Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nằm trên giường, mắt liên tục hướng nhìn lên trần nhà. Kì lạ, từ hôm qua đến giờ cậu cứ bị làm sao ấy. Nhìn đâu cũng thấy Seokjin hết!

Từ cái gối nằm, cái tivi, cái tủ lạnh... đâu đâu cũng thấy gương mặt của anh hiện chần dần trên đó. Ngay cả Kumamon mà cậu ôm ngủ hàng ngày, nhìn nó tự dưng cậu lại liên tưởng đến anh. Chắc cậu bị điên rồi quá! Yoongi vò đầu bức tóc, cậu đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh bấm số gọi cho ai đó.

"Alo!"

- Daniel đó hả!

"Tiền bối Yoongi!?"

- Em có đang rảnh không... anh... muốn hẹn em ra cà phê nói chuyện một lát.

"Tất nhiên là được chứ ạ! Tiền bối đã mở lời, em làm sao mà dám từ chối kia chứ!"

- Vậy hẹn gặp em ở tiệm cà phê gần chỗ công ty anh nha, chắc em cũng biết chỗ mà phải không!?

"Dĩ nhiên là em biết rồi, hẹn gặp tiền bối sau!"

Yoongi tắt máy, cậu tiến đến chỗ tủ quần áo lựa một bộ đồ thật đẹp rồi đi thay. Style của cậu đó giờ cũng đơn giản, cứ diện nguyên cây đen xì rồi thêm quả nón kết cùng màu là perfect. Cậu đứng ngắm mình một hồi trong gương, cảm thấy đã đẹp liền mở cửa bước ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, tiếng của lũ giặc giời đã khiến anh muốn điếc hết cả lỗ tai. Anh bước ra ngoài phòng khách, lũ giặc ấy không hẹn mà gặp cùng đưa mắt đến chỗ anh.

- Hyung, anh tính đi đâu dạ!?

Cậu em áp út ngây thơ hỏi.

- Anh ra ngoài gặp một người!

- Gặp!? Gặp ai mới được!?

Cậu em mochi không khỏi thắc mắc.

- Mấy đứa không cần thắc mắc làm chi đâu!

Anh phủi tay nói, đương tính đến chỗ kệ giày lấy đôi Jordan của mình mang vào thì trong bếp, vị anh cả với chiếc tạp dề màu hường trên người chạy ra trên tay còn đang cầm theo cả cái muôi múc cảnh.

- Người yêu, em tính bỏ rơi anh đi hẹn hò với người khác sao!? Thử thách còn ba ngày nữa mới kết thúc lận mà!

Anh giả vờ mếu máo nói. Nếu là ngày thường, nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh cậu sẽ không thương tình mà phũ lại ngay. Nhưng mà hôm nay, chẳng hiểu sao khi thấy dáng vẻ này của anh cậu không những không phủ mà lại còn bối rối, cuống quýt lên giải thích.

- Không... không phải đâu! Em... em là hẹn ra ngoài uống cà phê cùng với Daniel chứ... chứ không phải là đi hẹn hò với người khác đâu!

Các thành viên khác nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu không khỏi bất ngờ. Duy chỉ có Seokjin là cười phá lên, nụ cười thương hiệu đậm chất Worldwide Handsome.

- Anh biết mà! Người yêu của anh sao nỡ lòng nào dám làm chuyện có lỗi với anh được kia chứ!

What the... hoá ra vừa nãy là diễn ấy hả!? Bà mẹ vậy mà làm cậu cứ tưởng... Kim Seokjin, tấm bằng sân khấu điện ảnh của anh quả thật không phải để trang trí cho vui.

- Hyung thiệt là... sao lại có thể giỡn như thế được kia chứ!

Cậu bĩu môi, mặt và tai từ hồng chuyển sang đỏ hết cả lên. Anh cười trừ, lại gần xoa đầu cậu.

- Ra ngoài chơi cho khuây khỏa chứ đừng suốt ngày cứ cắm mặt vào studio như thế không tốt chút nào đâu!

- Em biết rồi mà!

Nhận được lời quan tâm đến từ Anh, tâm can cậu tự dưng lại thấy ấm áp hết cả lên. Anh dời bàn tay ra khỏi đầu của cậu không làm gì hơn làm cho cậu có chút hụt hẫng.

- Hyung!

- Hửm!?

Seokjin nhìn người nhỏ trước mặt, vẻ mặt cậu như đang trông chờ điều gì đó từ anh.

- Anh không định hôn em hả!?

Cậu nói của anh làm cho cậu leader đang ngồi uống nước bỗng dưng bị sặc, cậu bạn main dancer ngồi cạnh mắt trợn to hết cỡ, bộ đôi 95z cũng không khỏi kinh ngạc còn em út đang cấm đầu vào con game cũng vì giật mình mà xém xíu nữa là ném luôn cả chiếc điện thoại. Ngay cả anh 'người yêu' của cậu nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Yoongi à, em nói cái gì vậy!?

Chính Yoongi cũng không tin vào những lời mình vừa nói khi nãy.

"Min Yoongi mày bị sao vậy!? Tự dưng lại đòi đi hôn người ta là sao!?"

- Em... em đùa tí ấy mà!

Cậu nói xong cười hề hề, mang vội đôi Jordan vào rồi ngay lập tức phóng nhanh ra khỏi cửa. Cậu đi thật là nhanh, bắt taxi đến chỗ đã hẹn với Daniel. Quán cà phê nhỏ tọa lạt ngay đối diện trụ sở Hybe, nơi này cách bày trí khá là đơn giản, tông màu nâu vàng trầm ấm cùng với hương thơm của cà phê làm con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Tiền bối!

Cậu vừa mở cửa bước vào thì liền thấy ngay Daniel đang ngồi ở một gốc khá là khuất vẫy tay gọi cậu. Cậu nhanh chóng tiến lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện chỗ của y. Cậu gọi cho mình một cốc Americano, sau khi nhân viên đem đồ uống lên cậu chỉ biết dán mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình.

- Tiền bối, anh hẹn em ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy ạ!?

Yoongi nghe người trước mặt hỏi xong liền giật nảy mình, hai bàn tay của cậu siết chặt hết vào nhau, cậu bối rối.

- À thì... anh... anh muốn hỏi em một chuyện...

- Chuyện gì ạ!?

- Ờ thì chuyện là... là từ... từ hôm qua đến tận bây giờ á... không hiểu sao anh nhìn đâu cũng thấy một người... lúc nào cũng nghĩ về người ta hết trơn á! Em... em nói xem có phải... có phải là rất kì lạ không!?

Daniel nghe cậu nói xong cũng chỉ biết chớp chớp mắt vài ba cái.

- Chưa hết đâu... mới nãy... mới nãy anh còn đòi người ta hôn anh nữa!

Daniel nghe xong cũng đã ngầm hiểu ra được vấn đề.

- Như vậy có nghĩa là anh đã thích người ta rồi đó tiền bối!

- Thích... thích sao!?

Yoongi không tin, sao có thể như thế được kia chứ! Cậu làm sao lại có thể thích Seokjin được!?

- Đúng rồi! Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người ta, rồi lại còn đòi người ta hôn mình. Min Yoongi, anh là đã thích người ta rồi đó!

Cậu cứ vẫn ngờ ngợ không tin nhưng thoáng nghĩ, Daniel cũng là người đã từng trải qua cảm giác yêu đương nên những lời cậu nói biết đâu lại đúng. Cậu nán lại, nói chuyện với Daniel thêm một hồi rồi cả hai chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Cậu quyết định đi dạo hóng mát một lát, cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài để thư giãn nên muốn tận dụng cơ hội lần này.

Đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ, cậu mau chóng tấp vào xem thử có gì thú vị không. Chiếc móc khóa hình Mario đập vào mắt cậu, đây là thứ mà Seokjin rất thích. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định mua chiếc mốc khóa này dành tặng cho anh. Thanh toán với chủ cửa hàng xong, Yoongi dạo thêm một lúc nữa rồi đi bộ thẳng luôn về kí túc xá.

- Mừng hyung đã về!

Bộ ba maeknae thấy cậu về liền ríu rít chào to, cậu cũng ậm ừ cho qua rồi tiến thẳng xuống nhà bếp.

- Người yêu!

Seokjin đang dọn chén đũa, nghe cậu mà không khỏi hoảng hồn.

- Sao tự dưng lại ngoan ngoãn gọi anh là người yêu vậy!?

Cậu phớt lờ câu hỏi của anh, chìa cái móc khóa hình Mario ra.

- Cái này... tặng anh!

- Tặng anh!? Khi không tự dưng tặng quà cho anh làm gì!?

Seokjin không khỏi thắc mắc.

- Thích thì tặng thôi!

Yoongi quay mặt sang chỗ khác nói. Nhưng mà làm sao qua mặt được anh 'người yêu' của cậu. Coi kìa coi kìa, tai đỏ hết cả lên rồi kia kìa. Anh phì cười, nhận lấy Mario từ tay cậu.

- Cám ơn em, người yêu!

Anh nói xong tiếp tục quay đi dọn chén. Cậu đứng nhìn anh, cảm nhận nhịp tim mình đập một cách rộn ràng.

- Người yêu à!

- Hửm!?

Anh xoay người lại thì liền nhận ngay cái hôn má từ người nhỏ hơn. Anh đơ người ra vài giây còn cậu bây giờ mặt mày đỏ tợn, cả hai cứ đứng đó nhìn nhau mà không nói bất kì một câu nào.

- Yoongi...

- Em đi thay đồ đây!

Yoongi nói rồi vội bỏ trở về phòng của mình, đám maeknae ngồi ở phòng khách thấy cậu chạy qua, mặt mày đỏ còn hơn quả gấc lại được dịp bàn tán.

Ngày thứ tư, Min Yoongi thật sự đã thích Kim Seokjin rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro