Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn cẩn thận bưng bát mì lớn đến và đặt lên bàn, sau đó thì y kéo ghế ngồi xuống rồi cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa trưa nóng hổi thơm ngon của mình.

- Cậu ăn nhiều như vậy không sợ sẽ biến thành heo sao?

Tại Hưởng ngồi đối diện cùng với dĩa bít tết đã vơi đi hơn phân nữa nhìn một bàn toàn đồ ăn từ mặn đến ngọt nào là há cảo, gà chiên, tôm sốt mayonaise, bánh bao kim sa, chè hạt sen táo đỏ cộng thêm bát mì bò to tổ bố nữa thì không khỏi nhăn mặt.

- Anh quan tâm làm cái gì? Tôi cho dù có biến thành heo thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Chí Mẫn vừa ăn xong đũa mì liền ngẩng đầu lên đấu khẩu với gã.

- Liên quan chứ sao không! Cậu thành heo rồi người khác nhìn vào sẽ đánh giá tôi, nói tôi cố tình vỗ béo cậu thành heo để đi bên cạnh tôn lên vẻ đẹp của tôi. Đến lúc đó tôi lại mang tiếng ảnh hưởng đến sự nghiệp nữa thì tội cho tôi lắm!

Nhìn cái bản mặt giả vờ giả vịt đó của gã làm y tức muốn sôi máu chỉ muốn cầm bát mì lên hất vào cái bản mặt đẹp trai kia một phát cho bỏ ghét.

Nhưng mà nếu làm vậy ngay tại đây thì người chịu thiệt chỉ có mỗi một mình y thôi nên y phải ráng nhịn, kìm chế cơn nóng giận lại mà tìm cách khác để trừng trị cái tên đáng ghét đang ngồi trước mặt này.

- Không biết giờ này Doãn Kỳ và anh rể hai người bọn họ đang làm cái gì trên phòng giám đốc vậy ta!?

- .....

Một câu hỏi vu vơ nhưng đầy sự cố tình này đã thành công khiến Tại Hưởng đang cười thầm trên chiếng thắng bỗng dưng im bặt.

- Chắc là giờ họ đang ngồi tâm tình với nhau trên đó hoặc cũng có khi là họ đang làm chuyện xấu hổ nào đó ví dụ như là hôn nhau... hay có khi còn hơn cả thế nữa cũng không chừng...

Nhìn sang biểu cảm của người đối diện đã bắt đầu có sự biến động không hề nhẹ y liền đắc thắng khẽ cong nhẹ khoé môi rồi gắp một miếng há cảo tự thưởng cho mình.

- Cậu nhìn đằng kia xem, có phải đó là ba của Kim thiếu phu nhân không!?

Một tiếng nói đã vô tình thu hút sự chú ý của Chí Mẫn.

- Đúng là ngài ấy rồi, không ngờ hôm nay lại may mắn được nhìn tận mắt ngài ấy ngoài đời!

- Ngài ấy trông trẻ thật đó nhìn không khác gì các minh tinh trên màn ảnh cả!

Và hàng ngàn, hàng ngàn lời nói có cánh cứ lọt hẳn vào tai y khiến y không khỏi tò mò mà xoay người nhìn về hướng tất cả mọi người tại nhà ăn đang nhìn.

- Là chú thật sao!?

Khi y vừa thốt lên câu đó cũng là lúc ba của cậu nhìn thấy y và nhanh chân đi lại bàn của gã và y.

- Chí Mẫn, con có biết Tiểu Kỳ đang ở đâu không?

Tất cả mọi người thấy cảnh này liền bắt đầu bàn tán rôm rả.

- Mấy cô có nhìn thấy không hả!?

- Đương nhiên là thấy rồi, bọn tôi đâu có mù!

- Xem ra cái cậu kia đúng thật là có họ hàng với Kim thiếu phu nhân rồi!

Chí Mẫn bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm xung quanh mà trả lời câu hỏi của chú mình.

- Cậu ta đang ở trên phòng làm việc của anh rể, chú cứ lên thẳng trên đó mà tìm cậu ta!

- Cám ơn cháu nhiều lắm!

Ông nói lời cám ơn Chí Mẫn rồi lại đưa mắt sang nhìn Tại Hưởng và chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy gương mặt của gã là ông đã ngây người mất vài giây.

- Chú à, chú không bị làm sao đó chứ?

Thấy chú của mình đứng đơ ra một lúc y lo sợ có chuyện gì liền hỏi thăm.

- Chú không sao... mà đây là ai vậy Chí Mẫn!?

Ông gượng cười rồi ngập ngừng hỏi y.

- Chú hỏi anh ta sao!? Anh ta là người mẫu do cháu quản lý, tên của anh ta là Kim Tại Hưởng!

- Kim Tại Hưởng!?

Ông thốt lên cái tên Kim Tại Hưởng trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân, rồi ông lại đưa mắt nhìn sang gã một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

- Cháu thật sự là Kim Tại Hưởng sao!?

- Dạ phải, cháu là Kim Tại Hưởng!

Gã lễ phép nở nụ cười với ông.

Nụ cười này không thể lệch đi đâu được, tuy bây giờ dáng vóc có hơi khác với cậu bé ốm yếu bị suy dinh dưỡng của ngày xưa nhưng với nụ cười này cộng thêm cả cái tên thì ông dám chắc chắn khẳng định đây chính là cậu bé năm xưa được gửi đến trung tâm bảo trợ.

- Chú à, bộ chú có quen anh ta hả!?

Nhìn thấy chú mình cứ nhìn chằm chằm vào gã với biểu hiện kì lạ khiến y không khỏi tò mò mà thắc mắc.

- Không có, chú không có quen cậu ấy!

Ông quay sang y lắc đầu cười nói rồi lại quay qua đưa tay ra trước mặt gã.

- Dù sao thì rất vui vì được gặp cháu, mong rằng sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ!

- Cháu cũng hy vọng như vậy, cháu thật sự rất thích những bộ phim của chú!

- Thật sao!? Thế cháu nghĩ thế nào về việc sẽ góp mặt vào bộ phim sắp tới của chú? Chú thấy cháu thật sự rất có tố chất để trở thành một diễn viên đó!

Lời này của vị đạo diễn nổi tiếng một lần nữa khiến cả công ty được dịp bùng nổ.

- Cậu nghe gì không, ngài ấy đang muốn mời Tại Hưởng đóng phim đó!

- Tôi thấy ngài ấy nói rất đúng đó, với nét đẹp đó của Tại Hưởng nếu mà lên màn ảnh thì chắc chắn sẽ rất là bùng nổ!

- Tôi tò mò không biết ngài ấy định phân cho cậu ta vai gì nữa!

Đối mặt với lời đề nghị này Tại Hưởng chỉ biết cười mà ngượng ngùng trả lời.

- Cháu không chắc mình có thể làm được như những gì chú kì vọng... với cả giờ cháu đang hoạt động với tư cách là người mẫu độc quyền của 'WINGS' nên nếu không có sự cho phép của Kim tổng thì dù có muốn cháu e mình cũng không thể nhận lời được!

- Chuyện đó thì cháu không cần phải lo, chỉ cần chú mở lời Thạc Trân chắc chắn sẽ đồng ý thôi!

Ông cười rồi chợt nhớ đến nguyên nhân mình đến đây nên liền vội vàng chào tạm biệt hai người rồi bỏ đi.

- Thôi thì chào hai đứa chú phải đi trước đây, nếu không nhanh lên chú sẽ trễ buổi ghi hình ngày hôm nay mất!

-Chú đi cẩn thận!

Sau khi ba của Doãn Kỳ đi khuất y liền nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng kì quái.

- Cậu nhìn cái gì!?

- Tui nhìn gì là quyền của tôi, anh có quyền cấm tôi chắc!?

Gã không thèm đôi co nữa mà lo tập trung ăn cho hết bữa trưa mặc kệ y cứ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm về phía mình.

*****

Tui sẽ dành một phút để tóm tắt sơ qua về cuộc đời Tại Hưởng cho mọi người dễ hiểu.

Mẹ của Tại Hưởng là gái bán hoa dùng thân xác để kiếm tiền và trong một lần vô tình thì bà đã mang thai Tại Hưởng, dù không muốn nhưng bà vẫn quyết định sinh Tại Hưởng ra và chăm lo cho anh. Nói chăm lo nhưng thực chất lúc nào bà ta cũng đánh đập, hành hạ anh đủ kiểu, không cho anh ra ngoài cũng như là đến trường như bao đứa trẻ khác, chỉ cần anh đặt một bức chân ra khỏi cửa thôi sẽ bị đánh hoặc tệ hơn là bị chấn nước.

Tại Hưởng thậm chí còn không được ăn đồ ăn ngon như bao đứa trẻ khác mà toàn phải ăn mì gói, đồ ăn đóng hộp, có hôm có bị bỏ đói nên thành ra cả người ốm nhom toàn là da bọc xương. Hàng ngày anh phải chứng kiến mẹ mình qua đêm với hàng chục người đàn ông khác nhau và hôm nào mà không có khách bà sẽ lôi anh ra đánh đập. Tại Hưởng không có quyền lên tiếng mà chỉ biết răm rắp nghe lời, âm thầm chịu đựng sự hành hạ đến từ người mà bản thân gọi là mẹ không một lời oán trách nào cả.

Cuộc sống địa ngục như thế cứ tiếp diễn cho đến năm anh mười ba tuổi, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra (sự kiện đó là gì thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi truyện sẽ rõ) khiến anh lần đầu tiên dám cãi lời mẹ mình chạy ra khỏi nhà và như thế anh đã gặp được một người và được người đó giúp đỡ đưa vào bệnh viện, tại bệnh viện anh đã gặp được Doãn Kỳ và hiểu lầm rằng cậu là người đã cứu anh  nên giây phút đó anh đã đem lòng tương tư cậu.

Sau hôm nhập viện được vài ngày thì anh được ba của Doãn Kỳ gửi đến chỗ trung tâm cứu trợ của bạn mình và bên trung tâm đã dắt anh đến một tu viện nhỏ nằm ngoài thành phố cho các sơ ở đó nhận nuôi, cứ thế anh trải qua những năm tháng còn lại tại tu viên cùng các sơ và những đứa trẻ khác, anh được các sơ dạy học, đọc, cũng như cả việc viết chữ. Cứ thế cho đến khi anh trưởng thành đã vô tình lọt vào mắt xanh của một nhãn hàng thời trang và cũng từ đây con đường trở hàng người mẫu chuyên chụp hình tạp chí và quảng cáo của anh cũng bắt đầu và thành công vượt cả ngoài sự mong đợi của bản thân anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình tượng này của Tại Hưởng đã được tui xây dựng từ lúc mới bắt đầu những chương đầu tiên rồi, phải nói là tôi khá thích cái hình tượng nhân vật này luôn.

Thế là đã xong tóm tắt về cuộc đời Tại Hưởng rồi á 🙂🙂🙂

Chúc mọi người một ngày tốt lành và sẽ gặp nhiều may mắn nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro