Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay xoa bóp phần vai và cổ đã mỏi nhừ của mình, Thạc Trân uể oải rời khỏi bàn làm việc di chuyển xuống dưới bếp tìm ít cà phê uống cho tỉnh táo để tiếp tục công việc còn đang dang dở.

- Cái này không được... cái kia cũng không được luôn...

Bàn chân của Thạc Trân chợt đừng bước lại trước cánh cửa phòng có treo một tấm bảng cùng dòng chữ 'Không phận sự miễn vào', hắn tiến lại gần áp sát tai lên cánh cửa để có thể nghe rõ hơn lời nói của người bên trong phòng.

- Tại sao lại khó đến như vậy chứ!? Mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều truyện rồi nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì, càng cố nghĩ mọi thứ lại càng đi vào bế tắc...

Chỉ với bấy nhiêu đó câu từ hắn đã đoán ra được ngay vấn đề cậu đang gặp phải là gì. Vội quay trở về phòng lấy điện thoại di động nhấn số liên lạc với ai đó, sau vài giây đổ chuông đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy nhận cuộc gọi của hắn.

"Xin chào đây là cửa hàng hoa 'Destiny', xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

- Tôi muốn đặt hoa!

Hắn trả lời thật nhanh sau câu hỏi của cô gái ở đầu dây bên kia.

"Vậy quý khách muốn đặt hoa gì? Bên chúng tôi có rất nhiều loại, nếu quý khách phân vân không biết nên lựa loại nào chúng tôi có thể tư vấn..."

- Bên phía của cô có loại hoa hồng màu xanh không?

"Phía cửa hàng chúng tôi có loại hoa mà quý khách cần ạ!"

- Vậy thì gói cho tôi một bó hoa hồng xanh thật lớn, gói xong lập tức mang đến càng sớm càng tốt giúp tôi. Địa chỉ tôi sẽ nhắn lại sau!

"Rất cám ơn quý khách đã ủng hộ, hoa của quý khách chúng tôi sẽ sớm giao theo yêu cầu ạ!"

*****

Và đó là tất cả diễn biến đã xảy ra cách đây ba mươi phút trước lúc cậu quyết định xuống nhà bếp và bắt gặp hắn ôm bó hoa ngay giữa phòng khách. Bó hoa không phải do một ai đó tặng mà là do hắn tự đặt, mục đích thì quá rõ ràng rồi nên không cần phải giải thích làm gì.

Quay trở lại với hiện tại thì lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc cùng bó hoa được đặt trên bàn, ngoài bó hoa ra thì chiếc laptop quen thuộc mà hắn thường sử dụng hiện không thấy đâu cả. Ngày thường thì hắn thường dùng laptop để làm việc nhưng hôm nay thì lại khác, hắn hiện giờ là đang cầm bút chì và cắm mặt vào tờ giấy y như việc cậu hay làm thường ngày.

- Quả nhiên là mình không hợp với việc vẽ vời này một chút nào!

Hắn nhìn vào những đường nét uốn lượn trên mặt giấy tự đưa ra lời khẳng định cho tài năng hội họa của chính bản thân.

- Thật chẳng hiểu sao Kỳ lại có thể làm tốt việc này nữa!

Tiếng chuông điện thoại buộc hắn phải dời mắt khỏi tờ giấy, nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình hắn rất nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại lên và nhấc máy.

- Con chào ba!

"Chào con, gọi cho ba có việc gì không?"

Người gọi đến không phải ai khác chính là ba của Doãn Kỳ.

- Con gọi là muốn hỏi ba một chuyện nhưng mãi ba không bắt máy...

"Xin lỗi con nha, tại lúc con gọi ba đang bận phải quay phim nên không biết."

- Không sao, dù gì chuyện cũng không có gì lớn lao cho lắm.

"Thế chuyện con muốn hỏi ba rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?"

Hắn nghe ba của cậu hỏi xong liền vào thẳng vấn đề.

- Lúc trước con từng nghe Kỳ kể về một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương mà em ấy gặp được trong bệnh viện, em ấy có kể rằng đã nói với ba và nhờ ba liên hệ với một người bạn làm việc trong hiệp hội bảo vệ quyền trẻ em giúp đỡ cho cậu bé đó. Không biết ba có còn nhớ tên của cậu bé là gì không?

"....."

Phía bên kia đầu dây ba của cậu im lặng một lúc để cố nhớ lại việc mà Thạc Trân vừa hỏi.

"Chuyện cũng qua lâu lắm rồi nên ba cũng không nhớ rõ tên của cậu bé đó... chỉ nhớ được là hoàn cảnh của cậu bé rất tội nghiệp... thường xuyên bị mẹ đánh đập và hành hạ, không được cho đi học như những đứa trẻ khác, bị nhốt trong nhà không cho giao tiếp với ai, hàng ngày chỉ được cho ăn đồ hộp hoặc mì gói... so với cậu bé đó thì con và Kỳ quả thật làm may mắn hơn rất nhiều đó!"

- Thế sau khi liên hệ nhờ bạn giúp, ba có biết cậu bé ấy đã được đưa đi đâu không?

"Theo ba nhớ là hình như cậu bé đó đã được đến tu viện nằm ở vùng nông thôn cho các sơ tại đó nuôi dạy cùng một số đứa trẻ khác... nếu con muốn biết rõ hơn ba có thể liên lạc và hỏi bạn của ba..."

- Không cần đâu, ba cứ cho con số điện thoại để con tự liên lạc và hỏi chú ấy. Ba bận trăm công ngàn việc như vậy, con thật sự không muốn làm phiền ba một chút nào hết.

Hắn vừa dứt lời đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười khúc khích.

"Trăm công ngàn việc cái gì chứ... nhưng nếu con đã muốn thế thì một lát ba sẽ nhắn số điện thoại của chú ấy sang cho con để con liên lạc."

- Con cám ơn ba, chúc ba và mẹ nhiều sức khỏe.

"Con và Kỳ cũng vậy, đừng suốt ngày tham công tiếc việc rồi làm ảnh hưởng sức khỏe bản thân."

- Con biết rồi!

Hắn tắt máy rồi để điện thoại lại vị trí cũ trên bàn.

Đầu hắn không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy giữa hắn với ba cậu, hắn không tin là mà mọi thứ lại có thể trùng hợp đến như thế được.

- Nếu quả thật cậu bé năm đó là cậu ta thì ông trời đúng là biết cách trêu đùa tình cảm của người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro