Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đây chính là một trong những thói quen bất thành văn đối với hắn. Mỗi lần không vui hay bực mình chuyện gì, hắn đều giải toả bằng cách chúi đầu vào những cuốn sách.

- Kim Tại Hưởng đó có gì hay hơn mình chứ? Chẳng qua là chỉ biết kể một hai câu chuyện hài thôi mà, nếu em ấy muốn mình cũng có thể kể cho em ấy nghe vậy...

Hắn lúc này là cực kì không vui, không vui một chút nào hết. Hắn không vui là bởi vì hắn đang ghen, ghen với Kim Tại Hưởng. Thử hỏi vợ mình vui vẻ cười đùa cùng người khác, mà người đó lại có cảm tình với vợ của mình đố bố đứa nào không ghen cho được. Nhưng ghen chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nguyên do lớn nhất dẫn đến việc hắn không được vui là bởi vì hắn sợ... hắn sợ mình sẽ đánh mất cậu.

Cậu bây giờ không còn là cậu của ngày xưa, trong mắt chỉ có mỗi mình hắn, suốt ngày quấn lấy hắn không rời nửa bước. Hắn cho dù có là giám đốc của một hãng thời trang lớn, có tài giỏi đến mấy cũng không thể làm cho trái tim của cậu không còn cảm giác rung động với bất cứ ai trừ hắn.

Hắn không sợ cậu của trước kia sẽ thay lòng, hắn chỉ sợ cậu của hiện tại sẽ rời bỏ hắn và mang cả cậu trong trí nhớ của hắn đi luôn mà thôi.

- Nè Kim Thạc Trân xuống ăn cơm thôi, đồ ăn Tiểu Ninh đã dọn ra hết rồi chỉ còn chờ có mỗi anh nữa thôi đó!

Nghe tiếng cậu từ bên ngoài phòng truyền vào, hắn liền đóng quyển sách trên tay lại, đặt nó về vị trí cũ trên giá sách rồi bước ra ngoài.

Hắn mở cánh cửa ra, không thèm nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt mà lẳng lặng bỏ đi đến chỗ cầu thang. Cậu vội đuổi theo và nắm tay giữ hắn lại.

- Anh tính là cả đời không thèm nhìn hay nói chuyện với tôi luôn đó hả!?

- .....

Hắn không trả lời, quay mặt sang hướng khác.

- Phác Chí Mẫn đã nói cho tôi biết hết rồi, anh vì đang ghen với Tại Hưởng nên mới cư xử khác thường như vậy có đúng không?

- .....

- Tôi xin lỗi, nhưng giữa tôi và Tại Hưởng thật sự không có gì hết á. Tôi chỉ xem anh ấy như một người bạn bình thường mà thôi!

- Em không có ý với người ta nhưng người ta lại có ý với em!

Hắn giận dỗi nói làm cho cậu có chút giật mình.

- Tại Hưởng có ý với tôi!? Không thể nào, tôi với anh ấy chỉ mới gặp và nói chuyện với nhau được có ba lần...

- Nhưng chính miệng cậu ta bảo thế. Lúc nãy gọi điện thoại, cậu ta bảo với tôi rằng cậu ta không muốn làm kẻ thứ ba nhưng nếu tôi làm tổn thương em dù vô tình hay cố ý, cậu ta nhất định sẽ chen chân vào để cướp em đi.

- Anh ấy nói như vậy thật hả!?

- Thật, tôi lừa người tôi yêu để làm gì!

Hắn nói xong liền cúi gầm mặt xuống sàn vì hờn dỗi, cậu nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa tay lên xoa đầu hắn.

- Vậy chắc anh ấy sẽ không làm được đâu, vì anh yêu tôi nhiều lắm cơ mà, làm gì có chuyện anh làm tổn thương tôi được kia chứ!

Thạc Trân ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu với khuôn mặt đỏ tợn, cậu nhìn thấy mặt bất giác cũng đỏ theo.

- Mình... mình xuống dưới ăn cơm thôi... đồ... đồ ăn sắp nguội rồi!

Cậu nhanh chân bỏ đi trước, hắn vẫn bình chân như vại đứng yên tại chỗ, mặt đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn nữa.

*****

"Vậy chắc anh ấy sẽ không làm được đâu, vì anh yêu tôi lắm mà, làm gì có chuyện anh làm tổn thương tôi được!"

Thạc Trân nằm trên giường mà lòng cứ nao nao không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là trong đầu hắn lại vang vảng câu nói của cậu hồi chiều. Hắn trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được liền ngồi dậy mà thở dài một hơi.

- Tại em hết, giờ tôi không ngủ được, bắt đền em đó!

Hắn nhìn cậu đang nằm ngủ say bên cạnh, mắt hướng về phía đôi môi đang hé mở mời gọi ấy lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ muốn hôn cậu lần nữa như hồi trưa này. Cái cảm giác mềm mại từ bờ môi ấy, hắn muốn nếm lại nó thêm một lần nữa. Nghĩ là làm, hắn cúi sát người xuống hướng môi mình về phía môi cậu, rồi chợt hắn ngưng ngay hành động điên rồ đó của mình lại, nội tâm bắt đầu đấu tranh một cách dữ dội.

"Đây là cơ hội tốt, em ấy hiện đang ngủ say. Nếu bây giờ mình hôn chắc chắn sẽ không bị ăn tát giống như hồi trưa nữa."

"Không được Kim Thạc Trân, mày không được làm như vậy. Mày không có thiếu thổn đến độ phải chơi trò hèn hạ như vậy đâu!"

"Nhưng mà nếu giờ mình không hôn thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa..."

"Không được, mình không thể làm như vậy được..."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm cuối cùng hắn cũng quyết định lặp lại hành động ngu ngốc hồi trưa một lần nữa. Hắn ngày một cúi sát xuống cho đến khi môi của cả hai chạm vào nhau, vẫn là cái cảm giác mềm mại ấy làm cho hắn sướng đến tê người. Nhưng mà như này vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn dùng răng cắn nhẹ lên phần môi dưới của cậu khiến cho nó sưng lên, hắn day cắn, ngấu nghiến môi của cậu đến chán chê rồi bất chợt nhận ra rằng không biết bản thân đã cương lên tự bao giờ.

Hắn nhìn xuống nơi đũng quần của mình mà tự xấu hổ mặt đỏ tía tai, lật tung tấm chăn trên người sang bên mà rón rén thật nhanh đến chỗ phòng tắm tự mình giải quyết thứ đang dựng đứng trong quần. Sau khi cánh cửa phòng tắm trong phòng của cả hai khép lại, cậu trên giường cũng từ từ mở mắt đưa tay chạm lên môi mình mặt cũng đỏ không khác gì hắn.

- Kim Thạc Trân... đồ lợi dụng biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro