Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại thua nữa rồi!

Doãn Kỳ chán nản nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Game Over" liền bức bối thoát game ngay rồi đưa cặp mắt ủ rũ nhìn ra phía cánh cửa phòng giám đốc.

- Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết... bộ anh ta ngủ luôn ở trong đó rồi hay gì!?

Cậu thở dài rồi quay đầu nhìn sang bàn làm việc của hắn, bên dưới sàn xung quanh chỗ đó có rất nhiều giấy được vo tròn thành viên nằm rải rác thu hút sự chú ý cũng như là tò mò của cậu.

- Sao lại có nhiều giấy được vo viên rồi vứt lung tung như vậy chứ!?

Cậu thắc mắc rồi đứng dậy đi lại chỗ bàn làm việc của hắn mà lụm bừa một cục giấy lên mở ra xem bên trong cục giấy đó có gì.

- Cái này là...

"Cốc cốc!"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu giật mình xoay người lại mau chóng vo tờ giấy lại thành hình như cũ rồi vứt bừa xuống sàn, sau đó liền nhanh chân đi lại chỗ cánh cửa rồi mở nó ra.

- Là thư ký Phác!

- Kim thiếu phu nhân!

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu chính là Xán Liệt khiến cho cậu khá là bất ngờ và tất nhiên cả Xán Liệt cũng không ngoại lệ khi anh cứ nghĩ rằng người mở cửa sẽ là Thạc Trân nhưng thật không ngờ người mở cửa cho anh lại là cậu.

- Thiếu phu nhân người làm gì ở trong phòng của Kim tổng vậy!?

Xán Liệt nhìn cậu ngu ngơ hỏi.

- .....

Đối diện với cậu hỏi của Xán Liệt cậu chỉ biết câm lặng không biết phải nói gì đành ấp úng bịa đại một lý do cậu thấy là hợp lý nhất để trả lời cho qua chuyện.

- À thì... chỉ là tôi với anh ta có chút việc riêng cần nói với nhau cho nên tôi mới...

Xán Liệt gật gù như đã hiểu rồi chuyển sang chủ đề khác.

- Vậy thiếu phu nhân có biết hiện giờ Kim tổng đang ở đâu không!? Tại sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà sau giờ nghỉ trưa sẽ bắt đầu cuộc họp...

Mới đó mà giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc rồi ư!? Cậu mãi chơi game quá nên cũng không để ý thời gian... cơ mà Thạc Trân hắn như vậy mà lại ở trong nhà vệ sinh an ủi bản thân gần tận một tiếng đồng hồ.

Đúng là dã man con chim ngan mà!

Xán Liệt đang nói thì vừa đúng lúc Thạc Trân đã giải quyết xong chuyện cá nhân đi tới, Xán Liệt vừa thấy hắn đã mừng rỡ.

- Kim tổng à ngài đây rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi còn vài phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu rồi đó!

Hắn không quan tâm đến lời thư ký của mình nói mà quay sang nhìn cậu làm cho cậu bối rối phải mau chóng chuồn đi.

- Tôi quay trở lại phòng làm việc của tổ thiết kế đây!

Cậu mau chân phóng đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của hắn lẫn thư ký Phác.

- Kim tổng à chúng ta cũng nên đi nhanh thôi!

Thạc Trân nghe vậy đành gác lại chuyện của hắn với cậu sang một bên mà vào trong phòng lấy máy tính của mình mang theo đến phòng họp của công ty.

*****

Doãn Kỳ mang theo một tâm trạng phải nói là vô cùng rối bời quay trở lại văn phòng thiết kế. Bên trong văn phòng mọi người đều đã tập hợp lại đủ cả, duy chỉ có trưởng phòng là không thấy mặt vì anh ấy đã đến phòng họp để dự cuộc họp đột xuất kia rồi.

- Kim thiếu phu nhân cậu quay lại rồi đó hả!

- Ăn trưa riêng cùng Kim tổng có vui không!?

Cậu vừa bước vào đã bị đồng nghiệp trong văn phòng chọc ghẹo làm cậu nhớ lại chuyện đáng xấu hổ kia giữa mình và hắn khiến cậu nổi khùng lên mà đỏ hết cả mặt hét lớn.

- Vui cái con khỉ khô á! Vừa mới lên gặp anh ta đã bị anh ta đè ra giữa hành lang hôn xong rồi còn bị ba tôi đúng lúc đi đến và nhìn thấy. Thử hỏi là mấy người gặp trường hợp đó mấy người còn tâm trạng để mà ăn nữa hông!?

- .....

Cả văn phòng rơi vào trạng thái đóng băng sau khi nghe cậu nói.

Cậu sau khi nói hết mấy lời đó xong cũng biết là mình đã lỡ lời liền ngay lập tức định quay người chạy ra khỏi văn phòng tìm một góc nào đó trốn cho thật kĩ vào nhưng đời đâu có mà như mơ, ngay khi cậu vừa quay người lại thì những người khác trong phòng đã nhanh chân hơn lao thật nhanh ra chặn cửa lại bao vây xung quanh tứ phía hòng ngăn không cho cậu có cơ hội tẩu thoát.

- Kim thiếu phu nhân đang trong giờ làm việc mà cậu tính bỏ trốn ư!?

Một nam đồng nghiệp nở nụ cười thân thiện nói với cậu.

- Đâu... đâu có... tôi đâu có tính bỏ trốn...

Cậu lắp bắp đáp lại lời của nam đồng nghiệp.

- Kim thiếu phu nhân, rốt cuộc sự tình việc cậu vừa nói là như thế nào có thể kể chi tiết cho bọn tôi nghe được không?

Một nữ đồng nghiệp khác cười thân thiện hỏi, những người đồng nghiệp còn lại xung quanh cũng nhìn cậu mà nở nụ cười y hệt như cô đồng nghiệp ấy.

Từ khoảnh khắc này là cậu biết có muốn trốn cũng không thể trốn được nữa rồi, thầm oán trách bản thân sao lại nói chuyện đó ra làm gì để bây giờ cái miệng làm hại cái thân. Nhưng cậu trách mình một thì trách cái con người họ Kim kia tận mười lần, vì hắn làm ra chuyện đó để ba cậu bắt gặp mới khiến cậu tức tối. Tất cả đều là tại Kim Thạc Trân hắn hết.

"Kim Thạc Trân tôi hận anh, cả đời này đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh đồ bại hoại!"

Đó là những lời cuối cùng được thốt lên từ nội tâm của cậu trước khi bị những người đồng nghiệp lôi kéo đến ghế ngồi để kể hết cho họ nghe sự tình câu chuyện đã diễn ra ở trên tầng cao nhất của công ty.

*****

Còn vài chap nữa thôi là Kim tổng sẽ đánh mất hình tượng với người thương rồi 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro