Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung!

- Hửm!?

- Tối nay em có buổi họp mặt với hội bạn thân chắc có lẽ sẽ về hơi trễ, anh không cần chừa cơm tối đâu!

Jungkook vừa chơi game trên điện thoại vừa nói.

- Em với Jimin cũng vậy luôn, hyung cũng khỏi chừa cơm tối.

Taehyung đang bận làm trò con bò cùng người bạn đồng niên của mình cũng lên tiếng.

Seokjin nghe xong chỉ biết lắc đầu, đúng là tuổi trẻ có khác.

- Jin hyung, tối nay em sẽ qua đêm ở công ty để tập luyện, Namjoon chắc cũng không về đâu nên anh khỏi chừa cơm nha!

Hoseok nói, nhanh chân xỏ chiếc giày vào sau đó gấp gáp mở cửa rời đi.

- Vậy là tối nay chỉ còn mỗi anh và người yêu ở nhà thôi ư?

- Jin hyung à, mắc giống gì hôm qua giờ anh cứ gọi Yoongi hyung là người yêu hoài vậy?

Jimin ngưng làm trò cùng Taehyung hỏi.

- Tại Nyungie hiện đang là người yêu anh.

- Nyungie!?

Taehyung, Jimin cùng Jungkook nghe xong không hẹn mà gặp cùng đồng thanh.

- Ây da, anh phải đi đánh thức người yêu của anh dậy đây.

Seokjin nói rồi bỏ đi, để lại ba cậu em út không khỏi sởn gai ốc.

'Cạch'

Seokjin đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn thấy cuốn sushi trắng muốt nằm gọn trên giường thở đều đều anh không khỏi bật cười. Người yêu anh đúng là ham ngủ thiệt mà, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là sẽ lăn đùng ra ngủ. Anh bước vào, bước đến bên giường lây cậu nhè nhẹ.

- Người yêu à, mau dậy đi!

Anh dùng chất giọng ngọt ngào, thập phần ôn nhu cũng như là cưng chiều mà gọi cậu. Cuốn sushi khẽ cựa quậy, Yoongi đang chìm trong mộng đẹp bỗng thức giấc. Mọi người chắc hẳn cũng đã biết, Yoongi của chúng ta ghét nhất là bị ai làm phiền trong lúc mình đang say giấc. Thế là sau khi vừa ló đầu ra khỏi chiếc chăn, cậu liền mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ khó chịu.

- Yah Kim Seokjin, anh muốn chết hả!? Anh con mẹ nó dám phá giấc ngủ trưa của em, anh là ăn gan hùm rồi có đúng không!?

Sau câu chửi đến từ phía của Yoongi, Seokjin anh chỉ đơn giản chớp mắt vài ba cái sau đó cười đáp.

- Người yêu à, chửi bậy là không tốt chút nào đâu, em bỏ ngay cái thói đó đi. Lỡ sau này con của chúng ta nó học theo em nói thế thì sao!

Cái what the... Yoongi hiện tại là không tin vào những gì mình vừa nghe cũng như là nhìn thấy.

- Kim Seokjin, nay anh bị làm sao vậy!? Thường nếu mà em chửi anh thì rén lắm mà, sao bữa nay kì vậy!?

Bình thường nếu nghe cậu chửi anh sẽ khóc lóc, la làng này nọ kia sao bữa nay... Kim Seokjin là bị con ma nào nhập có đúng không?

- Người yêu của anh chắc đói bụng rồi có đúng không, anh xuống dưới làm ít bánh cho em ăn.

Nói rồi anh liền rời khỏi phòng. Người yêu!? Yoongi hiện tại đang cố tiêu hóa mọi thứ... phải rồi! Cái trò 'Truth or Dare' chết tiệt đó. Hôm qua giờ cậu cũng quên béng mất việc xử tội cậu em Taehyung. Tính ra hôm nay đã là ngày thứ hai của cái thử thách chết tiệt kia, chưa bao giờ cậu thấy một tuần nó trôi qua chậm như vậy. Bỏ hết mớ suy nghĩ bòng bong của mình, cậu xách thân rời giường di chuyển xuống phòng khách.

- Yoongi hyung!

Bộ ba maknae nhìn thấy cậu bước xuống liền đồng thanh, anh ừm một tiếng sau đó lại chỗ trống bên sofa cạnh chỗ của út vàng đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

- Namjoon với Hoseok đâu rồi?

- Hai hyung ấy tới công ty rồi, có thể tối nay sẽ không về. Em cũng ra ngoài với hội bạn thân luôn, Jimin hyung với Taehyung hyung cũng thế nên có lẽ bọn em sẽ về hơi trễ.

Jungkook vẫn không chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại lên tiếng.

- Vậy là tối nay chỉ còn mỗi anh và Jin hyung ở nhà thôi sao?

- Đã bảo gọi anh là người yêu cơ mà!

Seokjin từ trong bếp bước ra, trên tay anh là dĩa tokbokki nóng hổi.

- Tokbokki~

Ngửi thấy mùi thơm, mắt của bộ ba maknae liền trở nên sáng rỡ.

- Cái này là dành riêng cho người yêu anh, mấy đứa bây muốn thì tối nay ra ngoài tự mua mà ăn.

Seokjin liếc nhìn bọn họ nói sau đó đặt dĩa tokbokki xuống bàn ngay trước chỗ mà Yoongi đang ngồi.

- Người yêu à em mau ăn đi, cẩn thận kẻo nóng.

Jimin, Taehyung cùng Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi sởn da gà. Jin biển cả đâu rồi, mau trả Jin biển cả về cho họ.

- Hyung...

Tiếng hyung vừa phát ra khỏi miệng của cậu, anh không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy thái độ này của anh, cậu khẽ nuốt nước bọt thay đổi cách xưng hô.

- Người yêu à, dù sao thì dĩa tokbokki to thế này, một mình em ăn cũng không có hết chi bằng...

- Em ăn không hết thì để anh ăn.

Một câu rất chi là xanh rờn đến từ vị trí của Seokjin, Yoongi và bộ ba maknae chính thức câm nín.

- Cái đồ keo kiệt, có dĩa tokbokki thôi mà cũng không cho tụi em ăn được một miếng.

Taehyung bĩu môi nói.

- Cái này dành riêng cho người yêu anh, bây muốn tối ra ngoài tự mua mà ăn.

- Xấu tính!

- Kệ anh mày!

Sau khi cãi nhau với cậu em Taehyung xong, Seokjin lại quay sang nhìn Yoongi.

- Người yêu à, tối nay bọn nó ra ngoài hết rồi bọn mình ở nhà xem phim cùng với nhau đi.

- Phim sao!?

- Ừm

- Cũng được!

Buổi tối khi không còn ai ở trong nhà nữa, Seokjin và Yoongi ngồi trên sofa im lặng cùng nhau thưởng thức bộ phim đang chiếu trên tivi. Họ chọn một bộ phim khá là nổi tiếng và có lẽ rất là nhiều người đã từng nghe và xem qua, bộ phim của đạo diễn James Cameron 'Titanic'. Thật ra thì Seokjin và Yoongi có cùng chung một sở thích mà ít người biết đến, cả hai đều thích những thứ hoài cổ, đặc biệt là những bộ phim được sản xuất vào những năm chín mươi.

Bản nhạc huyền thoại 'My heart will go on' vang lên, bộ phim kết thúc. Seokjin cầm lấy điều khiển tắt tivi đi.

- Yoongi, anh hỏi em cái này!

Anh bất ngờ quay sang nói với cậu làm cậu ngạc nhiên.

- Anh không gọi em là người yêu nữa sao?

- Nếu anh là Rose còn em là Jack, trong trường hợp con tàu bị đắm và mọi chuyện diễn ra giống như trong phim, em sẽ cứu anh chứ?

Cái gì đây!? Tự nhiên hỏi cái câu này là có ý gì!?

- Nếu em là Jack còn anh là Rose thì em mắc giống gì phải hy sinh cứu anh!? Cái tấm ván trong phim rõ ràng là đủ để cả hai cùng treo lên mà, vậy thì mắc giống gì mà phải hy sinh để cứu người kia chứ!?

- Em đúng là ngốc thiệt mà!

Seokjin cười nói.

- Anh bảo ai ngốc hả!?

- Thì là em đó, người yêu!

Nữa nữa, lại gọi cậu bằng cái từ người yêu ấy nữa.

- Nếu kịch bản phim được thay đổi như những gì em vừa phân tích, Jack và Rose đều sống sót rồi họ sinh sống trọn đời bên nhau thì bộ phim còn gì hay nữa, mọi người sẽ chẳng ai nhớ đến nó. Sẽ chẳng ai nhớ đến chuyện tình của Jack và Rose, chuyện tình của hai con người đến từ hai tầng lớp xã hội khác nhau, một chuyện tình dang dở, chớm nở cũng chớm tan. Em biết không, có một câu nói rất hay 'Tình chỉ đẹp khi cả hai chúng ta dang dở', mối tình đầu đời vào những năm thuở mười sáu, mười bảy tuy không được bền lâu nhưng sẽ làm em nhớ đến suốt cuộc đời.

Yoongi ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy lời anh nói quả thật là có lý. Thử tưởng tượng nếu Jack và Rose trong phim được đạo diễn cho cùng sống sót đi, bộ phim cũng sẽ chẳng có được sức hút mạnh mẽ, mà cho dù có thì chắc chắn cũng sẽ chẳng bằng một gốc của cái kết Jack hy sinh bản thân mình để cứu Rose.

- Every time in my dreams, I see you, I feel you~ That is how I know you go on~

Seokjin lẩm nhẩm lời bài hát 'My heart will go on' trong miệng, Yoongi nhắm mắt im lặng lắng nghe giọng hát của anh. Giọng của anh thật sự rất hay, mỗi khi hát anh thường đặt hết cảm xúc vào các ca khúc của mình. Cậu bỗng chốc cảm thấy bình yên đến lạ khi được ngồi cạnh và nghe anh hát như này.

- Yoongi!

- Hửm!?

Cậu mở mắt quay sang nhìn anh liền bị ạnh đặt một nụ hôn lên trên môi của mình. Mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên thinh lặng, cậu có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim của cả hai đang đập hiện giờ. Không quá mười giây, anh liền dứt môi của mình ra làm cậu có chút cảm giác hụt hẫng.

- Đói bụng rồi có đúng không? Để anh xuống bếp nấu cái gì đó cho hai đứa mình cùng ăn.

Anh đứng dậy khỏi sofa di chuyển xuống phòng bếp. Yoongi ở đây đưa tay lên trước ngực của mình, cảm nhận nhịp tim mình đập một cách hỗn loạn. Cảm giác kì lạ này rốt cuộc là gì? Tại sao khi anh đặt môi lên môi của cậu, cậu lại muốn nhiều hơn là một nụ hôn phớt đơn giản như vừa rồi?

"Min Yoongi, rốt cuộc mày đang bị làm sao vậy hả!?"

Ngày thứ hai, có chút gì đó gọi là rung động đến từ phía Yoongi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro