Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!

Doãn Kỳ đang say giấc nồng nghe thấy có tiếng của ai đó đang gọi mình liền lờ đờ mở mắt ngồi dậy.

- Thiếu phu nhân trời đã sáng rồi, người mau xuống nhà ăn sáng rồi còn đi làm nữa!

Nghe lời Tiểu Ninh nói cậu trong trạng thái còn đang mơ ngủ bất giác quay đầu nhìn sang, chỗ nằm bên cạnh cậu tự khi nào đã trống trơn không còn thấy thân ảnh của hắn đâu cả.

- Thạc Trân đâu rồi?

Cậu xoay sang nhìn Tiểu Ninh hỏi.

- Thiếu gia vừa dùng xong bữa sáng và đã rời đi rồi ạ!

- Cô nói sao!? Anh ta rời đi rồi ư?

- Dạ phải, trước khi đi thiếu gia có nhờ tôi lên đây đánh thức thiếu phu nhân dậy!

Cậu nghe xong lòng liền dâng lên cảm giác hụt hẫng.

"Anh ta bỏ đi trước mà không chờ mình như mọi khi sao? Tại sao lại như vậy chứ?"

Kí ức đêm hôm qua chợt ùa về làm cậu đỏ hết cả mặt, Kim Thạc Trân đó cư nhiên dám lợi dụng lúc cậu đang ngủ để mà hôn trộm cậu. Giờ nhớ lại cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm để đấm vào mặt của hắn cho bỏ ghét mà thôi.

- Kim Thạc Trân chết tiệt, đồ lợi dụng, đồ dê xòm. Đến công ty tôi nhất định phải đấm vào bản mặt đê tiện đó của anh!

Tiểu Ninh không hiểu cậu đang nói cái gì cả, chỉ cảm nhận được sức nóng bừng bừng của ngọn lửa giận đang phát ra từ người cậu.

- Thiếu phu nhân, người đang giận thiếu gia chuyện gì sao ạ?

- Hả!?

Doãn Kỳ nghe hỏi thì thoáng giật mình.

- Làm... làm gì có... tôi nào có giận anh ta chuyện gì đâu. Thương còn hông hết nữa lấy đâu mà giận với chả hờn!

Tiểu Ninh nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu thấy vậy liền vội tìm cách đuổi khéo cô đi.

- Giờ tôi phải thay quần áo, phiền cô có thể ra khỏi phòng để tôi thay đồ được không?

- Vậy tôi xuống dưới đây, không làm phiền thiếu phu nhân nữa!

Sau khi Tiểu Ninh đi khỏi phòng cậu liền thở phào.

- May quá, cô ấy mà biết chuyện tối qua chắc mình độn thổ chết mất thôi!

Cậu lại lần nữa nhớ về nụ hôn tối qua, mặt giờ còn đỏ hơn lúc vừa rồi mà gào thét.

- Kim Thạc Trân chết tiệt, đồ lợi dụng, đồ dê xòm, đồ biến thái!

*****

Doãn Kỳ vừa đến công ty, biết bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu làm cậu vô cùng khó hiểu.

"Bộ mặt mình có dính gì sao mà họ nhìn mình dữ vậy?"

- Doãn Kỳ!

Bạch Hiền từ đằng xa chạy lại gọi lớn tên của cậu, bộ dạng cậu ta trông vô cùng hớt hải và gấp gáp.

- Làm gì mà cậu chạy như bị ma đuổi vậy?

Bạch Hiền đang thở hồng hộc vì đuối sức, nghe cậu nói xong thì liền nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

- Giờ này mà còn đi lo cho tôi được, lo cho bản thân cậu trước đi kìa. Cậu đang bị người ta cắm sừng đó đồ ngốc!

- Hả!?

- Hả hả cái gì, Kim tổng vừa dẫn theo một tiểu thịt tươi đến. Rất có thể đó là người tình của anh ta và anh ta đang công khai cắm sừng cậu, cả cái công ty giờ đang đồn ầm lên kia kìa!

Cái gì mà dẫn theo tiểu thịt tươi rồi công khai cắm sừng!? Đùa cậu chắc, làm gì mà có chuyện đó được.

- Chắc chỉ là bạn hoặc người mẫu mới anh ta vừa chiêu mộ về thôi, chứ làm gì có chuyện công khai cắm sừng như cậu nói chứ!

- Tin hay không thì tùy cậu nhưng mà tôi đã báo trước cho cậu biết rồi đó, lỡ mà có mất vị trí Kim thiếu phu nhân thì đừng có mà tìm tôi khóc lóc!

Cậu ta nói một mạch xong liền quay lưng bỏ đi.

"Anh ta công khai cắm sừng mình thiệt sao? Không thể nào đâu, anh ta nói là yêu mình mà sao có thể như thế được kia chứ!"

Tự dưng lồng ngực cậu lại có cảm giác nhói nhói, mặc dù cậu không tin chuyện Kim Thạc Trân cắm sừng mình nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến là tim cậu lại thấy nhói.

- Chắc phải đi xem thử tiểu thịt tươi anh ta dẫn theo vẻ ngoài trông như nào quá!

Lời này cậu thốt ra với cậu mà nói trông hết sức bình thường nhưng lọt vào tai của nhân viên công ty thì nó lại thành màn bắt gian tại trận của chính thất. Một loạt viễn cảnh đánh ghen, vật lộn giữa cậu và tiểu tam bắt đầu xuất hiện trong đầu bọn họ.

- Cô nghĩ kèo này ai sẽ giành chiến thắng?

- Tất nhiên là Kim thiếu phu nhân rồi!

- Nhưng tôi lại thấy cậu tiểu tam có cơ hội hơn, vì chắc chắn Kim tổng sẽ bảo vệ cho cậu ta như trông mấy bộ phim tình cảm sướt mướt phụ nữ các cô hay xem đó!

- Anh nói nghe cũng có lý...

Doãn Kỳ đang ở trong thang máy và đi lên tầng cao nhất của công ty nên không thể thấy được cảnh tượng bàn tán sôi nổi bên ngoài. Số tầng hiển thị trên bảng điện tử của thang máy càng cao là tim cậu lại càng đập mạnh, cảm giác bồn chồn và lo sợ ngày một lớn.

"Gì đây Mẫn Doãn Kỳ, mắc gì mày lại sợ!? Cho dù anh ta có cắm sừng mày thật thì đã làm sao chứ, anh ta chán nản muốn bỏ cuộc rồi thì quen người khác thôi, mày chả có quyền gì cấm cản anh ta cả."

Đầu thì nghĩ vậy chứ tim cậu lại không chịu nghe lời cậu tí nào cả, nó càng lúc đập càng nhanh hơn như thể sắp vỡ ra đến nơi vậy. Cánh cửa thang máy từ từ hé mở, cậu thoát khỏi không gian chật hẹp đó bước ra phía ngoài và đối diện với cánh cửa phòng giám đốc ngay trước mặt.

- Mình có nên vào hay không đây?

Cậu tự đưa ra câu hỏi cho chính bản thân mình.

- Mắc gì mình phải lưỡng lự chứ, nếu anh ta thật sự cắm sừng mình thì cùng lắm ly hôn thôi chứ có gì đâu mà phải sợ!

Nói là thế nhưng lúc đưa tay lên gõ cửa phòng chẳng hiểu sao tay của cậu nó lại run một cách kì lạ.

- Vào đi!

Tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra, cậu cũng mạnh dạn đưa tay vặn tay nắm cửa. Cửa phòng mở ra và bên trong chỉ có mỗi hắn đang ngồi ngay tại bàn làm việc của mình.

- Em lên đây làm gì?

Hắn bất ngờ khi người gõ cửa là cậu liền cất tiếng hỏi.

Cậu mặc kệ câu hỏi của hắn mà ngó nghiêng nhìn xung quanh, hắn thấy cậu có hành động kì lạ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó liền buộc miệng hỏi tiếp.

- Em đang tìm gì sao?

- Tiểu thịt tươi gì đó anh dẫn theo đâu rồi?

- Tiểu thịt tươi gì ở đây!?

Hắn nhìn cậu nhíu mày khó hiểu, cậu cũng nhìn hắn mà mặt ngơ hẳn đi.

*****

Tui vừa làm một việc táo bạo, đó là tự cắt tóc của chính mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro