Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi thừ ra tại phòng khách, mắt liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Đã một tiếng, chính xác theo Yoongi tính toán thì đã là một tiếng năm phút mười hai giây có lẽ. Seokjin đã ra ngoài được hơn một tiếng và nguyên do là vì anh có hẹn đi tụ tập với hội bạn thân 92z của mình.

- Yoongi hyung, làm gì mà anh cứ ngồi nhìn cái đồng hồ hoài vậy!?

Cậu leader Namjoon vừa pha cho mình cốc nước chanh đi ngang qua, không khỏi hiếu kì hỏi.

- Không có gì!

Cậu nói xong liền thở dài rồi nằm gục xuống ghế, Namjoon đầu đầy dấu hỏi chấm. Taehyung từ trong phòng của mình chạy ra, nhìn thấy Yoongi nằm dài trên ghế, mặt ủ rũ thiếu sức sống liền không giấu được sự nhiều chuyện mà hỏi thăm Namjoon.

- Ảnh bị làm sao vậy hyung!?

- Sao anh mày biết được!

Tiếng cửa nhà nhà bật mở, Yoongi đang nằm trên ghế bỗng nhiên bật dậy khiến leader và cậu em áp út không khỏi giật mình.

- Jin hyung anh về rồi hả!?

Trái ngược với sự mong đợi của cậu, người bước vào là Jungkook chứ không phải anh. Cậu trở lại ỉu xìu nằm gục xuống, em út nhìn không khỏi khó hiểu.

- Gì vậy!?

Namjoon và Taehyung nhìn Jungkook lắc đầu, mặt biếu hiện rõ câu "Bọn anh không biết, chú đừng nhìn bọn anh". Em út tiến lại chỗ anh thứ dùng chân đá vào mông anh vài phát ra lệnh.

- Nè, có gì thì ngồi dậy tâm sự với bọn này đừng có nằm ườn ra đấy!

Yoongi nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, Namjoon và Taehyung nhìn không khỏi ngưỡng mộ, đúng là út cưng có khác. Cả hai cũng xúm lại ngồi xuống đạnh nhiều chuyện.

- Hyung, anh bị làm sao vậy!?

Cậu em Namjoon lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện.

- Anh chờ Jin hyung!

Yoongi ảo não, mắt vẫn hướng nhìn ra phía cửa ra vào nói.

- Chờ Jin hyung!?

Cả ba cùng đồng thanh mà nhìn anh.

- Mắc mớ gì mà anh phải chờ anh ấy, anh ấy chỉ đi chơi thôi khi nào về thì mặc ảnh chứ!?

Taehyung khó hiểu nói.

- Hyung... đừng nói là anh... nhớ Jin hyung nha!

Cậu nói của cậu em út thành công thu hút sự chú ý của hai người anh còn lại và luôn cả Yoongi.

- Nhớ... nhớ cái gì chứ... ai... ai rảnh đâu mà đi nhớ anh ấy!

Yoongi nói sau đó bỏ lên phòng.

- Không có mà mặt đỏ tai hồng!?

- Đừng có nói là Yoongi hyung... đã thích Jin hyung rồi nha!

- Sao có thể được kia chứ!

Ba người đang ngồi bàn luận sôi nổi thì Yoongi từ trong phòng của mình bước ra.

- Hyung anh đi đâu vậy!?

- Anh đến studio!

Yoongi xỏ giày vào chân bước ra ngoài, thời tiết ngày hôm nay khá là đẹp thảo nào mà cái anh 'người yêu' của cậu lại bỏ cậu bơ vơ một mình để mà đi chơi với hội bạn thân.

Càng nghĩ càng thấy ghét mà!

Yoongi bấm mật khẩu mở cửa bước vào studio, cậu ngồi vào bàn làm việc của mình, cố gắng tập trung suy nghĩ để mà quên đi cái con người kia. Nhưng mà không hiểu sao càng nghĩ, thứ hiện lên trong đầu cậu lại là hình ảnh của anh người yêu bảy ngày Kim Seokjin. Hình ảnh về buổi xem phim của hai người vào tối hôm qua và cả nụ hôn ấy...

- Min Yoongi mày bị làm sao vậy hả!?

Cậu vò đầu, mặt và tai đều đỏ hết cả lên. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cậu lật đật ngồi dậy ra mở cửa xem đó là ai.

- Hyung!

- Hoseok!

Yoongi vô cùng bất ngờ khi thấy cậu em main dancer của nhóm đang đứng trước mặt.

- Em tới tìm anh có việc gì vậy!?

- Namjoon mới gọi điện cho em, nó bảo từ lúc Jin hyung ra khỏi nhà đến bây giờ anh có biểu hiện lạ lắm nên nhờ em đến đây xem thử!

Cái thằng Namjoon nhiều chuyện, ai mướn mi đi nói ra chi vậy!?

- Hyung!

Hoseok bỗng lên tiếng khiến cậu không khỏi giật mình.

- Nếu cảm thấy nhớ thì cứ gọi  điện thoại cho Jin hyung!

Nói một câu không rõ đầu đuôi xong Hoseok liền rời đi để lại Yoongi trong sự mơ hồ khó hiểu.

Yoongi ngồi nhìn chiếc điện thoại được đặt trên bàn, lòng cứ bâng khuâng không biết có nên gọi cho ai đó hay không. Anh chắc bây giờ đang vui vẻ ở đâu đó hoặc là đang đi ăn cùng hội bạn, cậu gọi điện như thế có khi lại làm anh mất vui cũng nên. Đắn đo một hồi, cậu cũng quyết định cầm điện thoại lên gọi cho anh.

"Alo!"

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, tim Yoongi khẽ đập mạnh liên hồi.

- Hyung...

"Yoongi!?"

Cậu không biết phải nói gì tiếp theo đây nữa, cảm giác tim đập mạnh, cả người cứ không ngừng run run khi nghe thấy giọng anh gọi tên mình ở đầu dây bên kia khiến cậu không khỏi khó hiểu không biết là mình đang bị gì nữa.

- Hyung... anh... anh đang làm gì vậy!?

Mất khoảng nửa ngày trời cậu mới thốt ra được một câu, anh ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh đang ở siêu thị mua chút đồ, mà em gọi cho anh chỉ để hỏi có nhiêu đó thôi hả!?"

Nghe anh hỏi như thế cậu cũng ngại ngùng đáp lại.

- Không... không có... chỉ là... là...

"Là!?"

- Em chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi!

Yoongi nói xong thì mặt và tai đều đỏ ửng lên hết! Dám cá rằng nếu anh có mặt ở đây và chứng kiến cảnh này thì chắc sẽ không thương tiếc mà trêu cậu đến tức chết mất.

"Anh mới ra ngoài có một chút mà người yêu đã nhớ anh tới vậy rồi sao!?"

Seokjin ở đầu dây bên kia nói xong liền cười lớn khiến Yoongi bên này mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

- Ai thèm nhớ anh chứ!

"Ừ thì không nhớ!"

Yoongi bên này chu môi phồng má, cái con người này cứ thích chọc cậu như vậy bộ vui lắm sao!?

- Tối nay em sẽ về ăn tối, anh nhớ về sớm một xí chuẩn bị cơm nha!

"Tất nhiên là sẽ về sớm rồi! Về để đạnh mà ngắm người yêu của anh nữa chứ!"

Ba lời sến súa này, sao lọt vào tai Yoongi lại ngọt ngào quá vậy ta!?

- Vậy hyung mua đồ tiếp đi em làm việc tiếp đây!

"Người yêu làm việc vui vẻ nha!"

Seokjin nóu xong thì tắt máy. Yoongi bên này vẫn chưa hết sự ngại ngùng, cậu úp mặt xuống mặt bàn.

"Min Yoongi, mày rốt cuộc bị làm sao vậy hả!?"

Ngày thứ ba, Min Yoongi hình như là đã thích Kim Seokjin rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro