Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai giờ sáng và cuối cùng Doãn Kỳ cũng đã hoàn thành xong công việc. Cậu vươn vai phấn khởi bật dậy khỏi ghế đi lại phía cửa vặn tay nắm rồi rời khỏi phòng.

- Vai đau, cổ đau, đến cả lưng cũng đau... chưa bao giờ mình lại thấy cả người rã rời đến như vậy...

Cậu đưa tay xoa bóp toàn bộ phần thân trên nhức mỏi của mình và bắt đầu than vãn.

- Tất cả đều tại tên Kim Thạc Trân đó hết...

Nhắc đến Thạc Trân cậu lại nhớ đến việc người khác tặng hoa cho hắn làm cậu càng nghĩ càng cảm thấy tức tối.

- Tại sao mình lại khó chịu chứ? Rõ ràng chỉ là một bó hoa thôi... với cả là tặng cho anh ta mà... nhận hay không là quyền của anh ta... mình tại sao lại phải tức giận như vậy chứ?

Cậu cũng chả hiểu tại vì sao mình lại khó chịu với việc người khác tặng hoa cho hắn nhưng mà hễ nhớ lại lúc bắt gặp hắn ôm bó hoa trên tay dưới phòng khách thì cả người cậu lại nóng ran lên, cứ như có một ai đó đang đốt lửa bên trong cơ thể của cậu vậy.

- Mệt quá không quan tâm nữa, anh ta muốn nhận hoa hay quà của ai tặng thì mặc xác anh ta!

Cậu nói xong định quay trở về chỗ phòng ngủ thì đúng lúc cánh cửa phòng làm việc của Thạc Trân bật mở ra.

- Gì đây!? Hôm nay anh cũng thức muộn như vậy sao hả!?

Cậu xoay người lại nhìn hắn cất giọng chua ngoa hỏi.

- Hôm nay công việc có hơi nhiều một chút nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.

Hắn trả lời câu hỏi của cậu rồi lên tiếng hỏi ngược lại cậu.

- Còn em sao rồi, công việc của em đã hoàn thành xong rồi chứ?

- Xong hết rồi, chỉ còn việc lên mẫu thiết kế cũng như tìm nguyên vật liệu để may nữa thôi là hoàn thành.

Cậu phổng mũi tự hào lên tiếng.

- Thế thì chúc mừng em!

- Cám ơn anh vì dù sao thì cũng nhờ có anh... à không đúng phải là nhờ vào bó hoa của anh mới phải... hay nói chính xác hơn là nhờ cái người lạ mặt tặng hoa vào ban đêm cho anh ta!?

Cậu đưa tay lên cằm giả vờ suy tư cùng với vẻ mặt hết sức là đăm chiêu.

- Chắc là nhờ vào cái người tặng hoa cho anh rồi. Tiếc là tôi không biết danh tính của người ta, nếu biết tôi đã chạy đi để cám ơn người ta rồi!

- .....

- Ủa mà hình như bó hoa anh đang ôm trên tay hiện giờ là bó hoa tôi vừa nhắc đến thì phải!

Đúng là trên tay hắn đang ôm theo bó hoa được chính bản thân hắn đặt tặng cho mình mà theo lời cậu nói là của một người lạ mặt không biết danh tính tặng cho hắn.

- Hoa đẹp như này nếu để trưng trong phòng khách cũng sẽ đẹp biết bao, anh thấy tôi nói có đúng không hả!?

Hắn nghe cậu hỏi cũng liếc mắt xuống nhìn mấy bông hoa rồi trả lời.

-Đúng là nếu đem chúng đi trưng tại phòng khách sẽ rất đẹp. Nhưng thật đáng tiếc... tôi thấy nếu nó nằm trong thùng rác dưới nhà bếp chắc sẽ hợp lý hơn nhiều là để tại phòng khách!

- Hả!? Thùng rác dưới nhà bếp ư!?

Cậu bị hắn làm cho ngạc nhiên trước những lời nói ấy.

- Ý anh là anh định đem vứt bó hoa này vào thùng rác đó hả!?

- Ừm

- Nhưng mà làm như vậy anh không cảm thấy tiếc sao!?

Ngoài mặt cậu tỏ vẻ tiếc nuối hỏi hắn nhưng thực tế là trong lòng đang vui như muốn trẩy hội đến nơi vậy.

- Để trong nhà em nhìn thấy sẽ không vui nên tốt nhất là quăng nó đi. Có tiếc không thì nói thật là tôi không tiếc, em vui là được rồi!

Cả người của cậu bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu vô cùng, mọi sự bực bội cũng như cảm giác đau nhức toàn thân cũng tan biến hết, cứ y như là có một làn gió xuân thổi nhẹ qua làm tan biến hết đi mọi thứ vậy.

Và dĩ nhiên làn gió xuân đó không ai khác chính là Kim Thạc Trân!

- Nếu người tặng hoa mà biết anh đem vứt nó đi thì người ta sẽ buồn lắm đó!

- Không quan tâm, họ buồn thì liên quan gì đến tôi chứ. Cái tôi quan tâm chỉ có mình vợ của tôi thôi!

Tim cậu lúc này đang nhảy điệu lambda liên hồi vì vui sướng, nghe hắn nói là chỉ quan tâm mình cậu thôi thì chẳng hiểu sao lòng lại thấy vui đến kì lạ.

"Có phải là mình đã điên rồi không? Sao tự dưng chỉ vì một câu nói của anh ta thôi mà mình lại vui đến như vậy chứ?"

Cậu thấy hình như là mình đã điên, điên thật rồi. Điên vì cái con người tên Kim Thạc Trân đang đứng ở ngay trước mặt cậu.

- Sao em cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy? Bộ không tính về phòng đi ngủ sao?

- Hả... à có chứ... tất nhiên là tôi phải về phòng để ngủ rồi...

Bị hắn hỏi làm cho cậu bất ngờ lắp bắp lên tiếng.

- Vậy thì em về phòng trước đi, tôi đem bó hoa này xuống bếp vứt xong sẽ lên liền.

- Ờ, tôi biết rồi!

Sau khi nghe câu trả lời của cậu hắn toang định rời đi thì đã bị cậu cản lại.

- Anh khoan đi đã!

Hắn đưa mắt nhìn cậu một cách vô cùng khó hiểu.

- Còn có chuyện gì nữa sao?

- Không có... chỉ là muốn nhờ anh cúi người thấp xuống một chút...

Hắn nghe tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của cậu cúi người thấp xuống ngang tầm nhìn với cậu. Cậu lấy hết can đảm dùng môi chạm nhẹ lên má của hắn làm cho hắn kinh ngạc mà bất động luôn tại chỗ.

- Chúc anh một lát sẽ ngủ ngon, tôi về phòng ngủ trước  đây!

Thủ phạm sau khi gây án mau chóng bỏ đi để lại nạn nhân vẫn đang đứng bất động ở ngay giữa hành lang. Nạn nhân sau vài giây mới dần lấy lại ý thức mà đứng thẳng người trở lại, đưa tay chạm nhẹ lên má mình, mặt cũng dần đỏ lên tự lúc nào mà chính bản thân nạn nhân cũng chả hay.

- Em ấy vừa hôn mình... còn chúc mình ngủ ngon nữa...

Có vẻ như nạn nhân Kim Thạc Trân không hề ghét việc này chút nào mà ngược lại anh ta còn rất là thích nó nữa. Còn về phần tên thủ phạm Mẫn Doãn Kỳ sau khi gây án và bỏ trốn vào phòng ngủ thì đang nằm xám hối trên chiếc giường ngủ dài hai mét, rộng hai mét của mình và nạn nhân, có vẻ như là cậu ta đang rất hối hận vì tội ác mà bản thân mình đã làm với anh ta.

*****

Khoảnh khắc Kim tổng ghen lồng lộn đi uống rượu giải sầu rồi tự làm mất hình tượng trước mặt người thương sắp lên sóng rùi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro