Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu và hắn đang trên đường đến công ty sau bữa ăn sáng đầy bất ổn. Không gian ở trong xe khá là yên tĩnh vì hầu như cậu với cả hắn nãy đến giờ vẫn im lặng không ai nói với ai một câu nào hết. Cảm thấy quá nhàm chán với việc cứ ngồi ngắm xe cộ chạy qua chạy lại, cậu liền mau chóng kiếm đề tài để bắt chuyện với hắn cho vơi bớt đi không khí nhàm chán đang bao phủ xung quanh.

- Anh định khi nào sẽ cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới vậy?

Hắn đánh tay lái quẹo cua sang bên trái rồi vừa tập trung chạy thẳng về phía trước vừa trả lời câu hỏi của cậu.

- Sẽ sớm thôi, em chỉ cần chờ đến ngày đó là được!

- Sớm của anh cụ thể là bao giờ?

- Là sẽ sớm thôi nên em hãy chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa!

Trả lời lấp lửng như này là có ý gì? Tính ghẹo gan của cậu à?

- Anh không muốn cho tôi biết thì thôi, tôi cóc thèm quan tâm nữa!

Cậu giận dỗi quay mặt ra hướng cửa xe tiếp tục ngắm xe cộ chạy phía ngoài, hắn ngồi bên cạnh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước nhưng môi đã sớm cong lên nụ cười đầy thỏa mãn.

*****

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng đã đến được công ty. Gã vừa đỗ xe vào chỗ trống dưới hầm giữ xe xong thì y cũng mau chóng tháo dây an toàn và bước xuống xe.

- Cậu không định nói gì với tôi sao?

Gã cũng vừa bước ra khỏi xe nhìn y và hỏi một câu với ánh mắt đầy mong chờ.

- Nói gì!? Tôi có gì để mà nói với anh chứ?

Y nhìn gã một cách đầy khó hiểu.

- Cậu không tính nói lời cám ơn tôi à?

Giờ y mới hiểu câu hỏi của gã mà ồ một tiếng xong giở thái độ hống hách ra trả lời.

- Sao tôi lại phải cám ơn anh!? Là anh tự động tìm đến nhà tôi và năn nỉ tôi lên xe cho anh chở đến đây mà, tôi có nhờ vả hay là cầu xin anh chở tôi đâu mà phải cám ơn.

- Cậu cứ mở miệng ra là lại chọc tức tôi, bộ không nói chuyện được với tôi bình thường là cậu chết hay gì!?

- Phải đó rồi sao!? Tôi không thích nói chuyện bình thường với anh đó rồi anh làm gì tôi!?

Hai người bắt đầu chuyển sang đấu mắt, một lớn một nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau đến muốn cháy cả mắt mà vẫ n không có dấu hiệu sẽ buông tha cho nhau.

- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó nữa!

- Còn anh cũng đừng nhìn tôi với cái ánh nhìn thấy ghét đó!

Cuộc chiến giữa cả hai chỉ chấm dứt khi có một chiếc xe khác chạy vào và đỗ ngay ở chỗ còn trống bên cạnh xe của gã, trùng hợp thay chiếc xe vừa chạy vào đó lại chính là chiếc mercedes của Thạc Trân.

- Phác Chí Mẫn sao cậu lại đứng ở đây? Đừng có bảo với tôi là cậu đi trễ đó nha?

Doãn Kỳ vừa bước khỏi xe nhìn thấy Chí Mẫn thì vô cùng ngạc nhiên mà đặt ra thắc mắc.

- Cậu thì có khác gì tôi đâu, tôi cứ tưởng là mình và anh ta đã đến muộn lắm rồi vậy mà cậu và anh rể còn đến muộn hơn cả bọn tôi!

- Hai người đi chung xe đến đây sao!?

Thạc Trân nhìn vào chiếc xe màu đỏ đậu kế bên xe mình hỏi.

- Đây là xe của anh sao Tại Hưởng?

Cậu lúc này cũng chú ý đến chiếc xe hơi thể thao màu đỏ chói với cặp mắt sáng rực.

- Là xe của tôi, tôi mới chỉ tậu nó tầm khoảng nửa năm đổ lại thôi!

- Nhìn ngầu thiệt đó!

Cậu không khỏi xuýt xoa mà đưa tay sờ mó xung quanh chiếc xe cho thỏa sự hưng phấn của bản thân mình.

- Được nhìn tận mắt và sờ tận tay như này đúng là thích thật đó, phải chi tôi cũng có một chiếc xe giống như này thì tốt biết mấy!

- Nếu em thích đến như vậy thì hôm nào rảnh tôi sẽ chở em đi một vòng!

- Thật không!?

- Chỉ cần em muốn cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chở em đến bất cứ nơi nào em muốn đến bằng chiếc xe này.

- Anh hứa thì phải giữ lời đó!

Cậu cứ mãi vui vẻ nói chuyện với gã mà đã không chú ý đến Thạc Trân hắn đứng bên cạnh mặt giờ đây đã đen thui còn hơn cái đít nồi. Chí Mẫn đứng ngoài nhìn vô cùng ngán ngẩm thầm trách tên anh họ ngốc của mình rồi giả vờ ho vài cái nhằm cắt đứt cuộc trò chuyện giữa gã và cậu.

- Cậu làm cái gì mà ho sặc sụa vậy? Bộ cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

Chiêu này của y quả nhiên có hiệu quả, vừa nghe thấy tiếng ho của y cậu đã ngưng ngay việc nói chuyện với Tại Hưởng lại mà quay sang hỏi thăm.

- Tôi không có làm sao hết, chỉ là tự dưng thấy cổ họng hơi ngứa một tí nên ho vậy thôi đó mà!

- Lời này của cậu vừa nghe qua thôi đã biết là gạt người rồi!

Gã liếc mắt sang nhìn y khinh khỉnh nói.

- Tôi gạt người!? Tại sao tôi lại phải đi gạt anh họ tôi để làm gì chứ?

- Tôi có nói rõ là cậu gạt ai đâu, sao bỗng dưng lại xù lông lên như vậy chứ?

- Không biết ai mới là người xù lông lên kiếm chuyện trước à!

Hai người lại bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu với nhau làm Doãn Kỳ chỉ biết bất lực đứng nhìn.

- Giữa mercedes và xe hơi thể thao thì em thích cái nào hơn hả!?

- Hả!?

Câu hỏi bất chợt của hắn khiến cậu giật mình dời sự chú ý ra khỏi hai con người đang chí choé nhau trước mắt mà quay sang chỗ hắn.

- Giữa hai cái đó em thích cái nào hơn?

Hắn nhìn cậu ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình.

- Dĩ nhiên là tôi thích xe hơi thể thao hơn rồi!

- .....

Ánh mắt hắn tối sầm lại, khuôn mặt cũng lập tức trở nên nhăn nhó một cách khó coi.

- Nè anh bỏ đi đâu vậy hả!?

Tại Hưởng và Chí Mẫn nghe tiếng gọi lớn của cậu liền lập tức ngưng cuộc cãi nhau lại và đồng loạt đưa mắt sang nhìn cậu.

- Chuyện gì vậy!?

- Không biết nữa, tự dưng anh ta hỏi tôi một câu rất khó hiểu xong rồi bỏ đi luôn.

Cậu trả lời câu hỏi của y.

- Chắc cậu đã làm gì đó khiến anh rể dỗi rồi nên người ta mới bỏ đi đó!

- Tôi làm cái gì chứ!?

- Sao tôi biết được, muốn biết thì cậu tự đi mà hỏi!

- Giờ này đã trễ lắm rồi còn hỏi cái gì nữa, để lát nghỉ trưa rồi tôi sẽ đi tìm anh ta mà hỏi!

Cậu nói rồi xách theo túi của mình bỏ đi.

- Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu!

- Tạm biệt!

Sau khi bóng cậu đã khuất xa y mới quay sang nhìn gã vẫn còn đang đứng tồng ngồng mà dõi theo cậu phía trước.

- Anh nhìn đủ chưa!?

- .....

Gã liếc mắt sang dòm cậu rồi không thèm nói một câu nào hết mà rời đi.

- Ơ kìa cái tên thấy ghét này...

*****

Kim tổng say rượu tự đạp đổ hình tượng trước mặt người thương sắp lên sóng rồi 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro