Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi ăn cơm thôi mọi người ơi!

Đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ tất cả mọi người trong văn phòng làm việc của tổ thiết kế đều đồng loạt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và di chuyển xuống nhà ăn.

- Kim thiếu phu nhân cậu tính đi đâu vậy hả!? Đó đâu phải hướng dẫn đến nhà ăn đâu!

Một đồng nghiệp thấy cậu tách lẻ rẽ sang bên hướng khác liền thắc mắc.

- Tôi đến chỗ của Thạc Trân!

- Cậu đến đó làm cái gì?

- Đến gặp để hỏi anh ta một số chuyện!

Không để cho đồng nghiệp kia kịp hỏi thêm gì cậu liền mau chóng rời đi đến chỗ thang máy và lên thẳng trên tầng cao nhất nơi có phòng làm việc của Thạc Trân.

*****

Thạc Trân bực bội xé trang giấy khỏi quyển sổ vẽ rồi vò nát xong liền ném nó xuống sàn. Chưa bao giờ thấy tâm trạng hắn tồi tệ như vậy, cảm tưởng ngay lúc này chỉ cần có người chạm vào người hắn thì hắn sẽ lập tức xù lông lên mà quát thẳng vào mặt của người đó.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa không đúng lúc đã thành công chọc tức hắn làm hắn nhíu mày giận dữ mà quát lớn với người phía bên ngoài.

- Là ai vậy hả!? Giờ nghỉ trưa sao không đi ăn trưa đi mà lên đây làm cái gì!?

Doãn Kỳ đứng ngoài hành lang nghe hắn lớn tiếng có chút giật mình đầu hiện lên ngàn dấu hỏi chấm.

"Gì đây!? Tự dưng cái nổi nóng, bộ ai chọc giận gì anh ta sao!?"

- .....

Thấy người bên ngoài mãi không chịu lên tiếng khiến hắn tâm trạng nay đã không tốt rồi càng thêm cáu gắt mà quát to hơn.

- Lời tôi nói bộ điếc hay sao mà không trả lời!? Nếu không có việc gì thì làm ơn biến đi giùm, tôi hiện giờ bận lắm không rảnh để mà nghe mấy lời vô nghĩa!

Khi không tự dưng lại bị ăn chửi khiến cậu ức lắm chứ, thế là không nhiều lời liền lớn giọng mà bật lại hắn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa Kim tổng, lẽ ra tôi phải xuống nhà ăn để ăn trưa cùng đồng nghiệp thay vì chạy lên đây làm phiền ngài vì mấy chuyện vô nghĩa. Xin ngài hãy cứ tập trung làm việc tiếp, tôi hứa từ bây giờ trở về sau sẽ không bao giờ đến làm phiền ngài vào giờ nghỉ trưa nữa, xin phép!

Hắn ở trong phòng nghe tiếng người bên ngoài là cậu thì liền tá hỏa vội hớt hải ngồi dậy chạy thật nhanh ra phía cửa phòng.

- Đợi đã Doãn Kỳ!

Cậu mới rời khỏi cửa phòng giám đốc tầm vài bước liền dừng chân xoay đầu lại nhìn hắn.

- Em lên đây tìm tôi có việc gì vậy?

- .....

Cậu không thèm trả lời mà quay đầu bước tiếp.

- Đừng đi, nghe tôi giải thích cái đã!

Hắn vội chạy đuổi theo và đã thành công nắm được cánh tay của cậu kéo cậu gần lại phía của hắn.

- Anh bỏ tay tôi ra!

Cậu dùng dằng muốn thoát khỏi bàn tay hắn nhưng có cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.

- Em nghe tôi giải thích đi... thật sự tôi không có cố ý...

- Tôi không muốn nghe gì nữa hết, anh làm ơn bỏ tay của tôi ra!

Cậu càng cố gắng vùng vẫy hắn lại càng siết chặt tay cậu hơn, cứ thế một người muốn thoát ra một người thì cứ cố muốn giữ người kia lại làm cho mọi chuyện vẫn chẳng đi được đến đâu cả.

- Đã bảo là buông tôi ra rồi kia mà!

- Em không chịu nghe tôi giải thích, có chết tôi cũng sẽ không để cho em rời khỏi đây!

- Tôi đã bảo là không muốn nghe...

Cậu bị mất thăng bằng mà té ngược ra phía sau kéo theo luôn cả hắn cùng té chung với mình.

- Ui da!

Đầu của cậu đập thẳng xuống sàn khiến cậu đau mà kêu lên một tiếng, cũng may là lực té cũng không quá mạnh nên cậu chỉ hơi choáng tí thôi chứ không đến độ bị nức hộp sọ mà chảy máu.

- Em không sao đó chứ!?

Hắn lo lắng nhìn cậu nằm dưới thân mình hỏi thăm.

- Đau muốn chết luôn bộ không thấy sao còn hỏi!

Cậu nổi đóa quát thẳng vào mặt của hắn.

- Tất cả đều tại anh hết cái đồ đáng ghét!

- Tôi xin lỗi...

Nãy giờ chỉ chăm chú lo lắng cho cậu mà hắn không để ý, giờ nhìn lại thì mới thấy tư thế hiện tại giữa hắn và cậu quả là có chút hơi ái muội.

"Chết tiệt... tại sao lại thành ra cái viễn cảnh này chứ!?"

Doãn Kỳ vẫn rất ngây thơ không biết được chuyện gì đang và sắp diễn ra, cậu nhìn Thạc Trân đang vô cùng căng thẳng trán cũng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi liền trở nên lo lắng.

- Nè anh bị làm sao vậy hả!? Đừng có làm tôi sợ à nha... nè Kim Thạc Trân...

Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cậu đã co một chân lên và hữu ý làm sao mà đầu gối cậu đã vô ý chạm trúng ngay vùng hạ bộ của hắn.

"Ầm!"

Tiếng sét đánh thẳng vào não bộ Thạc Trân khiến mặt mày của hắn tối sầm lại. Doãn Kỳ nằm dưới thân hắn cũng cơ hồ cảm nhận được đầu gối mình đang chạm phải thứ gì đó cứng cứng và hình như thứ đó cũng đang dần nóng lên.

Cậu lia mắt nhìn xuống và khi biết được thứ cứng cứng nóng hổi kia là gì mặt không kìm được bất giác đỏ lên.

- Thạc... Thạc Trân à... anh... anh...

Hắn cúi xuống hôn cậu chặn hết mọi ngôn từ cậu định thốt lên. Nụ hôn cuồng dã mang đầy sự ham muốn khiến cho đầu óc cậu mụ mị không còn suy nghĩ được đìêu gì nữa, cậu chỉ biết yếu ớt nằm dưới thân hắn không khác gì một con mồi nằm dưới thân một con mãnh thú cả.

Cậu đưa tay lên ngực hắn muốn chống trả lại nhưng đã bị nhanh chóng bị hắn tóm lấy và đưa lên đỉnh đầu khóa chặt lại. Cậu giờ chỉ biết cựa quậy thân mình hòng mong thoát thân nhưng nào biết hành động này của mình càng làm cho con thú trong người hắn mau chóng trỗi dậy hơn.

"Ai đó làm ơn đi... ai cũng được làm ơn cứu tôi với... tôi thề tôi sẽ cảm tạ người đó suốt cuộc đời luôn!"

Có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu vì mãi cũng đã gần năm phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện hết. Thạc Trân sau khi hôn chán chê rồi cũng đã chịu ngưng lại mà buông môi cậu ra, nhìn cậu dưới thân cứ liên tục thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống trông vô cùng gợi tình hắn lại không kìm chế được muốn hôn cậu tiếp.

Nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng đương định cúi xuống thì một tiếng 'bịch' thu hút sự chú ý của hắn. Hắn từ từ ngẩng đầu lên và đôi đồng tử vì hoảng hốt mà cũng bắt đầu mở to.

- Ba... ba làm cái gì ở đây!?

Cậu nghe thấy hắn gọi ba cũng trở nên hốt hoảng đưa mắt hướng ngược lên và đập vào cặp mắt của cậu chính là gương mặt của đạo diễn phụ thân đại nhân thân thương nhà cậu.

*****

Nhân dịp mới vừa tậu về chiếc album đầu tiên high quá nên phải ra liền chap mới cho mọi người 🤩🤩🤩

Phải nói là tui vui xỉu luôn vì sau bao năm đu idol tui cũng đã sở hữu được một chiếc album :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro