Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tiếp)

- Cướp! Cướp! Mau bắt cướp!!!
Tiếng kinh hô vang vọng, Kim Thạc Trân quay đầu hướng đến tiếng kêu, liền ngay lập tức phát hiện tên cướp tay ôm chiếc túi vải đang chạy thục mạng về phía này, đằng sau là vài nam nhân đang đuổi theo, có người cầm theo cả gậy mà đuổi.

Tên cướp hẳn là một kẻ giỏi võ nghệ, hoặc ít nhất là đã thuần thục việc trộm cướp này, cứ nhìn cách hắn phi thân lên trên mái hiên của mấy ngôi nhà gần đó là biết, Kim Thạc Trân thầm cảm thán tài nghệ của tên này, mặc dù so với hắn thì còn thua xa.

Mặt khác, hắn lại thầm than thân trách phận, tại sao ra đường lại không xem giờ để bây giờ lại vướng phải rắc rối thế này. Haizzz, thật là xui xẻo mà!

Tên cướp bất chợt tăng tốc, sau đó lấy đà, bậc nhảy lên mái nhà của khách điếm gần đó, thuận lợi cắt đuôi đám người đang đuổi phía sau. Gã nhe răng cười nhạo đám người bị bỏ lại , đang định phóng qua con hẻm nhỏ để trốn thì bỗng cảm thấy chân nặng trịch, nhìn xuống mới hiểu ra.

Kim Thạc Trân cư nhiên nắm lấy chân gã mà kéo lại!!!

Thạc Trân đứng nhìn trò vui nãy giờ, cuối cùng quyết định ra tay nghĩa hiệp. Hắn đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, còn cộng thêm thân phận Thái tử Điện hạ đầy uy phong lẫm liệt, hắn sao có thể thấy việc xấu trước mắt mà bỏ qua chứ. Thế là, hắn không nghĩ nhiều mà nhảy lên mái nhà gần chỗ tên cướp, đợi thời cơ tên đó định nhảy qua nơi khác liền nắm lấy chân gã kéo lại, động tác dứt khoác nhanh lẹ, bắt gọn gã.

Mất thăng bằng, tên cướp ngã chúi về phía trước, lại kéo theo cả Kim Thạc Trân đang giữ chân mình rơi xuống đất.

Hắn một thân võ nghệ cao cường, nhàn nhã xoay người, nhẹ nhàng tiếp đất; chỉ tội tên kia, gã là tiếp đất bằng mông rồi a, Thạc Trân bỗng cảm thấy đau giùm gã.

Tên cướp vội ngồi dậy sau cú ngã, đưa tay với lấy cái túi bị văng ra do cú rơi khi nãy, thục mạng chạy tiếp.

Nhưng gã chưa chạy được hai bước, đầu lại lần nữa choáng váng, mắt hoa hết cả lên, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình ngã sõng soài dưới đường.

Mà chính Kim Thạc Trân cũng thấy giật mình!

Mới vừa nãy, trong tích tắc, một nam nhân từ đâu xuất hiện, cho ngay một cước vào mặt tên cướp xấu số! Mà cũng trong khoảng khắc ấy, Kim Thạc Trân tưởng chừng như mình đã đánh mất hơi thở.

Nam nhân kia, một cước tung lên, bạch y như tuyết tung bay, mái tóc đen nhảy múa trong không trung, đôi môi mỏng hồng hồng hơi hé ra, rèm mi dài cong vút, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ thanh cao, lãnh đạm, lại có phần tà mị quyến rũ. Thạc Trân không dám thở mạnh, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào người kia, cứ như bị chiếm hồn đoạt phách.

Một tuyệt sắc nam nhân!

Bất chợt, người kia nâng mắt, hai mắt giao nhau, hắn nhìn y, y nhìn hắn, không rời một li. Lúc này Kim Thạc Trân mới giật mình thu hồi ánh mắt, cảm thấy thập phần xấu hổ, hắn nhìn lén bị bắt gặp rồi a.

Cuối cùng tên cướp kia bị người dân xung quanh bắt trói, đồ bị cướp được trả lại. Mà Thạc Trân thì đã nhanh chóng chuồn đi mất rồi.
_________________
" Cái quái gì thế, Kim Thạc Trân!!!"

Kim Thạc Trân bây giờ đang đứng dựa vào tường của một ngôi nhà nhỏ khuất khá xa chỗ lúc nãy, tự mình lấy tay đánh bộp bộp lên mặt, tim đập loạn trong lồng ngực, trong đầu không ngừng mắng bản thân sao có thể mất tập trung như thế, còn nhìn người ta chằm chằm như tên biến thái háo sắc nữa!!Chưa kể còn bị người ta bắt gặp nữa!!!!

Hắn không thể phủ nhận, nam nhân kia mị lực có thừa, hắn thật sự động tâm ngay lần đầu gặp mặt.

"Aghhhh, đi chết luôn đi Kim Thạc Trân!!!!"

Thạc Trân nghiêm túc suy nghĩ có nên đào lỗ rồi chui xuống luôn hay không. Hắn là đang cố trấn lại cái nội tâm đầy rối rắm của hắn a.

- Này!

Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, âm thanh trầm trầm ôn nhuận vang lên, Kim Thạc Trân bên kia vẫn còn đang ôm đầu che mắt, miệng thở dài mấy tiếng.

" Này cái gì, không thấy ta đang khổ muốn chết đây hả?"

Hắn ngẩng đầu, định mở miệng nói vài câu liền im bặt, lời nói bao nhiêu vừa dâng tới cổ họng liền bị nuốt xuống, đôi mắt mở to.

Là nam nhân lúc nãy!

Thiên a có cần phải trớ trêu vậy không hả?  Thạc Trân vẫn còn đang bất động, mắt lại không tự chủ nhìn người kia chằm chằm, trong đáy mắt ẩn hiện vài tia bất lực cùng xấu hổ.

Hắn khẽ thở hắc ra, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần hàn khí lạnh buốt:
- Có việc gì sao?
Hắn quả nhiên thẹn quá hoá giận rồi~~

Nam nhân kia cười nhẹ, đôi mắt hơi khép lại, nhu thuận đáp:
- Chỉ là muốn cảm ơn huynh đã giúp ta thôi.

Giờ mới để ý, nam nhân kia bên vai đang đeo chiếc túi vải, là chiếc túi lúc nãy bị cướp, cơ mà...

- Lúc nãy rõ ràng là tiếng nữ nhân... nhưng y lại là người bị cướp...Thạc Trân nói xong giật mình nhận ra câu trên của mình có ý không tốt lắm, khẽ A một tiếng.

Người kia nghe thế, bậc cười, không mấy bận tâm mà trả lời:
- Cái đó là cô nương ở gần ta lúc nãy, ta cũng không có ý kinh động xung quanh nhưng mấy nam nhân khác nghe tiếng liền đuổi ngay, doạ tên kia chạy mất, nên ta mới phải đi đường vòng qua bên này đón đầu hắn.

Kim Thạc Trân gật đầu, ra hiệu đã hiểu, xoay người chuẩn bị rời đi, cũng sắp đến hoàng hôn rồi, về trễ là chết chắc!

- Dù sao cũng cảm ơn huynh đã giúp đỡ.

Y cúi đầu, ngữ khí đầy cảm kích, Thạc Trân đối với những hành động cảm tạ đầy chân thành thế này không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Hắn vội xua tay, lắc đầu

- Đừng khách sáo!

Nhưng tay mới vẫy được vài cái bỗng nhức nhức, nhìn lại mới thấy trên tay hắn in rõ vết cắt ghê rợn, tuy không quá sâu nhưng máu đã ướt một mảng bên tay áo. Hẳn là lúc nãy bị tên cướp kéo theo ngã xuống đã bị mái ngói cắt qua rồi.

Hắn lúc này mới ngớ ra, mình lại đi lo chuyện chẳng đâu vào đâu tới mức, không phát hiện bản thân bị thương. Đến nước này thì... hắn thở dài...

Kim Thạc Trân không nhanh không chậm đỡ lấy cánh tay bị thương, quay gót bước đi, nhưng mà chưa kịp đi hai bước đã bị người kia kéo lại.

- Tay của huynh bị thương.
- Không s-...    -Không được!

Chưa nói hết câu, người kia đã vội chen ngang, cầm tay hắn mà kéo lại:

- Vết thương không lớn nhưng huynh xem, đã thành ra thế này rồi, huynh định để nó nhiễm trùng ra hay sao?

Quả đúng như y nói, vết thương không lớn, nhưng nãy giờ đã qua khá lâu, máu vẫn còn rỉ ra, chắc chắn nếu để hắn chạy về nữa thì đã nhiễm trùng mất rồi!

- Đi thôi, nơi ở của ta gần đây. Ta giúp huynh băng bó.

Kim Thạc Trân sửng sốt, mới nãy còn nhìn lén bị phát hiện, bây giờ lại dẫn về nơi ở băng bó vết thương, có phải gượng ép quá không? Trống ngực lại đập liên hồi, không được, hắn liền nhanh chóng từ chối, định quay người chạy đi thì lại bị kéo lại.

- Ta là y sư. Huynh không cần lo, cứ coi như ta trả lại huynh lúc nãy đã giúp ta đi.

Ánh mắt y nhìn thẳng, đầy quyết liệt khiến Kim Thạc Trân hơi giật mình.
Đôi mắt nhỏ xinh đẹp nhìn sâu vào mắt hắn, khiến hắn thập phần bối rối, kèm theo là một chút mụ mị, như bị ánh mắt kia điều khiển. Chết tiệt, cái thứ cảm xúc gì thế này?

Cuối cùng hắn đành chịu thua sự kiên quyết của người kia, cùng y sóng bước mà đi. Thôi thì, cũng còn khoảng một tiếng nữa mới tới hoàng hôn, xong rồi về cũng chưa muộn.
_____________________

Đi khoảng chục bước, người kia dẫn Thạc Trân vào một căn nhà nhỏ đơn giản, dù vậy vẫn không mất đi sự thoáng mát và sạch đẹp.

Bên trong phòng khách bố trí rộng rãi, một cái tủ thuốc lớn bằng gỗ được kê sát tường, bộ bàn ghế gỗ đơn sơ đặt giữa phòng, mùi của những loại thảo dược hoà quyện, lan toả, đôi lúc dịu nhẹ, đôi lúc lại hơi nồng ngọt, đôi lúc lại mang vị như cam đắng.

- Tiểu Quốc, mau xuống giúp ta nào!
- Dạ!

Từ trên lầu chạy xuống là một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh dễ mến.

- Sư phụ, người về rồi!

Nhóc con vui mừng chạy đến chỗ nam nhân kia, nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

- Ừ, mau giúp ta trước đã, người bên kia bị thương.

Y vừa nói vừa đánh mắt về phía Thạc Trân đang ngồi trên ghế, nhóc con liền ngay lập tức hiểu ý, xoay người chạy vào trong. Còn y thì vào tủ lấy ra vài thứ thuốc gì đó mà Thạc Trân không rõ, đem nghiền nhỏ ra rồi cho vào chén, đi đến chỗ hắn.

Vừa xong, cậu nhóc lúc nãy đem ra một cái khăn khá lớn cùng với mấy thứ băng gạc trắng tinh.

Thạc Trân để mặc cho người kia làm việc, chỉ chăm chăm nhìn y xăn tay áo, rửa vết thương, đắp thuốc rồi băng bó. Động tác nhanh gọn thuần thục khiến hắn không khỏi cảm thán, phần khác lại cứ ngay ngốc nhìn người ta, một chút cũng không rời mắt.

Lúc này mới thấy rõ nhan sắc của người kia, Thạc Trân thật sự không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung sắc đẹp tuyệt diễm đó.

- Được rồi, mấy ngày này tốt nhất không nên để vết thương đụng nước. Nhớ cẩn thận.

Y vừa nói vừa thu dọn chiếc bàn cho sạch sẽ sau khi xong việc, lại xoay vào nhờ tiểu tử kia đem trà ra mời khách.

-  Đa tạ...

Kim Thạc Trân vừa ngắm nghía cánh tay đã được băng bó cẩn thận vừa nói. Người kia chỉ khẽ cười, đáp:

- Đừng như thế, huynh vì giúp ta mà mới bị như vậy, chưa kể ta lại là y sư, giúp huynh là lẽ thường thôi.

Thạc Trân khẽ gật, trong lòng vẫn còn
chút áy náy cùng bối rối, đang định mở miệng nói gì đó nhưng tiểu hài tử đã mang trà lên tới.

-Đây là Tuấn Chung Quốc, là đồ đệ của ta. - Y giới thiệu.

- Ta đã 10 tuổi rồi đấy nhé!

Nhóc con cười hì hì, vẻ mặt vô cùng tự hào, mũi chun lại, hai cái răng thỏ đáng yêu lại lộ ra. Thạc Trân cố kiềm chế bản thân để không đưa tay nhéo hai cái má bầu bĩnh kia.

Hắn đỡ lấy chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm. Hương thơm quanh quẩn nơi cánh mũi, nước trà nóng ấm dịu ngọt, bám miệng*, đôi lúc lại có vị hơi nồng nồng lạ miệng.

- Trà ngon!
- Thật tốt vì huynh đã thích.

Kim Thạc Trân cứ thế mãi mê với vị trà thơm ngon, dường như đã gỡ bớt được một chút gượng gạo nãy giờ.

- A, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi!

Nhớ ra điều vô cùng quan trọng, hắn liền hỏi ngay lập tức. Người kia cũng có phần bất ngờ, lại có hơi bối rối trả lời:

- Thật xin lỗi, thất lễ quá. Ta tên Mẫn Doãn Kỳ, mong sẽ được huynh chiếu cố.

Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ....

Kim Thạc Trân khẽ ngâm nga tên người nọ trong miệng, khắc ghi vào trong trí nhớ.

- Vậy ta cũng xin được biết quý danh của huynh, có được không? - Y hỏi lại.

Kim Thạc Trân hơi khựng lại một chút. Ở Tây Đô này, người biết đến dung mạo của Thái tử Điện hạ có thể ít, nhưng đối với tên của hắn, thì hầu như ai cũng biết tới; dù như thế nào đi nữa, để lộ thân phận chắc chắn không phải là ý hay. Kim Thạc Trân nghĩ nghĩ, cuối cùng khẽ gật rồi trả lời:

- Gọi Trân là được rồi.
_________________________

Hết chương 1.

* Bám miệng: nước trà có vị đọng lại trong khoang miệng, uống vào cảm giác vô cùng " viên mãn", chỉ trà ngon
Nguồn: Internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro