Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân bước vào phòng nằm xuống giường, đầu hồi tưởng lại viễn cảnh cậu đáp lại cái ôm của hắn mà không khỏi đỏ mặt.

- Em ấy thật sự đã ôm mình, đây không phải là nằm mơ!

Càng lúc mặt hắn càng đỏ tợn, từ lúc kết hôn cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được cậu ôm hay gì khác cả. Khi cậu vòng tay ra sau lưng hắn, khoảnh khắc đó ngọn sóng tình trong lòng hắn đã dâng lên một cách dữ dội làm hắn phải mau chóng tìm một câu chuyện khác để nói nhằm dập tan đi cơn sóng ấy. Nếu không mau chóng dập ngọn sóng ấy xuống thì hắn sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà tiến xa hơn nữa. Hắn không muốn chỉ vì ham muốn nhất thời của bản thân mà làm tổn thương cậu.

- Con rể à, con có ở trong phòng không?

Giọng nói phát ra từ bên ngoài, hình như là mẹ cậu. Hắn ngồi dậy rời khỏi giường rồi bước ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con theo mẹ đến chỗ này một lát!

Hắn tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo Mẫn phu nhân, bà dẫn hắn vào phòng ngủ của mình, lại ngăn kéo tủ bàn trang điểm lấy ra một cuốn album ảnh lật ra trang cuối cùng và đưa cho hắn.

- Con tự xem đi!

Hắn nhận lấy quyển album, bên trong chính là hai tấm ảnh chụp lúc cậu tốt nghiệp. Một tấm chụp vào năm cậu tốt nghiệp cấp ba, tấm còn lại chụp vào năm cậu tốt nghiệp đại học. Trong bộ lễ phục tốt nghiệp cùng chiếc nón, cậu nở nụ cười thật tươi với trên tay là tấm bằng tốt nghiệp. Hai bức ảnh đều có ba và mẹ cậu đứng bên cạnh, có điều tấm ảnh chụp hồi cấp ba thì ba cậu đứng cách cậu một khoảng còn tấm chụp hồi đại học thì lại không.

- Con ngạc nhiên lắm đúng không? Chỗ trống đó là dành cho con!

Hắn bất ngờ khi nghe Mẫn phu nhân nói.

- Lúc chụp ảnh Kỳ đã bảo ba nó đứng dịch ra một xíu để nhường chỗ cho con, nó nói mặc dù con không có mặt tại đó để chụp ảnh cùng nó nhưng miễn là trong đầu nó nghĩ rằng con đang đứng cạnh nó ngay tại thời điểm đó thì tức là con đang có mặt tại đó cùng với nó. Từ ngày con sang bên Mĩ, nó không ngày nào là không nhớ đến con. Mẹ còn nhớ rất rõ cái ngày nó đậu vào học viện thời trang nó đã rất vui, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nó vui đến như thế kể từ ngày con rời đi. Nó đã rất hạnh phúc mà la lớn lên rằng "Cuối cùng mình đã làm được rồi, chỉ cần cố gắng thêm bốn năm nữa thôi mình sẽ được làm việc tại 'WINGS', được làm cùng công ty với anh Trân!" và đó cũng là lần cuối cùng mẹ được nghe nó gọi hai tiếng "anh Trân".

Trong giây phút đó, Kim Thạc Trân đã không giấu được cảm xúc trào dâng trong lòng của mình, hai vai hắn run run, những giọt nước mắt mặn chát dần xuất hiện khuôn mặt vốn mang đầy sự lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh.

- Con rể à, con không sao đó chứ?

Mẫn phu nhân lo lắng hỏi hắn.

- Con không sao!

Hắn lấy tay chùi nước mắt, trấn tĩnh bản thân mình lại rồi nói tiếp.

- Mẹ có thể cho con xin hai tấm hình này được không?

- Được chứ, con cứ lấy đi!

- Cám ơn ơn mẹ!

Hắn lấy hai bức hình chụp ra khỏi quyển album rồi trả quyển album đó lại cho mẹ cậu.

- Con xin phép về phòng đây, chào mẹ!

Hắn cúi đầu rồi quay người rời khỏi phòng của mẹ cậu.

*****

Thạc Trân trở về phòng, hắn kẹp hai tấm hình vào quyển sách bất kì trên tủ sách bàn học của cậu. Cánh cửa phòng bật mở ra, cậu bước vào nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Không có gì!

Hắn trả lời rồi đi lại giường ngồi xuống, cậu cũng tiến lại gần rồi đưa đồ cho hắn.

- Cầm đi, từ lúc tôi và Chí Mẫn ở khu trung tâm thương mại về tôi để ý thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào ly choco đá xay của tôi nên tôi đã lên app đặt ship về cho anh đó. Còn áo này tôi vừa mới may xong, chỉ là áo sơ mi thường thôi không có gì đặc biệt hết, nếu thích thì anh cứ dùng mà mặc, không thích thì cất vào trong tủ quần áo chứ đừng đem cho người khác, cái áo này tôi đặt hết tấm lòng vào để may tặng anh đó!

Hắn nhìn ly đá xay choco và chiếc áo sơ mi màu hồng được ủi phẳng phiu trên tay cậu rồi lại nhìn cậu.

- Anh nhìn cái gì, mau nhận đi cho tôi vui!

Cậu đỏ mặt, hắn đưa tay ra nhận đồ rồi nói lời cám ơn.

- Cám ơn em nhiều!

- Không có gì!

Hắn nhìn chiếc áo trên tay rồi lên tiếng.

- Cái áo này phần trên trước ngực được may bằng vải ren!?

- Đúng rồi, tôi thấy may bằng vải trơn không thì nó đơn điệu quá nên đã thêm ít vải ren vào phần trước của áo để nhìn cho nó đặc biệt hơn. Thường thì kiểu áo có chất liệu ren chỉ nữ mới mặc nhưng tôi thấy nam mặc những bộ đồ như vậy cũng rất hợp, không có gì là kì lạ hết. Dù gì thời trang cũng đâu có quy định cấm nam được mặc đồ giống nữ đâu!

Cậu nói rất đúng, thời trang là không có giới hạn. Nam mặc áo ren cũng đâu khác gì nữ mặc quần đâu, tại sao chúng ta cứ luôn quy định rằng nam không được mặc những bộ đồ được may từ ren trong khi nữ thì lại được? Nam ăn mặc có hơi hướng nữ tính một xíu, trang điểm đậm, để tóc dài luôn bị cho là lập dị còn nữ ăn mặc nam tính, để tóc ngắn thì lại được cho là cá tính? Không có một giới hạn hay quy định nào về giới tính trong thời trang cả, cách ăn mặc của bạn không phản ánh con người của bạn. Bạn là nam thích mặc đồ giống nữ không có nghĩa bạn là nữ, bạn là nữ thích ăn mặc như nam cũng không có nghĩa bạn là nam. Thời trang có mục đích làm đẹp cho bản thân, thể hiện sở thích và tính cách của bạn. Không việc gì phải ngại sợ bị người khác soi mói về cách ăn mặc có hơi khác với bình thường của mình, chỉ cần đó là điều bạn thích cứ mạnh dạn và mặc kệ lời nói của những người xung quanh. Bạn hiểu bản thân mình như nào là được, không cần biết những người đó nghĩ gì về mình.

- Em nói đúng lắm, không có quy định nào trong thời trang cấm nam được mặc đồ giống nữ và ngược lại cả.

- Thì đó, chính vì thế trong bộ sưu tập thời trang nam lần này tôi sẽ làm ra bộ trang phục mang nét mềm mại nữ tính để chứng minh cho những người khác thấy rằng thời trang giữa nam và nữ không có gì khác biệt. Nữ có thể mặc đồ nam được và nam cũng có thể mặc đồ của nữ.

Nghe cậu nói vậy, hắn càng trông đợi hơn để được thấy thiết kế của cậu trong bộ sưu tập sắp tới. Đó chắc hẳn sẽ là một sự bùng nổ cực kì lớn cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro