Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra là như vậy, quả là một câu chuyện đầy "gây cấn"!

Cả đám người của phòng thiết kế đồng loạt gật gù sau khi nghe Doãn Kỳ kể lại hết mọi chuyện.

- Nhưng mà phải công nhận là Kim tổng sinh lý mạnh thiệt, chả bù cho tên bạn trai của tôi!

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp là mỹ nhân của văn phòng tổ thiể kế bĩu môi nói.

- Một mình nó phải khác với hai mình chứ. Tự thân vận động làm sao sướng bằng có người hỗ trợ, thời gian khác biệt cũng là chuyện bình thường. Cô không nên so sánh khập khiễng như thế, sẽ tội nghiệp cho cậu bạn trai của cô lắm đó!

Nam đồng nghiệp đứng kế bên cạnh phân tích cho cô nàng ấy hiểu.

- Xong chuyện rồi thì làm ơn giải tán giùm! Đừng có đứng đây bàn tán về vấn đề này nữa giùm tôi cái.

Doãn Kỳ hậm hực xua đuổi những người đồng nghiệp đang vây kín xung quanh lấy mình đi hết về chỗ của họ.

- Thôi nào bớt giận lại, uống miếng nước cho hạ hỏa đi nè!

Một nam đồng nghiệp khác đưa cho cậu cốc nước lạnh, cậu nhận lấy tu liền một hơi hết nguyên cốc nước rồi đặt cái cốc trống không lên trên bàn làm việc của mình. Sau khi uống cốc nước tâm tình của cậu cũng đã tốt lên được phần nào, cậu nhìn từng người từng người một đang đứng trước mặt, đưa một ngón tay lên chỉ về phía họ buông lời cảnh cáo.

- Mấy người không được tiết lộ chuyện vừa rồi cho bất kì ai khác biết cả! Nếu có người ngoài bộ phận biết được việc này và lọt được đến tai Kim Thạc Trân... thì tất cả các người đừng thắc mắc tại sao tiền lương cuối tháng lại giảm đi một nửa.

- Bọn tôi biết thừa!

- Ba cái chuyện tế nhị này, bọn tôi ngu gì mà đi kể với người khác!

Tất cả các đồng nghiệp đều cười phớ lớ gượng gạo đáp.

Lúc này một đồng nghiệp khác là phó phòng bắt đầu lên tiếng lái sang chuyện khác thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lẫn Doãn Kỳ.

- Các cô cậu thử đoán xem, cuộc họp khẩn hôm nay diễn ra là để bàn về vấn đề gì đây hả?

- Thì chắc là phổ biến về lịch trình và địa điểm của chuyến đi chơi ngày mai!

- Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện nào khác để mà bàn nữa đâu!

- Đúng vậy!

Họ lại bắt đầu bàn tán về chuyến đi du lịch ngày mai, nào là sẽ đi đến nơi nào, tham quan những đâu, ở đó có đồ ăn, đặc sản gì ngon,... rất nhiều thứ được liệt kê đếm mãi vẫn không hết được.

- Nè thiếu phu nhân, cậu nghĩ là Kim tổng sẽ cho chúng ta đến đâu chơi đây?

Cô bạn đồng nghiệp đứng gần hỏi cậu.

Doãn Kỳ suy nghĩ, đột nhiên hai từ 'Hawaii' hiện lên trong đầu khiến cậu buộc miệng nói ra.

- Chắc là sẽ đi Hawaii!

Cậu vừa nói xong thì bên ngoài các trưởng phòng ở các bộ phận khác đúng lúc đi ngang qua, có vẻ như là cuộc họp đã kết thúc. Cơ mà nhìn bọn họ trông rất chi là lạ, chẳng hiểu vì nguyên do gì mà người nào người đấy đều trông rất ủ rũ, không khác chi mấy con xác sống hay là thây ma trong mấy bộ phim kinh dị cả.

Tất nhiên trưởng phòng của cậu cũng không ngoại lệ, anh ta đi đứng vật vờ lủi thủi đẩy cửa bước vào trong văn phòng khiến ai nấy nhìn không khỏi sợ hãi.

- Trưởng phòng, anh có làm sao không?

- Trưởng phòng à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

Các đồng nghiệp và Doãn Kỳ lo lắng chạy lại đỡ trưởng phòng dìu anh ta lại chỗ có ghế ngồi gần nhất để cho anh ta ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế trưởng phòng liền thở dài, mọi người nhìn thấy anh ta như vậy không khỏi sốt ruột.

- Trưởng phòng... rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

- .....

- Trưởng phòng, anh có nghe thấy chúng tôi nói gì không?

- ...Có hai tin!

Trưởng phòng giơ hai ngón tay lên nói.

- Hai tin gì vậy trưởng phòng?

Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng chờ trưởng phòng nói tiếp.

- Một tin vui và một buồn... các cô cậu muốn nghe tin nào trước?

- Tất nhiên là tin vui rồi!

Mọi người đồng lòng gật đầu lia lịa háo hức đón chờ tin vui.

- Chúng ta sẽ được đi nghỉ dưỡng một tuần tại Hawaii!

Cả tổ thiết kế nghe báo tin xong liền hò hét lên một cách đầy hứng thú, riêng Doãn Kỳ thì đang rơi vào trạng thái hoang mang.

"Gì đây!? Mình chỉ đoán bừa thôi nhưng lại đi Hawaii thật hả?"

- Nghe bảo biển ở Hawaii đẹp lắm luôn á!

- Đúng lúc hôm qua tôi vừa mua bộ đồ tắm mới, thế là mai có dịp được mặc thử luôn rồi!

- Mấy cô cậu vui dữ ha!

Trưởng phòng nhìn mọi người đang vui vẻ nở một nụ cười méo xệch.

- Tất nhiên chúng tôi phải vui chứ, được đi Hawaii mà.

- Thế mấy cô cậu có muốn nghe nốt luôn tin còn lại không?

- Ý trưởng phòng là tin buồn á hả?

Trưởng phòng gật đầu trước câu hỏi của cậu đồng nghiệp.

- Tin buồn đó có đáng sợ không vậy?

- Rất đáng sợ, bảo đảm nghe xong các cô cậu sẽ biến thành bộ dạng y hệt như tôi bây giờ vậy!

Nụ cười hớn hở trên môi các nam nữ nhà thiết kế dần dần tắt hẳn sau câu trả lời của trưởng phòng.

- Các cô cậu nghe cho kĩ, tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất.

Cả văn phòng trở nên im ắng, ai nấy cũng đều mang tâm trạng bồn chồn và hồi hộp chờ đợi nghe trưởng phòng thông báo tin xấu.

- Sau khi kết thúc chuyến ăn chơi xả láng tại Hawaii, chúng ta sẽ tiến hành lên ý tưởng cho ra mắt bộ sưu tập mới với tên gọi là 'Đồng Thoại'.

- Cái gì hả!?

Tiếng hét thất thanh của gần hơn hàng chục con người phát ra cùng một lúc khiến người nghe không khỏi chói tai. Cá là ở mấy bộ phận còn lại trong công ty cũng rơi vào trường hợp y như này, may mắn thay toàn bộ văn phòng trong công ty đều là phòng cách âm chứ nếu không những người sống ở các tòa nhà lân cận sẽ chết vì bị điếc tai mất.

- Hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ đi!

- Kim tổng thật là độc ác!

- Như này khác quái nào đưa chúng ta lên thiên đường rồi một phát, đá thẳng chúng ta xuống địa ngục không cơ chứ!

Tất cả các thành viên của tổ thiết kế mới vừa rồi còn rất tràn đầy sức sống mà giờ lại trở thành bộ dạng u ám, ủ rũ không khác gì mấy bông hoa bị chết khô hết. Tuy nhiên giữa muôn vàn cây hoa khô héo đó lại chỉ sót duy nhất một bông hoa Doãn Kỳ là vẫn còn tươi tốt, nguyên là vì sao thì chắc hẳn bản thân cậu cũng tự biết rồi.

"Anh ta làm như vậy là cố tình muốn trả đũa bọn họ vụ hôm qua đây mà... đúng là đồ tàn ác!"

Ngay lúc này đây, cả tập đoàn thời trang nổi tiếng 'WINGS' trừ giám đốc và vợ của ngài ra thì tất cả các nhân viên đều đang rơi vào trong trạng thái u tối. À, tất nhiên là không tính luôn cả người mẫu siêu đẹp trai sở hữu vẻ đẹp vô thực Kim Tại Hưởng cùng với cậu quản lý của gã ta là Phác Chí Mẫn nữa.

Bọn họ cứ như như những hồn ma vất vưởng, vật vờ mãi cho đến tận khi mà đã tan làm ra về vẫn không thể nào quay trở về trạng thái vui vẻ như lúc sáng được.

*****

Quà Giáng sinh cho mọi người 🙂🎄☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro