Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng trước cửa phòng cậu, dùng chùm chìa khoá dễ dàng mở được cánh cửa nhẹ nhàng bước vào trong.

Mèo con nằm ngủ trên giường đúng là dễ thương mà, nhìn gương mặt say ngủ ấy xem đã lâu lắm rồi kể từ ngày tách phòng anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt này.

- Người yêu à mau dậy đi!

Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cậu.

Đã ai nói Yoongi của chúng ta rất mẫn cảm chưa, anh vừa thì thầm nhẹ một cái vành tai cậu đã ửng đỏ lên, người khẽ run một trận sau đó liền giật mình bật dậy.

- Jin hyung, sao anh vào được phòng em?

Cậu quay sang nhìn anh ngạc nhiên.

- Người yêu à, mau thay đồ đi chúng ta cùng đi hẹn hò.

- Hẹn hò!?

Cậu há hốc mồm, mắt mở to như không tin vào những gì anh nói. Anh khẽ cười, con mèo này quả là đáng yêu mà.

- Đừng nói là em đã quên thử thách của mình trong bảy ngày sắp tới.

Thử thách!? Cậu nhớ ra rồi! Cũng tại cái trò 'Truth or Dare', cũng tại cái thằng nhóc Taehyung chết tiệt đó. Kim Taehyung cứ chờ đó, ba đời tổ tông nhà cậu sẽ không yên với Min Yoongi này đâu.

Ở một nơi nào đó, Taehyung liên tục hắt xì.

- Được rồi mau đi thay đồ đi, người yêu!

Anh nói sau đó rời đi, trước khi đi con tặng cho cậu một nụ hôn lên trán.

Cái quái gì vậy, anh là vừa hôn cậu, là hôn cậu đó. Ôi mẹ ơi, Min Yoongi cậu hai tám năm cuộc đời ngoài cha mẹ ra chưa từng được ai khác hôn vào trán cả. Kim Seokjin đúng là đáng ghét mà.

Cậu quyết định đi thay đồ. Seokjin dưới nhà không khẽ cười thầm, con mèo kia chắc hẳn bây giờ đang tức lắm. Anh thong thả ung dung ngồi đọc báo chờ mèo con thay đồ.

Tầm vài phút sau, Yoongi thân mình vận nguyên cây đen bước xuống.

- Người yêu em xong rồi sao?

Anh dời mắt khỏi tờ báo hỏi cậu.

- Đừng có gọi em là người yêu nữa, nghe gớm chết đi được.

Anh không nói gì, xếp lại tờ báo gọn gàng đặt lại trên bàn tiến đến chỗ cậu cầm chiếc mũ lưỡi trai đã được chuẩn bị sẵn từ trước đội lên đầu cậu, áp sát mặt lại khẽ thì thầm.

- Nhưng mà anh không thích.

Nói xong còn bonus thêm cho cậu quả nụ cười đúng chuẩn của mấy anh badboy.

- Mình đi ra bờ hồ câu cá đi, cần câu và dụng cụ anh chuẩn bị sẵn hết rồi.

Mới sáng sớm đã gọi cậu dậy bảo đi hẹn hò, hoá ra là đi câu cá sao?

- Sao vậy không thích?

-Ai nói em không thích mà anh làm ơn thôi gọi em bằng người yêu đi được không?

- Chẳng phải vừa nãy anh đã trả lời rồi sao, anh không thích.

Cậu cũng hết lời để nói với con người này. Thế là cả hai cùng lên xe, di chuyển ra bờ hồ để mà câu cá. Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ sau đó chèo ra giữa hồ, gắn mồi vào móc câu sau đó vung cần bắt đầu ngồi chờ cá cắn câu.

Chưa bao giờ đi câu cá cùng anh mà cậu lại cam thấy kì dị như thế này. Mấy lần trước đi cùng là với tư cách anh em, bạn tầm giao còn bây giờ là người yêu thật sự có chút không quen.

- Người yêu à em nói xem, nếu câu được cá chúng ta nên nấu món gì cho tụi nhỏ đây?

- Đã bảo đừng gọi em là người yêu nữa rồi mà...

Đương nói, cần câu của cậu có dấu hiệu là cá đã cắn câu. Cậu mau chóng đứng dậy cầm lấy cần câu và bắt đầu kéo nó lên. Con cá này quả nhiên là rất nặng, sức của cậu không đủ để kéo được nó.

- Jin hyung mau giúp em kéo con cá này lên với.

- .......

Anh im lặng vờ như không nghe thấy những gì cậu nói.

- Jin hyung....

- Gọi anh là người yêu, anh nhất định sẽ giúp em.

Cái gì đây, cái này là đang bắt ép cậu đó hả. Mắc mớ gì cậu phải gọi anh là người yêu, cậu còn chẳng có tình cảm với anh nữa mà.

Seokjin vẫn ung dung thong thả, anh biết chắc chắn con mèo kia sẽ không dễ dầu gì mà để mất một con mồi béo bở như vậy. Mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Yoongi cố hết sức mãi vẫn không kéo được con cá ấy lên, cậu bất lực đành khuất phục.

- Người yêu à... giúp... giúp em...

Seokjin cười khẩy, anh đứng dậy vòng tay qua ngang eo cậu kéo thật mạnh về phía sau. Cả hai ngã nhào xuống mặt thuyền, con cá to nặng gần hai kí vẫy đành đặc trên mặt thuyền.

- Anh nghĩ nhiêu đây chắc đủ để tối các thành viên còn lại cùng ăn rồi, lát anh sẽ ghé ngang siêu thị mua ít thịt cùng rau tươi nướng cùng với cá ăn.

Nói xong, anh liền thu dọn cần câu.

- Làm sao vậy!?

Anh quay sang nhìn cậu, người của cậu bây giờ đã ướt còn hơn là chuột lột. Cũng phải thôi, lúc kéo con cá lên lực của nó quả là rất mạnh làm cho nước hồ văng tứ tung bắn hết lên người cậu. Seokjin vội vàng lấy trong túi ra khăn bông, lau khô người cho cậu. Một loạt hành động này đều rất ôn nhu khiến cho cậu có cảm giác vô cùng kì lạ.

- Được rồi, tuy là quần áo vẫn còn hơi ướt nhưng em ráng chịu một chút.

- Jin hyung...

- Đã bảo gọi anh là người yêu rồi mà!

Anh nhíu mày nhìn cậu.

- Người... Người yêu...

Mặt cậu thoáng ửng hồng.

- Chuyện gì?

- Sao... Sao anh lại đưa... đưa ra thử thách ấy?

Seokjin nghe xong cũng không khỏi lấy làm ngạc nhiên, anh mĩm cười.

- Là vì anh thích em.

Thích em!? Anh vừa mới nói là thích cậu sao?

- Người như em có gì để anh thích chứ? Vừa cộc cằn, vừa cục súc chẳng những thế còn rất hay phũ anh...

Cậu chưa kịp nói hết câu, đã bị anh dùng tay chặn miệng lại.

- Anh không cho phép em nói như thế. Trong mắt anh, Yoongi là một con người tuyệt vời, là hyung hoàn hảo của tụi nhỏ. Có đôi lúc em đúng là hay phũ anh thật nhưng mà anh thích điều đó, anh yêu tất cả mọi điều ở em.

Nghe xong những lời này, trái tim Yoongi phút chốc đập mạnh. Tuy là những lời này, không biết anh có nói thật hay không nhưng nó lại khiến con tim cậu có chút gì đó gọi là rung động.

- Cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi.

Anh nói rồi thu dọn tiếp đồ đạc của mình và cậu. Yoongi bây giờ vẫn chưa thoát khỏi bối rối, anh là thật sự thích cậu hay chỉ đùa giỡn? Mãi đến khi cả hai đã trở về kí túc xá của nhóm, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy được.

- Jin hyung, Yoongi hyung các anh về rồi!

Cậu em Namjoon nhìn thấy hai người liền chạy ra chào đón.

- Hai anh đi đâu từ sáng giờ vậy?

Jimin nhìn thấy hai người họ đi chung thắc mắc hỏi.

- Bọn anh đi hẹn hò.

Câu nói của anh khiến tất cả thành viên ai nấy đều há hốc mồm.

- Hẹn... Hẹn hò...

- Bọn anh đi câu cá thôi!

Các thành viên ồ lên.

- Người yêu à, mau giúp anh rửa đống rau này đi.

- Người yêu!?

Các thành viên cùng đồng thanh.

- Mấy đứa nghe lầm thôi!

Cậu nói sau đó chạy xuống bếp giúp anh rửa đống rau, lúc làm còn không quên liếc anh một cái.

Ngày thứ nhất, Seokjin thành công khiến Yoongi gọi mình là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro