Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!

Doãn Kỳ đẩy cửa bước vào phòng thiết kế, tất cả mọi người đang tụ tập bên bàn lớn nghe thấy tiếng chào liền quay đầu lại nhìn ra phía cửa.

- Úi chà Kim thiếu phu nhân bữa nay đi trễ nha!

- Trưởng phòng thông cảm, tôi hứa đây là lần đầu và sẽ không bao giờ có lần sau đâu!

Cậu cúi người chín mươi độ có chút hoảng mà nói lời xin lỗi với trưởng phòng.

- Mau ngẩng mặt lên đi, mai là ngày vui nên tôi sẽ không mắng cậu đâu!

Trưởng phòng phất tay nói.

- Vậy thì tôi xin đội ơn trưởng phòng!

Cậu nói xong liền hớn hở bật người lên không khác gì cọng dây thun khiến tất cả mọi người chung quanh đều phải bật cười.

- Kim thiếu phu nhân đúng là may mắn thật, ngày đầu đi trễ mà lại đi ngay trúng ngày trưởng phòng dễ tính nhất!

- Cậu nói vậy ý gì? Bộ ngày thường tôi không dễ tính sao!?

- Ngày thường trưởng phòng khó ở như gì vậy á, hở chút là la là mắng, cứ cái gì không vừa ý là trưởng phòng liền cằn nhằn chúng tôi!

- Mấy cô cậu được lắm, hôm nay dám lợi dụng thời cơ để nói xấu tôi à!

- Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi chứ nói xấu trưởng phòng bao giờ!

- Đúng đó, bọn tôi chỉ nói sự thật mà thôi!

Trưởng phòng tức muốn xì máu não nhưng nghĩ đến ngày mai anh đành nén cơn giận lại mà chỉ tay vào mặt từng người trao cho họ lời nói hết sức là dịu dàng.

- Mấy cô mấy cậu được lắm, đợi tuần sau đi rồi các cô cậu sẽ biết tay tôi!

- Kim thiếu phu nhân, sao hôm nay cậu lại đi trễ vậy?

Bọn họ chả ai quan tâm đến lời nói của vị trưởng phòng mà quay ra hỏi về nguyên do cậu đi trễ.

- Đúng rồi, thường ngày cậu đi sớm lắm vì sao bỗng dưng hôm nay lại đi trễ thế?

Vị trưởng phòng cũng tò mò mà quay sang hỏi cậu.

- Tại vì hôm qua tôi thức đêm hơi muộn...

- Thức đêm!? Cậu thức đêm làm cái gì? Vẫn chưa có thông báo gì về bộ sưu tập mới mà!?

- À thì...

- Cô đúng là không biết gì về thế giới của các cặp vợ chồng, Kim thiếu phu nhân của chúng ta không phải là thức đêm để chạy deadline mà là cậu ấy thức đêm cùng Kim tổng lăn giường đó!

Nghe xong câu này của trưởng phòng mọi người không khỏi giấu được sự phấn khích mà ồ lên.

- Người có vợ con quả nhiên phải khác, vừa nghe xong là hiểu được liền!

- Trưởng phòng à tôi thật ngưỡng mộ anh quá!

- Chuyện muỗi, ba vấn đề trong hôn nhân này tôi không rành ai lại rành hơn tôi được!

- Trưởng phòng quả nhiên xuất sắc!

Hàng ngàn lời khen được ban tặng khiến trưởng phòng nổ hết cả lỗ mũi không nhịn được mà cười toe toét.

- Được rồi đừng có khen nữa, mấy người làm tôi ngại chết đi được!

- Có đúng như trưởng phòng vừa nói không? Cậu và Kim tổng hôm qua đã thức đêm lăn giường có phải không hả?

Mọi cặp mắt lấp lánh đều đổ dồn về phía cậu và chờ đợi câu trả lời. Cậu như con nai tơ đứng giữa bầy sói ác giương cặp mắt sợ sệt nhìn tất cả mọi người giọng có chút run nhẹ mà lắp bắp.

- Lăn... lăn giường cái gì chứ... tôi và Thạc Trân... làm gì có chuyện đó...

- Bày đặt ngại với chả ngùng, vợ chồng với nhau mấy cái việc ân ái đó bình thường thôi mà có gì đâu!

Trưởng phòng phất tay một cái nói được mọi người xung quanh hưởng ứng rất nhiệt tình.

- Phải đó, mấy chuyện này bình thường mà với cả thời đại bây giờ người ta đối với chuyện này thoáng dữ lắm!

- Đúng vậy đàn ông ai mà lại không thích làm chuyện đó, huống hồ cả cậu và Kim tổng đều là đàn ông!

- Đêm qua chắc là phải dữ dội lắm nên cậu mới đi muộn như này có đúng không!?

- Đã nói là bọn tôi không có gì hết mà sao mọi người lại không tin lời của tôi chứ!?

- Đến giờ phút này rồi mà cậu còn ngại ngùng đồ nữa...

Tiếng hắng giọng từ đâu truyền tới khiến tất cả mọi người phải ngưng ngay việc nói chuyện lại.

- Thư ký Phác!? Anh xuống đây có việc gì vậy!?

Phác Xán Liệt tự bao giờ đã đứng ngay ở cửa, cậu quay đầu lại nhìn thấy anh ta thì liền hỏi thăm.

- Kim tổng vừa ra thông báo sau giờ nghỉ trưa sẽ mở cuộc họp, toàn bộ trưởng phòng của tất cả các bộ phận đều phải tập trung và có mặt đúng giờ không được chậm trễ!

- Tôi biết rồi, nhất định sẽ đến họp đúng giờ!

Trưởng phòng đáp lại, anh ta gật đầu một cái rồi cúi người chào tất cả mọi người xong liền rời đi.

- Tổ chức cuộc họp sao!?

- Không biết là bàn về vấn đề gì nữa!

- Chỗ dù có là về cái gì đi nữa thì tôi mới là người phải đi chứ có phải các cô cậu đâu mà lo lắng!

Trưởng phòng nói rồi ôm đầu sầu não.

- Chắc không phải vấn đề gì to tát đâu nên trưởng phòng đừng lo quá!

- Phải đó, có khi tổ chức cuộc họp là để bàn về chuyến đi chơi ngày mai cũng không chừng!

- Đúng đó, không cần phải quá căng thẳng đâu trưởng phòng.

Cậu thầm đội ơn Xán Liệt vì đã đến đưa tin đúng lúc khiến đám người này quên hết toàn bộ câu chuyện trước đó. Cũng phải cảm tạ luôn cả Thạc Trân nữa, không nhờ có hắn ra thông báo mở cuộc họp thì còn lâu cậu mới thoát được khỏi đám người này.

*****

Sau một thời gian đắn đo thì tôi đã quyết định sẽ đổi tên thư ký Ngô thành thư ký Phác a.k.a Phác Xán Liệt để thay thế cho tên của vị hiền triết nổi tiếng nào đó🙂🙂🙂

Cũng xin phép thay tên Hoàng Tử Thao thành Biện Bạch Hiền luôn nên từ mấy chương sau mọi người cũng đừng quá bỡ ngỡ

Chúc mọi người một ngày tốt lành và vui vẻ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro