Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi, anh vươn vai ngáp một hơi dài. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Yoongi bỗng nhiên chủ động hôn anh làm anh đến tận giờ vẫn còn cái cảm giác lâng lâng như lạc trên chín tầng mây. Đưa tay sờ lên má chỗ mà ngày hôm qua cậu đặt môi lên, không giấu được niềm vui sướng cười hề hề trông chả khác đếch gì mấy thằng ngốc cả.

Thề luôn là ngày hôm qua, lúc ngồi dùng cơm cùng người yêu cũng như các thành viên khác, cứ chốc chốc ăn được đũa cơm là anh liền ngửa mặt lên trần với một họng đầy thức ăn, há to ra cười thật lớn. Taehyung khi đó vì quá hoảng sợ mà xém xí nữa là đã rút con điện thoại yêu dấu của mình ra, nhấn số gọi cho nhà thương điên đến để bắt ông anh mình đưa vào trại. Không riêng gì cậu em Taehyung mà bốn người còn lại khỏi phải nói là cũng sợ bỏ mẹ ra. Chỉ duy nhất Yoongi, người hiểu rõ nhất lý do vì sao anh hành động lạ như vậy. Hễ mỗi lần anh cười là tai và mặt cậu lại đỏ hết cả lên, những lúc đó anh chỉ biết cắm mặt mình vào chén cơm để các thành viên còn lại sẽ không thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa xé tang bầu không khí hường phấn với những cánh hoa hồng bay phất phới, cùng những tia nắng dịu dàng và những chú chim đang hót lên giai điệu tình yêu ngập tràn sự hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng. Seokjin bừng tỉnh, thoát khỏi trí tưởng tượng của mình mà rời giường ra mở cửa.

- Yoongi!?

Anh khá là bất ngờ khi nhìn thấy người nhỏ hơn mình đứng trước cửa. Cậu làm gì ở đây? Mới bảy giờ thôi mà, sao nay tự nhiên cậu lại dậy sớm quá vậy? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Seokjin một cách khó hiểu.

- Ờ thì... em...

Yoongi bối rối, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, mắt hết dòm trái rồi lại dòm sang phải khiến anh không nhịn được mà bật cười. Người yêu của anh, đúng là dễ thương quá!

"Yoongi à, em cứ đáng yêu như này thử hỏi anh làm sao mà không yêu được cơ chứ!"

- Em bị làm sao hả?

Anh cúi người thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

Yoongi bây giờ mặt đỏ tợn. Phải làm sao đây, như này thì gần quá. Cậu sẽ không kiềm chế được mà lại hôn anh giống hệt như hôm qua mất. Đưa mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn của anh, cậu vội vàng lên tiếng.

- Em sang rủ anh xuống làm bữa sáng cho bọn nhỏ. Dù gì thì hai người, làm sẽ đỡ cực và tốn ít thời gian hơn là một người.

Anh có nghe nhầm không đây, ngày trước năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu cũng có chịu vào bếp giúp anh đâu sao giờ lại...

- Em... em xuống dưới bếp đợi anh!

Nói rồi cậu quay lưng, ngoảnh mông rời đi để lại anh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.

*****

Công việc làm bếp cũng không phải là việc gì quá khó khăn với cả anh và cậu. Hai người cứ như thế mà phân chia công việc, cậu thì xắt rau củ và thịt còn anh thì phục trách nấu nướng. Nãy giờ Seokjin để ý kĩ lắm nha, em người yêu lâu lâu chả hiểu vì sao cứ đưa mắt sang nhìn anh hoài à. Thấy anh nhìn thì lại cố tình lảng đi rồi khi anh không chú ý nữa thì lại đánh mắt sang nhìn tiếp. Yoongi cứ ngỡ hành động của mình vẫn chưa bị anh phát giác cứ đưa mắt nhìn mãi thôi nhưng em nào đâu biết, anh 'người yêu' của em sớm đã biết hết rồi chỉ là anh không muốn nói vì sợ sẽ làm cho em ngại mà thôi.

- Ui da!

Seokjin nghe tiếng kêu nhỏ của người yêu liền đưa mắt sang nhìn thử, cậu vì lo mãi mê ngắm anh không cẩn thận đã cắt trúng vào tay khiến cho nó bắt đầu rỉ máu. Anh vội tắt ngay chảo thịt đang xào trên bếp, lập tức chạy sang xem vết thương của cậu.

- Có đau lắm không hả?

Anh nhìn ngón tay đang chảy máu của cậu mà lòng không khỏi xót xa.

- Em không sao hết!

- Không sao cái gì, đứng yên ở đây, anh đi tìm băng cá nhân băng lại cho em.

Nói rồi anh tức tốc chạy đi tìm hộp sơ cứu, cậu nghe lời anh một bước cũng chả dám nhúc nhích. Lát sau anh quay lại với miếng băng cá nhân trên tay, anh xé vỏ của miếng băng cá nhân ra cẩn thận dán nó vào chỗ vết thương của cậu. Tất thảy mọi thao tác của anh rất là nhẹ nhàng, cứ như chỉ sợ mình mà mạnh tay một cái là sẽ làm cho cậu đau vậy. Người anh thương mà, dù có bị đứt tay có một xíu thôi anh cũng phải biết xót chứ.

- Em đó, cắt đồ thì lo tập trung cắt đi đứng đó lo ngắm anh chi để bị đứt tay như này!

Anh dán miếng băng keo cá nhân xong liền quay sang trách mắng cậu.

- Anh biết rồi sao?

Mặt Yoongi lúc này từ ngạc nhiên bỗng chuyển sang ngượng ngùng.

- Em nhìn một cách lộ liễu như vậy, anh có muốn giả vờ không thấy cũng chả được.

Không gian lúc này giữa hai người bỗng trở nên quỷ dị, một người thì ngại quá chả biết giấu mặt vào đâu, người thì khó xử không biết phải nên làm gì tiếp đây nữa. Mặt cả hai lúc này phải nói là đỏ, đỏ còn hơn quả cà chua chín.

- Tóm lại là tại sao hôm nay em lại cư xử lạ quá vậy?

- Lạ... lạ gì chứ...

- Thì đó, em bỗng dưng dậy sớm rủ anh đi nấu đồ ăn sáng, lúc làm việc thì mắt cứ liên tục nhìn về phía anh.

- Thì... thì tại anh đẹp quá cho nên... người ta muốn ngắm anh thôi!

Vừa dứt lời, Seokjin liền ép sát cậu về phía tủ lạnh. Anh đưa một tay chống lên cửa tủ, tạo thành tư thế kabedon huyền thoại trong các bộ phim tình cảm.

- Anh... anh làm gì dạ?

Yoongi mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu cố giữ bình tĩnh gặng hỏi dù hiện tại bây giờ tim cậu nó đang đánh trống bùm bùm như thế muốn nổ tung đến nơi vậy.

- Thì chẳng phải em nói là muốn ngắm anh hay sao?

Anh cúi đầu xuống nhìn cậu.

- Đứng ở đây cho em ngắm thỏa thích, khi nào em chán rồi hai đứa mình tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Má ơi, cậu không ngờ anh lại hành động như vậy. Mặc dù được ngắm anh ở cự ly gần như vậy là rất thích nhưng mà, cái tư thế này có hơi ám muội quá không?

Anh nhìn cậu đang ngước mắt nhìn mình, ở khoảng cách gần như này anh dễ dàng cảm nhận được nhịp thở của cậu. Nhìn bờ môi đỏ hồng cứ mấp máy theo từng nhịp thở, anh không kiềm lòng được mà cúi xuống phủ môi của mình lên đó. Cậu ban đầu thấy vậy cũng rất là ngạc nhiên nhưng chưa đầy một giây sau đã nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp mà môi của anh mang lại. Ban đầu Seokjin chỉ tính hôn nhẹ một cái liền rời đi ngay nhưng mà, thấy cậu không có phản ứng anh đánh liều đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cậu không những không chống trả mà còn trực tiếp đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh. Cứ thế từ một nụ hôn phớt nhẹ nhàng liền biến thành một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

- Jin hyung, có đồ ăn sáng chưa bọn em đói bụng quá!

Tiếng này không ai khác là của Taehyung, cậu cùng với bốn con người nữa đi theo sau tiến vào nhà bếp và đã vô tình thấy hết cảnh tượng nóng bỏng này. Cả năm người trợn tròn mắt, Yoongi và Seokjin thì mau chóng buông nhau ra dứt khỏi nụ hôn nồng cháy giữa hai người. Seokjin liền ho khan vài tiếng.

- Mấy đứa đừng hiểu lầm... tại... tại vì có bụi bay vào mắt Yoongi nên anh mới giúp em ấy thổi ra mà thôi!

Yoongi cũng chả biết làm gì ngoài việc giữ im lặng. Thiệt là xấu hổ chết đi được mà!

- Đúng rồi... bụi bay vào mắt, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Chúng ta ra phòng khách ngôi chờ hai hyung ấy chuẩn bị đồ ăn sáng đi ha!

Namjoon mau chóng lên tiếng giải tán các thành viên còn lại ra ngoài phòng khách, Seokjin với Yoongi trong này đưa mắt nhìn nhau chỉ biết xấu hổ không thôi.

Ngày thứ năm, có một chút tiến triển trong mối quan hệ của cả hai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro