Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về đó nha!

Sau khi dùng bữa cơm cùng gia đình Doãn Kỳ, Chí Mẫn và mẹ liền chào tạm biệt họ rồi bắt taxi về nhà của mình.

- Tạm biệt, sau lễ hẹn gặp cậu tại 'WINGS'!

Chí Mẫn bước vào trong xe cùng với mẹ, chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu cũng mau chóng khóa cổng lại rồi đi vào bên trong nhà.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi, để chén dĩa ở đó ba rửa được rồi!

- Dạ không sao đâu, ba cứ để con rửa hết cho!

Cậu đi vào nhà bếp thấy hắn đang đứng rửa chén dĩa, bên cạnh còn có ba của mình. 

- Để đó ba tôi rửa giùm cho, anh đi theo tôi lên trên có chuyện này muốn nhờ anh giúp!

Cậu lại gần và nói với hắn.

Hắn nghe vậy cũng buông chiếc dĩa trên tay cũng như miếng bọt biển xuống, rửa sạch bọt của nước rửa bát dính trên tay rồi đi theo cầu lên tầng.

Cậu dẫn hắn vào phòng làm việc của mình, phòng này so với phòng làm việc bên nhà cậu và hắn cũng không quá khác biệt là mấy. Cậu đi lại học tủ bên bàn, lấy từ trong đó ra cuộn thước dây rồi quay lại ra lệnh cho hắn.

- Anh dang tay ra hai bên giúp tôi đi!

Hắn tuy hơi khó hiểu những vẫn làm theo lời cậu yêu cầu.

- Anh chịu khó đứng im đừng nhúc nhích nha!

Cậu vòng thước dây qua người hắn, hắn thấy thế liền lên tiếng hỏi.

- Em đang làm cái gì vậy?

- Đang lấy số đo của anh!

Câu trả lời của cậu khiến cho hắn càng khó hiểu, rốt cuộc cậu lấy số đo của hắn để làm gì kia chứ?

- Anh xoay lưng lại đi!

Hắn xoay lưng lại, cậu tiếp tục dùng thước dây để đo những thông số cần thiết trên người hắn.

- Xong rồi đó, anh có thể rời đi nếu muốn!

Cậu nói rồi ngoảnh lưng đi đến chỗ bàn cắt vải.

- Em đang tính làm cái gì vậy?

Hắn đi lại gần hỏi.

- Tôi đang may áo cho anh!

- Áo sao!?

Hắn nhìn cậu ngạc nhiên.

- Ờ, Phác Chí Mẫn bảo tôi nên tặng quà tự làm cho anh. Tôi suy nghĩ một hồi liền quyết định may cho anh cái áo. Với cả tôi cũng muốn, sử dụng thử đống vải mà mẹ của anh tặng cho.

- Tại sao lại muốn may áo cho tôi?

Nghe hỏi cậu liền có chút ngượng ngùng.

- Tại tôi muốn xin lỗi anh vì tất cả sự đau lòng tôi đem đến cho anh trong hơn một năm qua...

Hắn tiến tới ôm lấy cậu khiến cậu có chút bất ngờ, nhẹ nhàng rót những lời đường mật vào tai làm cho trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

- Tôi không có đau lòng gì hết đâu nên em đừng cảm thấy có lỗi. Tôi mới là người có lỗi vì lẽ ra nên nói sự thật cho em biết lúc chúng ta vừa kết hôn rồi mới đúng. Đã để em phải bận tâm về tôi rồi, xin lỗi!

"Cái gì vậy nè Mẫn Doãn Kỳ!? Chỉ là một cái ôm thôi mà sao mày lại..."

Trong một khoảnh khắc, cậu đã vòng tay ra phía sau lưng của hắn và đáp lại cái ôm đó. Giờ thì không chỉ một mình cậu bối rối thôi đâu, Thạc Trân hắn lòng cũng đang gợn lên sóng lớn đây này.

- Kim Thạc Trân, anh đúng là cái đồ đáng ghét!

Nói hắn đáng ghét nhưng trong lời nói hoàn toàn không mang hàm ý ghét bỏ nào, cảm giác giống như là đang giận dỗi, trách móc hơn.

- Tôi có chuyện này muốn nói, không biết em muốn nghe không?

Thạc Trân bẻ lái sang chuyện khác để dập đi ngọn sóng lớn đang cuồn cuộn trong lòng mình.

- Chuyện gì mới được?

Cậu ngập ngừng hỏi.

- Tên và chủ đề cho bộ sưu tập thời trang nam sắp tới sẽ là 'Đồng Thoại'.

- 'Đồng Thoại'!?

Cậu nghe xong liền buông hắn ra, thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Tại sao lại là 'Đồng Thoại'!?

- Vì khi nhắc đến truyện cổ tích, người ta sẽ thường nghĩ những thứ đó chỉ dành cho con gái mà thôi và chỉ có con gái mới được quyền mơ mộng trở thành cô công chúa sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử trong lâu đài nguy nga. Nhưng với tôi thì lại khác, tôi cho rằng không chỉ có con gái mới thích truyện cổ tích, con trai cũng có người thích truyện cổ tích. Với cả đâu chỉ có một mình con gái thích mộng mơ đâu, con trai cũng có quyền được mơ mộng được lấy một nàng công chúa hoặc bất kì cô gái nào họ cảm thấy thích và có tình cảm. Họ cũng có thể lấy hoàng tử hay bất kì chàng trai nào cũng được miễn họ rung động với người đó. Thông qua 'Đồng Thoại' tôi muốn truyền đến thông điệp 'không chỉ phái yếu mới được quyền mơ mộng mà phái mạnh cũng có quyền được mơ mộng như phái yếu'.

Cậu phải công nhận một điều là tư duy của con người này rất đặc biệt. Cách hắn chọn chủ đề và cách hắn giải nghĩa nó quả là không tầm thường một chút nào hết. Ai nói là chỉ con gái mới được mơ mộng, con trai cũng được phép làm điều đó và không một ai có thể ngăn cấm họ hết.

- Chủ đề anh chọn lần này đỉnh thật, tôi thật nể phục tư duy sáng tạo của anh đó!

- Còn tôi thì đang rất mong chờ để được thấy bộ trang phục lấy ý tưởng từ truyện cổ tích của em!

- Vậy thì tôi nhất quyết sẽ không làm cho anh phải thất vọng!

Hắn cười với cậu một cái làm cậu phút chốc cứng đơ người. Lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, quả thật là rất đẹp, tựa như vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời đêm rộng lớn.

- Tôi về phòng nghỉ ngơi đây, em ở lại làm tiếp những gì em muốn đi!

- Ờ... anh đi đi!

Thạc Trân rời khỏi phòng, sau khi hắn đi rồi cậu mới hít vào một ngụm khí rồi thở hắt ra.

- Mình điên rồi, điên thật rồi!

Bên ngoài phòng, cũng có một Kim Thạc Trân đang đứng dựa lưng vào cửa miệng lẩm bẩm.

- Mình điên rồi, điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro