Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân hiện tại là cực kì không vui một tẹo nào cả, hắn đưa cặp mắt sắc cùng gương mặt lạnh tanh nhìn cậu đang đứng trước mặt mình hỏi.

- Là ai đồn!?

- Cả công ty, bọn họ ai nấy đều nghĩ là anh cắm sừng tôi công khai hết!

Đôi chân mày của hắn nhíu lại. Từ khi nào em họ của vợ hắn lại trở thành người tình của hắn vậy chứ? Hắn không tin được cái công tin này rảnh đến mức suy diễn ra việc hắn ngoại tình một cách công khai như vậy.

Bản thân Doãn Kỳ thì khỏi nói rồi, cậu giờ đang quê muốn chết và chả biết nên giấu mặt vào đâu. Hóa ra tiểu thịt tươi hắn dẫn đi cùng lại chính là Chí Mẫn, tên em họ cùng tuổi của cậu. Lý do hôm nay hắn rời đi trước mà không chờ cậu cũng là bởi vì Chí Mẫn, hắn sợ y không biết đường nên đã lái xe đến nhà trực tiếp chở y đến công ty để bàn giao công việc.

Chuyện chỉ có thế thôi nhưng qua cặp mắt của nhân viên công ty thì nó lại trở thành màn cắm sừng vợ công khai đến từ vị trí của ngài Kim tổng. Mà cũng đâu thể nào trách bọn họ được, dù sao thì việc Chí Mẫn là em họ cậu ngoài gia đình hắn cùng gia đình cậu ra thì còn có ai biết đâu nên hiểu lầm cũng là điều hiển nhiên.

- Đám người đó bộ hết việc làm hay gì lại đi nghĩ lung tung về cấp trên như vậy chứ, bộ nhìn tôi giống mấy thằng tồi thích đi ngoại tình bỏ rơi vợ con lắm sao?

- .....

Cậu nghe thì cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

- Còn em nữa, đừng có nghe mấy người đó nói linh tinh rồi nghĩ xấu về tôi. Tôi tuyệt đối không phải là loại như vậy. Tim tôi có bốn ngăn và bốn ngăn đó đều lắp đầy hình bóng của em rồi, không còn chỗ cho kẻ khác chen chân vào đâu!

Chỉ bằng một câu nói, hắn đã xóa sạch đi cảm giác lo sợ cứ cuồn cuộn trong lòng cậu mà thay vào đó là cảm giác an tâm, an tâm rằng hắn chỉ có mỗi mình cậu và sẽ không bao giờ phản bội cậu.

"Sao tự dưng giờ tim mình lại đập mạnh quá vậy? Cơ mà sao cái cách nó đập bây giờ lại hoàn toàn khác xa so với lúc ở trong thang máy vậy chứ?"

- Em làm sao vậy? Sao không nói gì đi chứ? Bộ em không tin những lời tôi nói sao?

- Không... không có... tôi... tôi tin anh mà...

- Mặt của em sao tự dưng lại đỏ lên vậy?

Hắn hỏi như thế cậu cũng chả biết trả lời sao cả, chỉ biết ấp úng.

- Tôi... tôi...

- Không lẽ em bị sốt rồi!?

- Không... không có... chắc là do trời nóng quá nên mặt tôi bất giác đỏ lên thôi...

Cậu ấp úng bịa đại một lý do sau đó xoay người bỏ chạy.

Vừa chạm tay lên tay nắm cửa, chẳng biết bị thế lực nào điều khiến mà cậu bất giác xoay lưng chạy lại về chỗ trước bàn làm việc của hắn. Mặt cậu lúc này đã không còn đỏ nữa, hai tay chống lên mặt bàn nhìn thẳng vào mắt hắn cất cao giọng hỏi.

- Tối hôm qua, sao anh dám lợi dụng lúc tôi đang ngủ mà hôn trộm tôi hả đồ biến thái, dê xòm!?

Thạc Trân nghe đến đây mặt biến sắc, hai mắt mở to nhìn cậu.

- Lúc đó... em vẫn còn thức...

*****

Chí Mẫn, người bị hiểu lầm là tình nhân Thạc Trân hiện giờ đang ở cùng một chỗ với Tại Hưởng. Đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp, bởi vì đây là sự sắp xếp có chủ ý của Thạc Trân hắn. Hắn đã cố tình sắp xếp y làm quản lý cho người mà hắn xem là mối nguy hại, kẻ sẽ cướp Doãn Kỳ khỏi tay hắn.

- Sao nãy giờ tôi hỏi quá trời mà anh không trả lời tôi gì hết vậy!? Anh đang khinh thường tôi có đúng không?

Mặc cho Chí Mẫn nãy giờ đặt rất nhiều câu hỏi, Tại Hưởng vẫn vờ như mình không nghe thấy gì hết mà thản nhiên bước tiếp.

- Nè anh đừng nghĩ mình đẹp trai rồi có quyền coi thường người khác nha!

- .....

- Tôi chỉ hỏi anh có thích Doãn Kỳ không và tại sao lại thích cậu ta thôi mà sao anh không trả lời tôi vậy hả!?

- .....

Bị cho ăn bơ từ nãy giờ Chí Mẫn không khỏi cảm thấy bức bối, y đưa tay nắm lấy tay gã ngăn cho gã không bước tiếp nữa rồi hỏi lại câu vừa rồi.

- Trả lời tôi mau, có phải anh thích Doãn Kỳ không và tại sao lại thích cậu ta hả!?

Tại Hưởng lúc này xoay người lại, gã di chuyển sang bên trái y làm y cũng bất giác xoay sang bên trái. Hắn bất ngờ tiến sát, dồn y về phía bức tường đằng sau mặt lạnh tanh nói.

- Có vẻ như cậu đã đi quá sâu vào đời tư của người khác nhiều quá rồi đó cậu quản lý à!

Đối diện với khí thế bức người này của Tại Hưởng, Chí Mẫn không những không sợ còn mạnh mồm đáp trả lại.

- Tôi đi quá sâu như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, anh thử nghĩ xem nếu người trong công ty biết chuyện anh thích vợ của Kim tổng chắc chắn danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại. Lúc đó thì người chịu thiệt sẽ chỉ có anh mà thôi!

- Khá khen cho những lý lẽ vô cùng hợp lý này của cậu. Có điều tôi thắc mắc tại sao cậu lại biết chuyện tôi thích Doãn Kỳ chứ!?

- Như vậy anh khẳng định là anh thích cậu ấy!?

Gã chỉ cười nhẹ như thế đang khiêu khích y rồi nói tiếp.

- Chắc Kim tổng là người nói cậu biết chuyện này. Anh ta không phải loại người có thể tùy tiện đem chuyện cá nhân nói cho người lạ biết, điều này chứng tỏ cậu chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó với anh ta hoặc là Doãn Kỳ nên anh ta mới có thể đem chuyện này đi nói cho cậu biết.

- Tôi nói cho anh biết trước, anh đừng có mơ tưởng đến việc cướp Doãn Kỳ khỏi tay Thạc Trân! Cậu ta yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu cậu ta, hai người họ từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng, tình cảm vô cùng khắng khít. Chẳng qua hiện tại cậu ta bị mất trí nhớ không nhớ những chuyện trước kia giữa cậu ta và Thạc Trân thôi chứ nếu cậu ta mà nhớ lại rồi, anh cho dù có thủ đoạn tài giỏi đến đâu cũng không thể chen chân vào được đâu!

Nghe một tràng y vừa xổ ra xong, gã lại một lần nữa cười rồi nói.

- Vậy còn phải chờ xem khi nào em ấy nhớ lại đã. Nếu một ngày nào đó em ấy nhớ lại những kí ức trước kia, tôi sẽ tình nguyện buông tay. Còn bây giờ tôi vẫn còn cơ hội nên sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu!

Nói xong gã quay lưng rời đi bỏ lại y một mình đứng nhìn theo không khỏi tức sôi máu.

- Anh cứ chờ đó đi, rồi nhất định cái ngày đó nó cũng sẽ tới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro