậu còn tưởng trong đó hắn giấu vàng hay kim cương gì nên mới khóa kĩ như thế, ai ngờ trong đó đựng những thứ về cậu cơ chứ.

- Mà sao em lại nhớ ra được chuyện bức tranh?

Hắn rời khỏi vai cậu, hướng gương mặt đối diện mặt cậu hỏi.

- Do mẹ anh kể tôi nghe vụ tai nạn, bà ấy có nhắc đến chuyện anh đi du học thế là kí ức về cái ngày tại sân bay hiện về trong đầu tôi.

- Tôi hiểu rồi!

Cậu và hắn cả hai im lặng không nói gì, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo này.

- Nè Thạc Trân!

- Chuyện gì?

- Mẹ anh bảo anh từng nói có hai thứ anh thích nhất, đó là mùa hè và những gì liên quan đến tối ngoại trừ con người. Điều đó có phải là sự thật không?

Thạc Trân im lặng, cậu nhìn thấy mặt hắn có hơi đỏ lên có vẻ như là hắn đang xấu hổ thì phải. Hắn vội xoay mặt ra sau để cậu không nhìn nữa mà ngượng ngùng.

- Cái đầu tiên đúng là rất thích nhưng mà từ lúc sang Mĩ đã không còn thích nữa, vì bên đó không có em nên cho dù hè có tới cũng như không mà thôi. Bây giờ thứ tôi thích nhất chính là mùa xuân, em và những gì liên quan đến em trừ con người mà thôi.

- Sao lại thích mùa xuân chứ?

Cậu thấp thoáng thấy hai vành tai của hắn đỏ ửng, có lẽ đã bị câu hỏi của cậu làm cho ngại đến chết rồi. Kim Thạc Trân mặt lạnh như tiền mà cũng biết xấu hổ, cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

- Thì cũng như em thích mùa đông, tôi thích mùa xuân vì mùa xuân có ngày người quan trọng của tôi chào đời.

Lần này đến lượt cậu xấu hổ.

- Anh nói gì vậy, tôi bảo thích mùa đông khi nào?

- Chính em trước đây đã nói như vậy với tôi, em bảo em thích mùa đông vì mùa đông có ngày mà tôi sinh ra.

- Anh bịa chuyện, sao tôi có thể nói ra những lời sến súa như thế chứ!

- Đó là sự thật, tôi không hề bịa chuyện.

- Anh thôi đi, bây giờ tôi không nhớ gì hết anh muốn nói gì mà chả được chứ.....

Hai người cứ ngồi cãi qua cãi lại mãi, mà điều Thạc Trân nói là sự thật chứ có phải bịa đâu. Sau này nhớ lại mọi thứ, Doãn Kỳ cảm thấy mình của hiện tại đúng thật là quê một cục ê chề mà.

*****

Ai chơi mini world kết bạn chơi cùng với tui có được ko

ID mini tui là "130916736"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro