Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện cổ tích... mình chả nghĩ ra được ý tưởng nào hết!

Doãn Kỳ chán chường nằm dài ra bàn làm việc của mình thở dài một cách não nề.

Bộ sưu tập thời trang mang chủ đề truyện cổ tích sắp tới sẽ được ra mắt, cậu vẫn chưa nghĩ ra được thiết kế nào ưng ý cả. Dù đã tìm kiếm và đọc rất nhiều câu chuyện uyện quen thuộc như 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn', 'Cô bé lọ lem', 'Người đẹp và quái vật', 'Cô bé quàng khăn đỏ' và vô số những câu chuyện cổ tích khác nhưng cậu vẫn không thể nảy ra một ý tưởng nào cả.

- Phải làm sao đây!? Dù đã được tiết lộ trước về chủ đề bộ sưu tập lần này nhưng đến tận hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả.

Cậu vò đầu bứt tai, liên tục cố gắng động não suy nghĩ nhưng kết quả ra được hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

- Kim Thạc Trân kia mà biết chắc chắn sẽ cười vào mặt mình mất thôi!

Nhắc đến ba từ Kim Thạc Trân, đầu óc cậu liền hồi tưởng lại vụ việc trong xe cách đây vài tiếng. Sự cuồng bạo khi hắn xâm chiếm đôi môi cậu, mùi nước hoa nam tính xộc thẳng lên cánh mũi... những điều đó với cậu mà nói quả thật cũng có chút thích thích...

- Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Mẫn Doãn Kỳ!?

Cậu một lần nữa vò đầu bức tóc xóa sạch mớ suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình.

- Tự dưng thấy nóng quá, phải xuống dưới bếp lấy nước uống mới được!

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng làm việc xuống nhà bếp tìm nước uống để hạ hỏa. Cậu thấy nóng không phải do xấu hổ đâu nha, chỉ đơn giản là cậu tự dưng thấy nóng dù phòng làm việc của mình đang bật máy lạnh mà thôi.

Bước từng bước chân xuống bậc cầu thang, cậu bắt gặp ngay thân ảnh Kim Thạc Trân đang ôm bó hoa to trên tay ở giữa phòng khách. Nhìn thấy cảnh này tính tò mò trong người cậu liền trổi dậy, cậu nhanh chân chạy thật nhanh đến trước mặt hắn mà hỏi thăm.

- Hoa trên tay anh từ đâu ra vậy!? Có người tặng cho anh hả!?

Thấy cậu, hắn cũng thoáng hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại mà trả lời.

- Phải, hoa này là người khác tặng cho tôi!

- .....

Cậu bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng trước câu trả lời này và xen vào đó là chút gì đó khó chịu.

"Tối muộn như này rồi ai lại đi tặng hoa cho anh ta chứ!?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu. Người tặng hoa cho hắn là ai, là nam hay nữ, có quan hệ như thế nào với hắn... cậu thật sự rất muốn, rất muốn biết danh tính của cái người tặng hoa cho hắn.

- Hoa này... là ai tặng cho anh vậy!?

- Em muốn biết để làm gì?

Bị hắn hỏi ngược lại, cậu có chút trở tay không kịp mà rơi vào trạng thái lắp bắp.

- Ờ... thì... tôi chỉ tò mò...

- Ra là em tò mò... vậy mà tôi cứ tưởng là em đang ghen chứ!

Nghe được đến đây cậu liền trợn to mắt trừng hắn.

- Mắc mớ gì tôi lại ghen!? Tại sao tôi phải ghen!?

Giờ thì cậu đã giải đáp được cảm giác khó chịu trong lòng mình nó là gì rồi. Nhưng mà tại sao cậu lại đi ghen với cái người bí ẩn tặng hoa cho hắn chứ!?

- Thái độ như này tức là em đang ghen thật sao!?

- Không... không có...

Cậu bị nói trúng tìm đến liền chột dạ.

- Tôi không có ghen gì ở đây hết á! Tóm lại là chỉ muốn biết, người tặng hoa cho anh là ai thôi!

Cậu chờ đợi câu trả lời của hắn mà cả người cứ run lên bần bật không khác gì con cầy sáy.

- Tôi không biết là ai tặng hết, chỉ biết là tặng cho mình nên nhận thôi!

- Hả!?

Cậu thảng thốt kêu lên một tiếng.

Thật sự không từ nào diễn tả được, cảm xúc của cậu ngay lúc này. Không ngờ luôn là cái người trước mặt cậu lại đi nhận hoa người khác tặng mà trong khi đó lại không biết người tặng là ai hết. Có tin được không trời!? Lỡ như thứ được tặng không phải là hoa mà là thuốc độc hoặc bom hay lưu đạn gì đó hắn cũng nhận chắc!?

- Thật sự... anh không biết người tặng là ai sao!?

- Không biết!

Hắn tỉnh bơ trả lời câu hỏi của cậu.

- Không biết người tặng là ai mà cũng đi nhận!? Anh có bị điên không vậy hả!?

Cậu bỗng dưng lớn tiếng hét lớn vào mặt hắn.

- Sao tự dưng em lại lớn tiếng như thế chứ!?

- Tôi lớn tiếng khi nào!? Nãy giờ tôi vẫn đang nói chuyện một cách rất là bình thường!

- .....

Hắn không thèm để ý đến cậu nữa trực tiếp đi lướt qua khỏi người cậu đến chỗ cầu thang lên thẳng trên tầng.

- Nè anh đi đâu vậy hả!? Tôi vẫn còn chưa hỏi xong nữa mà ai cho anh đi!?

Mặc cho cậu có la hét đến khàn hết cả cổ hắn vẫn làm lơ như không nghe thấy tiếp tục bước thẳng lên tầng trên, cậu dưới phòng khách sau một hồi la hét cũng dần đuối sức mà thở phì phò trong sự tức tối.

- Chỉ là mấy bông hoa hồng màu xanh thôi mà làm như hay ho lắm không bằng... hoa hồng màu xanh... màu xanh...

Tự dưng cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, từng kí ức rời rạc một lần nữa lại hiện về trong tâm trí cậu.

- Anh Trân, hoa hồng xanh có thật sự tồn tại không vậy!?

- Tại sao em lại hỏi như vậy!?

- Tại hôm qua em vừa được ba kể cho nghe, sự tích về bông hoa hồng xanh. Câu chuyện hay quá trời hay luôn lại còn rất cảm động nữa!

Cậu bé cao hơn nghe người thấp bé trước mặt nói liền có chút tò mò.

- Sự tích về hoa hồng xanh... anh chưa nghe ông bà hay ba mẹ kể qua truyện này bao giờ hết!

- Vậy thì để em kể cho anh Trân nghe nha!

- Ừm

- Câu chuyện kể về một chàng trai làm vườn trong lâu đài...

Đầu của Doãn Kỳ vẫn đau nhức một cách inh ỏi, cậu ôm đầu nhắm mắt chịu đựng một hồi cuối cùng cơn đau cũng vơi dần đi.

- Sự tích về hoa hồng xanh... phải rồi chính là nó... cuối cùng mình cũng nghĩ ra rồi!

Cậu hối hả chạy lại lên phòng làm việc của mình, cuối cùng cậu cũng đã nảy ra được ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang lần này. Không biết do vô tình hay hữu ý mà bó hoa Thạc Trân được người nào đó tặng đã giúp cậu. Mà chắc việc này không thể nào là vô tình được đâu, chắc chắn là có một sự sắp đặt nào đó ở đây rồi.

*****

Sắp sửa ngược đôi trẻ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro