Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân chất hành lý của cả hai vào sau cốp xe, Doãn Kỳ thì đứng một bên nói lời chia tay với mẹ hắn.

- Hôm nào rảnh thì lại ghé chơi, mẹ sẽ nấu thật nhiều món cho con ăn. Đây là chút trà mẹ đặt mua từ bên Ý về gửi tặng ba mẹ con nhân dịp Tết nguyên tiêu, hy vọng hai người họ sẽ thích.

- Chắc chắn là họ sẽ rất thích, con cám ơn mẹ nhiều lắm!

Cậu nhận lấy hộp trà cúi đầu cám ơn bà sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng với hắn khởi hành đến Mẫn gia.

- Em có đói bụng không?

Hắn tập trung lái xe hỏi cậu, cậu quay sang nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn cái bụng của mình nhỏ giọng.

- Cũng có hơi đói một chút nhưng mà không sao, đến nhà tôi rồi vừa đúng giờ cơm ăn luôn thể cho nó gọn.

Hắn dừng xe tại một cửa hàng thức ăn nhanh bên đường, tiêu soái bước xuống để lại cậu ngồi đợi bên trong xe. Lát sau hắn quay trở lại với một phần hamburger, khoai chiên và một ly nước ngọt đưa cho cậu.

- Bữa sáng rất là quan trọng, em mau ăn đi!

Cậu ngây ngốc nhìn hắn rồi cũng nhận lấy phần thức ăn, lí nhí cám ơn hắn rồi mới chợt nhận ra điểm khác lạ.

- Phần của anh đâu?

- Tôi bận lái xe không ăn được!

Nói rồi hắn khởi động cho xe chạy tiếp.

Đoạn đường từ chỗ nhà ba mẹ hắn đến chỗ ba mẹ cậu cũng khá xa, vì Kim gia ở tận tuốt ngoài ngoại thành còn Mẫn gia lại nằm ở khu đô thị đắt đỏ chuyên dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng trong nội thành. Chỗ đó cách tiểu khu Như Ý cũng không xa là mấy, đi thẳng hơn một cây số là tới nơi. Nhà cậu so với nhà hắn cũng không quá khác nhau là mấy, cũng bự chảng rồi có nguyên cái sân vườn khổng lồ.

- Trời ơi con rể của mẹ, lâu quá không gặp con dạo này vẫn khỏe chứ?

- Con khỏe, đây là vải ngâm vợ con lại tặng ba mẹ ăn lấy thảo.

Hắn đưa hủ vải ngâm trên tay về phía mẹ của cậu, bà cầm lấy rồi vui vẻ cám ơn hắn.

- Ôi trời cám ơn con nhiều lắm nha! Nhưng mà con không cần nói tốt giúp thằng Kỳ làm gì, mẹ thừa biết cái này là do con làm tại cái thằng đó không biết nấu nướng gì hết, đụng đâu là hư đó hà. Mẹ đẻ ra nó nên mẹ hiểu rõ nó lắm!

- Kính thưa ảnh hậu mẫu hậu đại nhân, trước khi nói người khác thì hãy xem lại bản thân mình đi ạ.

Cậu dùng cặp mắt mèo đanh đá híp lại nhìn mẹ mình nói.

- Cái thằng nhóc này, chưa gì hết đã cà khịa mẹ là sao hả?

- Là mẹ khịa con trước nên con mới khịa lại thôi!

- Con rể con xem, con trai mẹ nó bắt nạt mẹ kìa!

Mẫn phu nhân ôm lấy cánh tay của hắn giả vờ tuổi thân nhõng nhẽo. Mẹ cậu là ảnh hậu, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ trên khuôn mặt, da cũng không có dấu hiệu lão hoá mà ngược lại vẫn căng mọng, hồng hào không khác gì các tiểu hoa đan mới vào nghề cả nên nếu không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn và mẹ cậu mới thật sự là một cặp.

- Mẹ tủi thân quá đi~

- Đạo diễn phụ thân đại nhân, người ra đây mà xem ảnh hậu mẫu hậu đại nhân đang hẹn hò với trai trẻ nè!

Cậu đứng ngoài cổng la lớn lên hết cỡ, mẹ cậu nghe xong vội buông tay Thạc Trân ra quay sang bịt miệng cậu lại.

- Thằng nhóc này nói gì vậy hả, lỡ ai nghe rồi sao? Bộ con muốn mai báo nó đăng tin mẹ giật chồng con trai mình hay sao hả?

Cậu giật tay mẹ ra khỏi miệng của mình trả treo lại với bà.

- Báo nào rảnh mà đi đăng ba cái tin ba láp ba xàm đó chứ!

- Thật hết nói nổi con mà, không hiểu sao con rể nó có thể chịu lấy một đứa như con nữa.

- Tại vì con là người quan trọng của anh ta chứ còn sao nữa!

- Người quan trọng!?

Mẫn phu nhân lúc này ngớ người, bà nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng.

- Không lẽ con đã nhớ lại...

- Không phải đâu ạ, em ấy vẫn chưa nhớ lại là do con và mẹ con đã kể hết mọi thứ cho em ấy nghe.

Bà nghe xong thì cũng hơi bất ngờ xíu nhìn cậu rồi thở dài.

- Vậy mà làm mẹ cứ tưởng... mà thôi, biết sớm cũng tốt dù gì sau này cũng sẽ nhớ lại thôi mà. Con lái xe vào trong đi, ba của Kỳ đang chờ chúng ta đó!

Thạc Trân gật đầu, vào lại trong xe nổ máy rồi chạy vào trong khuôn viên của Mẫn gia.

- Chúng ta cũng vào trong thôi, con trai yêu dấu của mẹ!

Mẫn phu nhân khoác tay kéo cậu đi cùng bà vào trong, cậu thật sự không hiểu nổi sao ba cậu có thể chịu đựng được tính trẻ con của mẹ mình như thế nữa. Có tuổi rồi chứ có phải gái mới lớn đâu kia chứ!

*****

- Chồng à, con trai mình và con rể đã đến rồi nè!

Lại là cái kiểu xưng hô khiến người ta phải sởn hết gai ốc này. Có tuổi rồi mà suốt ngày cứ chồng ơi, chồng à mà ba cậu lại không cảm thấy khó chịu mới hay đấy chứ.

- Tiểu Kỳ của ba, con rể lâu rồi không gặp hai đứa vẫn khỏe chứ?

Ba cậu từ trong nhà bếp nghe tiếng vội chạy ra hỏi thăm cậu và hắn cùng với một nụ cười tươi rói.

Không phải khen chứ ba cậu tuy giờ đã ngoài năm mươi nhưng để mà đi so sánh với Thạc Trân cũng một chín một mười, cậu rất đổi chi tự hào khi có một người bố vừa đẹp trai, làm phim giỏi lại còn đảm việc nhà như vậy nữa. Nói chung ông chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng của cậu.

- Thưa đạo diễn phụ thân đại nhân, còn và anh ta rất chi là khỏe mạnh ạ! Cái này là trà mà ba mẹ chồng gửi tặng, hy vọng phụ thân và mẫu hậu sẽ thích!

Cậu đưa hộp quà cho ba mình, ông bật cười trước lời nói của cậu rồi cũng nhanh tay nhận lấy hộp quà không quên gửi lời cám ơn đến ba mẹ hắn.

- Hai đứa đi đường xa chắc khát nước lắm, để ba vào trong lấy nước lên cho hai đứa.

- Thôi khỏi, để bọn con tự lấy uống là được rồi!

Cậu xua tay đáp.

- Chồng à, đây là vải ngâm con rể làm mang qua tặng chúng ta nè!

Mẫn phu nhân chìa hủ vải ra trước mặt chồng của mình nói.

- Cám ơn con nhiều lắm nha con rể!

- Dạ không có gì!

Doãn Kỳ híp mắt bĩu môi, rõ ràng cậu là người ngồi tách vỏ từng trái vải ra vậy mà bao nhiêu công giờ lại một mình hắn hưởng. Công bằng nằm ở đâu, ở đâu hả? Cậu bực mình bỏ đi vào trong bếp lấy nước uống, vừa vào bóng dáng người phụ nữ có phần thân thuộc đang đứng làm đồ ăn trong bếp khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Dì!? Sao dì lại ở đây?

Người phụ nữ nghe thấy tiếng thì quay ra đằng sau nhìn cậu.

- Tiểu Kỳ, lâu quá rồi không gặp!

Bà mỉm cười chào cậu rồi quay trở lại với chiếc chảo trên bếp của mình.

- Là ba gọi cho dì của con tới đó! Con cũng biết bà không giỏi nấu ăn cho lắm mà, mấy món hôm nay phức tạp nên phải nhờ dì con ra tay thì mới mau có ăn được!

Ba cậu đi vào giải thích với cậu.

- Ra là như vậy!

- Mùi đồ ăn thơm quá đi, chưa gì mà em đã đói bụng rồi!

Mẹ cậu đưa mũi ngửi mùi đồ ăn thơm phức đang tỏa ra khắp phòng nói.

- Mẹ suốt ngày chỉ biết có ăn với ăn!

- Chắc con không vậy quá mà nói mẹ!

- Nhưng được cái con ăn ít hơn mẹ nhiều!

Hai mẹ con nhà này, một ngày gặp không khịa nhau là chết hay gì á! Nhiều lúc ba Mẫn cũng bất lực với hai mẹ con lắm chứ nhưng mà bất lực rồi sao, cũng đâu cản được hai mẹ con họ đâu.

- Mà khoan... nếu dì có mặt ở đây thì cũng có nghĩa là cậu ta cũng...

- Dì à, cái máy may ở trên phòng con đã sửa xong rồi ạ!

Bên ngoài nhà bếp vọng vào tiếng nói cùng với đó là bóng người đứng lấp ló ngoài cửa. Quả nhiên cậu đoán không sai chút nào, tên em họ bằng tuổi với cậu cũng có mặt tại đây nữa.

- Cám ơn con nhiều lắm Chí Mẫn, con đã vất vả rồi!

*****

Anh Chí Mẫn độc thân vui tính thất nghiệp đã xuất hiện :))

Đừng thắc mắc vì sao anh ấy lại thất nghiệp :))

Anh ấy sắp sửa có được việc làm rồi :))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro