Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân bỗng nhiên thắng xe gấp làm cậu giật mình chúi người về trước, may mà có dây an toàn chứ không cậu và cả hắn e là sẽ không còn lành lạnh mất.

- Anh bị điên hả!?

Cậu quay sang nạt nộ hắn.

- Xin lỗi!

Hắn nói trong khi tay vẫn đang nắm chặt vô lăng cong trán thì đang chảy mồ hôi ròng ròng.

- Anh không bị làm sao đó chứ?

- .....

- Nè Kim Thạc Trân...

Cậu có gọi như thế nào hắn cũng không trả lời, rồi đột nhiên điện thoại ở trong túi cậu lại đổ chuông, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và nghe máy.

- Alo Tại Hưởng hả...

Nghe đến cái tên Tại Hưởng, hắn đột nhiên phản ứng mạnh mà quay sang giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.

- Làm cái gì vậy... trả điện thoại lại cho tôi!

Cậu chồm người sang để giật lại điện thoại của mình từ tay hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng đem giấu đằng sau lưng, làm cậu có cố gắng cách nào cũng không giành lại được.

"Doãn Kỳ, chuyện gì vậy? Em không sao đó chứ?"

Giọng lo lắng của Tại Hưởng từ bên trong chiếc điện thoại truyền ra làm Thạc Trân tức sôi máu, hắn đưa chiếc điện thoại áp lên tai và bắt đầu gằn giọng.

- Em ấy có bị làm sao đi chăng nữa cũng không đến lượt cậu quan tâm!

"Là Kim tổng sao!?"

- Chứ cậu nghĩ còn ai khác có thể tự ý giật điện thoại của em ấy như vậy chứ?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền vợ chồng ngài nhưng mà ngài có thể đưa điện thoại lại cho Doãn Kỳ để tôi nói chuyện với em ấy có được không?"

- Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì!?

"....."

Không khí trong xe lúc này khiến Doãn Kỳ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cậu nhận ra rằng có điều gì đó rất kì lạ ở Kim Thạc Trân nhưng cậu lại không biết điều đó là gì, cậu cũng nhận thấy là hình như hắn không có thiện cảm với Kim Tại Hưởng cho lắm.

Nhưng mà tại sao hắn lại không thích Kim Tại Hưởng!?

Đó là thắc mắc lớn nhất của cậu hiện tại.

"Ngài yên tâm đi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Có điều...nếu ngài làm tổn thương Doãn Kỳ dù trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý, thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu. Chào ngài!"

Sau khi nói xong những lời mang đầy hàm ý đó, gã liền tắt máy. Hắn vô cùng khó chịu khi có kẻ dám công khai muốn cướp cậu khỏi hắn, hắn đưa trả điện thoại lại cho cậu giọng khàn khàn đặc đặc nói.

- Chặn số cậu ta ngay và luôn đi, tôi không muốn thấy cậu ta gọi cho em thêm một lần nào nữa!

- Tại sao phải làm thế? Anh cho tôi lý do đi!

- Vì tôi không thích cậu ta!

- Nhưng mà tôi thích anh ấy, nói chuyện với anh ấy rất vui, anh ấy cũng...

- Ý em là bên cạnh cậu ta em cảm thấy vui hơn là bên cạnh tôi đúng không?

Hắn đột nhiên gắt lên với cậu.

Cậu giật mình trước thái độ này của hắn, cậu đâu có làm gì hắn đâu sao hắn lại gắt lên với cậu như vậy?

- Anh nói cái gì vậy!?

- Không phải ý em là vậy sao? Em nói em thích cậu ta, nói chuyện với cậu ta rất vui, tức là bên cạnh cậu ta em cảm thấy vui hơn là bên cạnh tôi. Vậy thì em đi theo cậu ta luôn đi, đừng có gieo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt như thế.

Hắn đang nói cái gì, cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.

- Kim Thạc Trân, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Cả ngày hôm nay, hành động của anh chả giống với thường ngày một tí nào hết!

- Tôi chả bị làm sao cả, mọi thứ ngày hôm nay tôi làm đều vì em hết. Tại em mà tôi mới có những hành động khác thường như vậy.

- Tại tôi!? Nhưng tôi đâu có làm gì anh đâu!

- Em có, tất cả mọi chuyện đều tại em hết!

Hắn nói xong liền gồ ga xe lên chạy tiếp, cả đoạn đường còn lại cho đến khi về tới nhà hắn đều trưng ra vẻ mặt lạnh toát cũng như không thèm nói bất cứ một lời nào với cậu cả.

*****

- Kim Thạc Trân bị làm sao vậy chứ? Tự dưng lại nổi nóng với mình, còn nói tại mình mà anh ta hành động kì lạ nữa. Bộ anh ta đến ngày đèn vàng hay gì?

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra được nguyên do tại sao hắn lại cư xử kì lạ như thế. Hắn nói là tại cậu, nhưng cậu đâu có làm cái gì đâu. Đúng là não của cậu chỉ hữu dụng trong việc nghĩ ra ý tưởng để thiết kế thôi chứ về mấy cái vấn đề khác thì cậu lại hoàn toàn mù tịt.

- Chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta thôi!

Cậu lấy điện thoại ra, nhấp vào số của Chí Mẫn trong danh bạ và gọi để nhờ y giúp đỡ.

"Gọi cho tôi có chuyện gì!?"

- Chí Mẫn à, cậu giúp tôi chuyện này với, tôi nghĩ hoài mà vẫn không ra đáp án.

"Thông minh như cậu mà có chuyện gì không giải quyết được phải nhờ đến tôi kia chứ?"

- Chuyện này khó dữ lắm, tôi kể cậu nghe Kim Thạc Trân ngày hôm nay bị làm sao ấy. Anh ta đột nhiên mặc cái áo hôm bữa tôi tặng đến công ty, sau đó anh ta lại hôn tôi trong phòng thiết kế. Rồi mới vừa nãy thôi, anh ta đột nhiên nóng giận với tôi nói mấy lời kì lạ, còn bảo mọi hành động khác thường anh ta làm đều vì tôi mà ra. Mà tôi có làm gì anh ta đâu sao anh ta lại nói như thế chứ?

Cậu tường thuật lại hết tất cả mọi thứ cho Chí Mẫn nghe.

"Đúng là có kì lạ thật... nhưng mà nếu anh rể đã nói như thế thì chắc chắn lỗi là do cậu rồi."

- Nhưng tôi có làm cái gì đâu!

"Ráng nhớ lại xem từ hôm qua tới giờ cậu có làm gì khiến anh rể bực mình hay khó chịu gì không?"

- Tôi có làm gì anh ta đâu... mà hình như từ sau lúc Tại Hưởng gọi cho tôi ngày hôm qua, anh ta mới bắt đầu có những biểu hiện kì lạ.

"Tại Hưởng!? Người đó là ai, gọi cho cậu để làm gì?"

Chí Mẫn đầu dây bên kia thắc mắc.

- Anh ấy là người mẫu nam độc quyền vừa mới ký hợp đồng với công ty tôi. Anh ấy hỏi xin số của tôi bên bộ phận truyền thông rồi gọi cho tôi để hỏi thăm, kể chuyện hài cho tôi nghe. Anh ấy kể chuyện nghe mắc cười dữ lắm, sau đó Thạc Trân anh ta hỏi tôi là nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy, tôi liền trả lời là Tại Hưởng. Kế đó anh ta bảo tôi chặn số và đừng liên lạc với Tại Hưởng nữa, tôi hỏi tại sao thì anh ta không trả lời rồi đứng dậy bỏ đi uống rượu tới tận chiều tối mới về. Mà trong lúc say, anh ta nói mấy lời kì lạ lắm.

"Lời kì lạ gì!?"

- Anh ta nói là không thích Tại Hưởng, không thích nhìn thấy tôi nói chuyện với anh ấy.

"....."

- Nè Phác Chí Mẫn, cậu còn đó không, sao im re vậy?

"Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, bình thường cậu thông minh lắm mà, chuyện đơn giản như thế cũng không nhìn ra nữa."

Cậu nghe xong mặt ngơ hẳn.

"Anh rể cư xử kì lạ là bởi vì anh ấy đang ghen đó!"

Ghen!? Kim Thạc Trân đang ghen ư?

*****

Mai tui thi lấy chứng chỉ rồi sợ vl :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro