Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giám đốc hiện tại phải nói khá là yên ắng khi âm thanh duy nhất ta có thể nghe thấy được chỉ là tiếng gõ bàn phím lách cách được tạo ra bởi Kim Thạc Trân, người điều hành cả cái công ty thời trang lớn nhất nhì nước đang soạn bài thuyết trình chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.

- Tất nhiên là tôi thích xe thể thao hơn rồi!

Mọi thứ đột nhiên trở nên yên ắng cả tiếng gõ bàn phím lách cách cũng ngưng lại hẳn, Thạc Trân đang bình thường bỗng trở nên giận dữ mà đập hẳn tay xuống bàn thật mạnh đến độ mọi thứ đặt trên bàn không ít thì nhiều cũng bị rung nhẹ.

- Xe hơi thể thao có gì thú vị đâu... chẳng qua nó cũng chỉ là xe như bao chiếc xe khác thôi...

Quả đúng như lời Chí Mẫn đã nói hắn chính là đang dỗi, đang dỗi cậu vì cậu đã bảo là thích xe hơi thể thao hơn là mercedes. Nghe thì có vẻ hơi kì cục và khá vô lý vì chẳng ai lại đi dỗi người khác chỉ một vì nguyên do hết sức củ chuối như vậy được. Cơ mà vô lý với người ngoài nhưng với Thạc Trân hắn thì khác, với hắn mà nói cậu trả lời câu hỏi của hắn như vậy chẳng khác nào cậu nói là cậu thích Kim Tại Hưởng hơn hắn cả.

- Thật đáng ghét, Mẫn Doãn Kỳ em là cái đồ đáng ghét!

Hắn hừ mạnh một cái rồi tiếp tục trút sự bực bội trong người vào phần thuyết trình đang làm dở.

"Cốc cốc!"

- Vào đi!

Sau sự cho phép mang đầy sự bực dọc của hắn thì người bên ngoài là thư ký Phác cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong báo cáo lại tình hình với hắn.

- Thưa Kim tổng tôi đã làm theo lệnh ngài thông báo cho toàn bộ cấp trên của các bộ phận biết về cuộc họp rồi ạ!

- Làm tốt lắm, cậu mau quay trở về phòng của mình mà làm việc tiếp đi!

- Vậy xin phép Kim tổng tôi đi đây!

Xán Liệt cúi người rồi quay đi nhưng chưa được hai bước đã bị Thạc Trân gọi với lại.

- Khoan đã!

Theo phản xạ Xán Liệt vội quay người lại và anh nhìn thấy hắn mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại, môi thì mím chặt như thể đang đấu tranh xem mình có nên mở lời nói tiếp hay không.

- Có chuyện gì vậy Kim tổng!?

- Không có gì... chỉ là ban nãy khi cậu đến phòng thiết kế... có nghe Doãn Kỳ nhắc gì về tôi hay không?

Cả cái công ty này ai cũng rõ thư ký Phác vốn là người thật thà nên anh cũng không giấu diếm mà thành thật trả lời câu hỏi của hắn.

- Kim thiếu phu nhân hoàn toàn không có nhắc gì về ngài hết...

- Không có thật sao!?

Thạc Trân như hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh mà hét lớn lên làm cho Xán Liệt có chút giật mình.

- Không có... nhưng mấy người còn lại trong tổ thiết kế thì lại có!

Hắn nghe xong liền khó hiểu.

- Mấy người còn lại trong tổ thiết kế nhắc đến tôi sao!?

- Dạ phải!

- Thế bọn họ nói gì!?

Đến lượt Xán Liệt đảo mắt nhìn sang hướng khác lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.

- Bọn họ... bọn họ nói về một chuyện khá là tế nhị giữa ngài và Kim thiếu phu nhân.

- Chuyện tế nhị là chuyện gì!?

- Họ... họ nói về chuyện lăn giường giữa ngài và Kim thiếu phu nhân...

Nói đến đây anh bỗng trở nên rén nhẹ khi thấy chân mày của hắn nhíu lại.

"Bỏ mẹ rồi, đám người ở tổ thiết kế kì này xong đời rồi. Tất cả là lỗi của mình hết, ai bảo trời sinh mình thật thà tốt bụng quá làm chi!"

Xán Liệt thầm khóc thương cho mọi người trong tổ thiết kế và tự trách bản thân mình, sớm biết hắn sẽ nổi giận thì anh có chết cũng đã không khai ra rồi.

Trông lúc thư ký Phác tội nghiệp đang không rét mà run thì Thạc Trân ngồi ở bàn làm việc dường như đang rất đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Doãn Kỳ có nói gì về việc này không!?

- Thiếu phu nhân bảo là không có chuyện đó giữa ngài và cậu ấy...

- .....

Hắn lại tiếp tục rơi vào trầm tư là Xán Liệt đứng nhìn không khỏi toát mồ hôi hột.

- Cậu quay về phòng làm việc tiếp đi!

Thấy hắn bình thản tiếp tục công việc làm anh không khỏi đặt ra ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, muốn lên tiếng hỏi hắn lắm nhưng mà nghĩ đến là cảm giác sợ hãi liền trỗi dậy nên anh cũng thôi mà cúi người chào hắn rồi mau chóng chuồn ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại Thạc Trân liền ngưng ngay việc đang làm, mắt nhìn chăm chăm vào đũng quần của mình rồi khẽ nói.

- Đúng là mình và em ấy chưa từng làm thật...

Những hình ảnh không mấy đứng đắn về cậu chợt hiện lên trong đầu hắn, nào là khuôn mặt đỏ chói, bờ mông căng tròn rồi cơ thể không mảnh vải che thân của cậu, toàn bộ đều hiện rõ mồn một trong đầu làm cả người hắn nóng ran.

- Chết tiệt Kim Thạc Trân... mày đang nghĩ cái quái gì vậy...

Hắn cố tập trung xóa bỏ những hình ảnh đang nhen nhóm trong đầu nhưng càng cố những hình ảnh đó lại ngày một xuất hiện nhiều hơn nữa làm hắn vô cùng bức bối lẫn khó chịu.

- Không được... tuyệt đối không thể được... không được...

Không một ai biết trong phòng giám đốc sau đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ có duy nhất ngài giám đốc họ Kim và thần thánh trên cao mới biết. Chuyện này mà để cho người khác trong công ty biết thì hắn sẽ không dám nhìn mặt bất kì ai nữa, nhất là cậu vợ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro