Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn con nhiều lắm Chí Mẫn, con đã vất vả rồi!

Chí Mẫn nhìn Mẫn phu nhân cười một cái, ngó xuống phía sau thấy cậu thì liền vội chạy đến chỗ cậu đang đứng.

- Có biết tôi đã chờ cậu từ nãy giờ không, sao giờ này mới đến?

- Cậu làm như từ ngoại thành đến đây gần lắm không bằng!

Cái con người này, tên đầy đủ là Phác Chí Mẫn, em họ cậu. Nói em họ nhưng cả hai người lại cùng tuổi, vì mẹ của y là em gái của ba cậu nên theo vai vế y là em họ cậu.

- Ngoại thành!? Cậu làm gì ngoài đó chứ?

- Đi thăm bố mẹ chồng!

Cậu nói rồi liếc mắt sang chỗ Thạc Trân.

- Em chào anh rể!

Chí Mẫn nhìn thấy Thạc Trân liền lễ phép cúi đầu gọi hắn hai tiếng anh rể cực kì thân thiết.

- Cái gì mà anh rể chứ cái tên này!

- Chồng của cậu, tôi không gọi bằng anh rể thì gọi là gì bây giờ?

- .....

Cậu cãi lại không được liền giận dỗi, đưa ánh nhìn đầy ấm ức cùng tức tối nhìn y.

- Đừng có dùng vẻ mặt cau có đó mà nhìn tôi như vậy, lâu lắm rồi mới được gặp lại phải vui vẻ lên đi chứ!

Y đi tới choàng vai bá cổ cậu vô cùng thân mật khiến Thạc Trân đứng một bên nhìn có chút hơi khó chịu.

- Thả tôi ra coi cái tên này!

Doãn Kỳ cố gắng dùng hết sức lực để đẩy con sâu Phác Chí Mẫn kia ra nhưng bất thành. Mới có một năm không gặp thôi mà y đã cao hơn cả cậu, thể lực hình như cũng mạnh hơn nhiều. Đẩy mãi mà vẫn không thoát được khỏi gọng kìm của y, cậu bất lực đành từ bỏ, mặc cho tên em họ này muốn làm gì thì làm. Ngay giây phút cậu quyết định từ bỏ, Kim Thạc Trân từ lúc nào đã đi lại chỗ hai người, chỉ với một lực hết sức nhẹ nhàng hắn đã kéo được y ra khỏi người của cậu.

- Đừng có làm những hành động quá thân mật với em ấy trước mặt tôi như thế nữa, tôi không có thích!

Cậu chết cứng tại chỗ, cái này có phải là hắn đang ghen với Chí Mẫn không?

- Anh rể vẫn như ngày nào ha, trước kia hay bây giờ vẫn không hề thay đổi. 

"Trước kia hay bây giờ vẫn không hề thay đổi... không lẽ Chí Mẫn cậu ta cũng quen với Kim Thạc Trân từ bé ư?"

- Nè Phác Chí Mẫn, mau lại đây phụ mẹ lột vỏ tôm coi!

Mẹ của Chí Mẫn đứng ở bên bếp gọi y lại phụ mình một tay.

- Con không làm đâu, mới vừa sửa máy may xong con mệt lắm mẹ à!

Y giả bộ kiếm cớ để không phải phụ giúp mẹ của mình.

- Cái thằng này, dì của mày nhờ cái gì mày cũng làm hết, mẹ mày nhờ có chút lại lười nhác biện lý do này nọ.

- Con có lười nhác biện lý do gì đâu, con mệt thật chứ bộ!

- Dì để con phụ cho!

Doãn Kỳ đi lại chỗ bàn bếp xung phong phụ giúp dì của mình.

- Vẫn là Tiểu Kỳ hiểu chuyện, thằng Mẫn nhà dì mà được một phần như con thì tốt biết bao nhiêu...

Nói xong bà liền thở dài thườn thượt.

- ...Con không biết đâu, thằng Mẫn nhà dì tới giờ nó vẫn thất nghiệp nằm ở không ở nhà vậy đó. Cũng cùng tuổi với nó mà nhìn con xem, công việc ổn định, mức thu nhập khá khẩm, bữa trước cô có xem tạp chí thấy người ta viết về con mà tự hào hết sức, không biết khi nào thằng Mẫn nhà cô mới được một góc như con nữa!

- Mẹ à, chuyện riêng của gia đình đừng đem kể cho người khác nghe như vậy!

Chí Mẫn khó chịu nhìn mẹ của mình, thiệt nhiều lúc y không biết mình có phải là con ruột của mẹ y không nữa.

- Bên cháu mới vừa ký hợp đồng với một số người mẫu nam, hình như vẫn còn thiếu một số vị trí quản lý cho mấy người mẫu đó thì phải. Nếu cậu ta không chê, có thể vào công ty làm quản lý cho người mẫu nào đó!

- Có thật không?

- Dạ! Anh không phiền nếu cho cậu ta một vị trí quản lý đâu phải không?

Cậu quay ra phía sau nhìn Thạc Trân hỏi.

- Tôi không phiền, quan trọng là cậu ta có muốn làm hay không thôi!

Mẹ Chí Mẫn và cậu đưa mắt nhìn y, y cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn đến từ vị trí của mẹ mình. Cảm tưởng như nếu y mà từ chối, bà sẽ ngay lập tức phóng con dao vào mặt của y.

- Thôi được, nếu anh rể đã có lòng thì tôi xin nhận!

- Vậy là dì yên tâm về cậu ta rồi ha!

- Ừ, cám ơn con và chồng của con nhiều lắm!

Cậu cười đáp lại lời của dì mình, đương lúc định bóc con tôm lên lột vỏ thì một bàn tay từ đâu xuất hiện ngăn cậu lại.

- Để tôi làm cho!

Hắn từ khi nào đã đứng bên cạnh, giành lấy phần công việc mà cậu vừa nhận làm giúp dì của mình.

- Trời ơi ông xã à anh xem, con rể đúng là người đàn ông của gia đình. Không muốn thấy con chúng ta cực thằng bé vội giành ngay việc lột tôm, chúng ta quả không sai khi lựa chọn thằng bé mà!

- Em nói phải lắm, gả Kỳ cho thằng bé quả là quyết định đúng đắn của hai chúng ta!

Cậu nhìn Kim Thạc Trân đứng bóc vỏ tôm, lòng lại hiện lên chút cảm giác gì đó ấm áp.

- Nè Mẫn Doãn Kỳ, chúng ta đến trung tâm thượng mại chơi đi!

Chí Mẫn đi lại đặt tay lên vai cậu nói.

- Trung tâm thương mại sao!?

- Ừ, đến đó chơi chút rồi về.

- Cũng được, tôi muốn đến đó  để mua thêm mấy bộ quần áo mới...

- Nếu em muốn đi thì lấy xe của tôi đi cho tiện!

Thạc Trân vẫn đang tập trung vào việc lột mấy con tôm lên tiếng.

- Có được không vậy?

- Đồ của tôi cũng là đồ của em, em cứ dùng thoải mái. Lỡ có hư hay là trầy xước thì đem đi sửa là được, cũng chả tốn nhiêu tiền cả.

Đúng là người giàu có, suy nghĩ thật khác với người bình thường.

- Hẳn là "của tôi cũng là của em". Mẫn Doãn Kỳ, tôi thật ganh tị với cậu quá!

- Cậu... cậu im đi!

Doãn Kỳ đỏ hết cả mặt, cái gì mà của hắn cũng là của cậu, nghe ngại muốn chết đi được.

- Chìa khóa hình như là anh vẫn cắm trong xe đúng không?

- Ờ

- Vậy tôi và cậu ta đến trung tâm thương mại đây, cám ơn anh vì đã cho mượn xe!

- Đi đường nhớ cẩn thận!

Cậu và Chí Mẫn chào tạm biệt người lớn trong nhà rồi hí hửng chạy đi lái con mercedes của Thạc Trân đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tại đây họ đã có cuộc nói chuyện về việc giữa cậu và hắn, cậu cũng biết được nhiều hơn về mình trước khi mất trí nhớ là con người như nào, hiểu được nhiều hơn về chồng của cậu. Đặc biệt hơn nữa là sau hơn một năm kết hôn, cậu đã tặng món quà đầu tiên cho chồng của mình theo lời tư vấn của tên em họ Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro