Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ hiện giờ đang ở trong phòng giám đốc cùng với ba của cậu, bầu không khí lúc này giữa hai cha con phải nói khá là ngượng ngùng. Cậu chỉ biết cúi gầm xuống nhìn mũi giày của mình không dám ngẩng thẳng mặt lên đối diện với phụ thân đại nhân sau chuyện đáng xấu hổ vừa xảy ra ban nãy.

- Ba e là sẽ hơi lâu con rể mới có thể quay trở lại để trò chuyện với chúng ta đó!

Ba cậu lên tiếng xóa tấn bầu không khí ngượng ngùng này, còn cậu lại chỉ biết đỏ mặt lòng thầm oán cái con người đang tự an ủi chính bản thân ở trong nhà vệ sinh kia.

"Kim Thạc Trân chết tiệt! Tất cả đều là lỗi của anh, đều tại anh hết cái đồ đại sắc lang!"

Ba cậu phì cười khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu, cậu thấy ba mình khi không tự nhiên bật cười liền khó hiểu mà hỏi ông.

- Sao đột nhiên ba lại cười chứ!?

- Không có... chỉ là nhìn thấy biểu cảm của con buồn cười quá cho nên...

Cậu nghe ba mình nói thế mặt nay đã đỏ càng đỏ thêm vì tức giận nhưng người ngồi trước mặt là ba mình nên cậu không thể lớn tiếng mà chỉ đành giấu nhẹm sự giận giữ lại mà giở giọng hờn dỗi ra nói chuyện với ông.

- Con chả thấy có gì buồn cười hết! Mà tại sao khi không ba lại đến chỗ này làm gì vậy chứ?

- Coi nào ba chỉ đùa có một chút thôi mà con đã dỗi rồi sao!?

Ông nói rồi đưa cái túi giấy lớn mình mang theo giao lại cho cậu, cậu nhận lấy cái túi rồi lấy thứ được đựng ở bên trong ra xem nó là cái gì.

- Cái này là kẹo hạt dẻ!

Doãn Kỳ thét lên vui sướng khi biết thứ bên trong túi chính là loại kẹo hạt dẻ đắt tiền mà cậu thích ăn nhất.

- Bạn của ba tuần trước có đi du lịch bên Pháp, ba đã nhờ cậu ấy mua xách tay từ tận bên đó về cho con đó!

Thấy con của mình vui như vậy ông cũng bất giác vui theo mà mỉm cười, quả nhiên là cậu vẫn không thay đổi dù có là trước đây hay bây giờ thì cậu vẫn là cậu, vẫn hí hửng với nụ cười tươi rói cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi được tặng cho món kẹo yêu thích này.

- Ba phải đi trước đây, khi nào con rể quay lại thì nhớ gửi lời tạm biệt cho thằng bé giúp ba.

- Con biết rồi, ba cứ về đi có gì con sẽ nhắn lại với anh ta!

Cậu qua loa trả lời vì căn bản bây giờ mọi sự chú ý cậu chỉ đặt vào hộp kẹo trên tay thôi hoàn toàn không quan tâm đến những điều khác.

- Con cũng nhớ nhắn lại với thằng bé là ba đã gửi số điện thoại thằng bé cần qua tin nhắn rồi nên bảo thằng bé nhớ kiểm tra tin nhắn ba đã gửi đó!

- Con nhớ rồi!

- Với cả chuyện vừa rồi giữa con và con rể ba sẽ không kể lại cho mẹ con nghe đâu nên con cứ yên tâm không sợ mẹ sẽ đem việc này ra trêu con!

Nghe đến đây tầm nhìn của cậu lập tức dời khỏi hộp kẹo mà ngước mắt lên nhìn ba mình.

- Ba làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa!

Ông lại cười vì biểu cảm dễ thương của cậu rồi đứng dậy ra về.

- Tất cả đều tại Kim Thạc Trân đáng ghét đó hết!

Sau khi ba cậu ra khỏi phòng cậu liền trút hết cơn giận trong người ra bằng cách gào thét tên của cái người đang trốn trong nhà vệ sinh vẫn còn chưa chịu ra kia.

- Nhưng mà sao nãy giờ vẫn chưa có thấy anh ta quay lại!? Bộ thứ đó khó giải quyết lắm hay sao!?

Đầu cậu hiện lên muôn ngàn dấu chấm hỏi về vấn đề tế nhị của đàn ông này vì thú thật là cậu chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó, có chăng chỉ là nghe bạn bè kể thôi chứ chưa trải nghiệm thử nên không biết nó như thế nào hết.

- Theo như những gì mình biết thì hình như thời gian làm việc đó càng lâu càng chứng tỏ sinh lý của người đàn ông đó càng mạnh. Vậy lỡ như sau này giữa mình và anh ta, cả hai xảy ra cái việc tế nhị kia thì chẳng phải là mình sẽ bị anh ta hành cho đến mức nát mông hay sao!?

Đột nhiên cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị Thạc Trân đè dưới thân hành cho lên bờ xuống ruộng mà mặt bất giác lại nóng lên.

- Không được Mẫn Doãn Kỳ, mày không được nghĩ về ba cái việc bậy bạ đó!

Cậu tự hét lên với chính mình xong lại lôi tên của Thạc Trân ra để trút giận.

- Tất cả đều tại Kim Thạc Trân đáng ghét đó hết, khi nào anh ta quay trở lại mình nhất định sẽ đánh chết anh ta!

Quân tử nói là làm nên cậu quyết ở lại trong phòng giám đốc ngồi chờ cho đến khi ai kia quay lại để đánh chết người ta thì mới thôi. Nhưng mà có lẽ ông trời hình như lại ưu ái Thạc Trân hơn rồi khi mãi đến lúc hết giờ nghỉ trưa và cuộc họp của công ty chính thức bắt đầu thì hắn mới xong việc và rời khỏi phòng vệ sinh.

Và thế là Doãn Kỳ đã không làm gì được người ta cả mà chỉ có thể uất ức ngậm ngùi quay trở về phòng thiết kế ngồi chờ đến lúc tan làm rồi tính sổ với người ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro